Chương 26: 26: Mất Tích

Thanh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Thời gian nhanh chóng trôi đi, hôm nay là sinh nhật Thời Anh.
Cô dậy từ sớm, tâm tình có vẻ rất tốt, sửa soạn trong phòng ngủ một lúc, bước ra khỏi phòng cùng với nụ cười.
Cô đến thư phòng gõ cửa.
Trì Dĩ Khâm đang cúi đầu xem sách, cho đến khi cô tới trước mặt anh, tạo thành một cái bóng, anh mới ngẩng đầu.
“Đường Đường một hai phải làm party cho em…” Thời Anh cười, không có gì khác thường.
Cô dừng lại một lúc, sau đó nhắc nhở: “Hôm nay là sinh nhật em.”
Cứ cảm thấy Trì Dĩ Khâm sẽ không nhớ, Thời Anh mới nhắc nhở.
Trì Dĩ Khâm gật đầu, anh tiếp tục cúi đầu, không nói chuyện.
Thời Anh đứng cạnh bàn đọc sách một hồi lâu, tới tận lúc điện thoại trong tay cô run lên.
Không cần xem cũng biết là Đường Đường gọi tới thúc giục cô.
Thời Anh do dự một lát, sau đó giơ tay, bàn tay mở ra, bên trong là một tấm card nhỏ.

Cô cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó đưa tấm card đến trước mặt Trì Dĩ Khâm.
“Anh… Nhất định phải tới.” Thời Anh thử thăm dò, trong mắt đầy lo lắng.
Không biết vì sao, trong lòng cô mơ hồ dự cảm, cảm thấy anh sẽ không tới.
Trì Dĩ Khâm nhìn lên… Lướt nhanh qua, anh thấy trên tấm card viết một hàng chữ, bên cạnh còn có hình vẽ.
Thời Anh đứng một lát, thấy anh không tiếp, liền đặt tấm card lên bàn.
Thời Anh nhanh chóng đi ra ngoài.
Lúc này ánh mắt Trì Dĩ Khâm mới chuyển sang tấm card, thấy hàng chữ kia là địa chỉ.

Bên cạnh vẽ hai nhân vật hoạt hình, nhìn rất đáng yêu.
Từ ánh mắt đầu tiên, Trì Dĩ Khâm đã cảm thấy đây là anh và Thời Anh.
Một tấm thư mời.
Cô mời anh tham dự tiệc sinh nhật của cô.
...
Chín giờ tối.
Trì Dĩ Khâm ở trong thư phòng cả ngày, ngay cả cơm cũng không ăn.
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Màn hình máy tính trước mặt vẫn luôn là hình ảnh từ camera theo dõi, Trì Dĩ Khâm quan sát cả ngày, xác định không có bất cứ động tĩnh gì.
Đã giờ này rồi, sao cô còn chưa về?
Biết rõ mình không nên lo lắng, nhưng trong lòng vẫn không áp chế được.
Anh mở điện thoại, kiểm tra Weibo cô.
Không có gì cả.
Thời gian lại tiếp tục trôi, rốt cuộc Trì Dĩ Khâm cũng không nhịn được, gọi video cho Thời Anh.
Một hồi lâu sau, bên kia mới nhận máy.
Sau khi kết nối, bên kia là hình ảnh mơ hồ, anh còn không kịp thấy rõ thì camera đã quay cuồng.
Sau đó video bị cắt đứt.
Trong lòng Trì Dĩ Khâm lộp bộp.
Sự việc ngoài ý muốn lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt anh, máu đỏ lênh láng, khiến người ta giật mình.
Anh đứng dậy cầm điện thoại, vội vàng chạy xuống.

Lầu một đen như mực, không bật đèn, nhưng trước mắt lại mơ hồ có bóng dáng màu đen lung lay.
Anh mở đèn phòng khách.
Vừa mở đèn, đập vào mắt anh là cánh cửa mở lớn, mà Thời Anh đứng bên cạnh khung cửa, đang định đi vào trong.
Thế nhưng nhìn cô không có chút sức lực nào, gương mặt cũng đỏ bừng.
Có lẽ do đèn đột nhiên sáng lên, Thời Anh không kịp thích ứng, một chân đang nhấc lên, động tác chậm chạp, sắp dẫm hụt.
Trì Dĩ Khâm bước nhanh qua, đưa tay đỡ cô.

Đến gần, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Thời Anh uống rượu?
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh.
Mà lúc này Thời Anh đang nắm chặt cánh tay anh, cố gắng để mình không té ngã.
Cô giương mắt, con ngươi mơ màng.

Đập vào mắt là gương mặt Trì Dĩ Khâm, giống như ánh sáng đột nhiên xuất hiện, có cảm giác không chân thật.
Thời Anh cứ mở to mắt nhìn anh như vậy, nhìn một hồi lâu.
Xung quanh vô cùng yên ắng.
Đột nhiên, cô mếu máo, đôi mày dần nhíu lại.
“Ôm anh một cái.” Thời Anh vươn hai tay, đáng thương nhìn Trì Dĩ Khâm.
“Anh đừng không vui nữa.” Thời Anh cười rộ lên, mi mắt cong cong, đôi mắt sáng như sao trời.
“Những lúc anh không vui, em ôm anh một cái là tốt rồi.”
Trì Dĩ Khâm còn không kịp phản ứng, Thời Anh đã tiến lên một bước, ôm lấy eo anh, đầu tựa vào ngực anh.
Anh đứng thẳng, dáng người cao lớn, khóe môi cứng đờ, cả người ngây ra, ngón tay cũng quên cử động, cứng đờ duy trì một động tác.
Thời Anh nhỏ giọng hít mũi, lẩm bẩm mấy câu.

Chỉ là cô nói gì, Trì Dĩ Khâm cũng không biết.
Cứ như vậy, một lúc sau, Thời Anh ý thức được nói chuyện thì phải nhìn anh, vì thế cô ngẩng đầu lên, thế nhưng vẫn không chịu buông tay.
“Dĩ Khâm, thật ra anh cũng thích em đúng không?” Cánh môi Thời Anh lúc đóng lúc mở, truyền đạt rõ ràng mỗi một chữ cho Trì Dĩ Khâm.
Anh biết cô đang nói gì.

Anh gian nan cúi đầu, cánh môi cô mấp máy, như thấu tỏ lòng anh.
Đôi tay cô ôm eo anh, cảm giác khi mái đầu nho nhỏ tựa vào, khiến người ta lưu luyến không rời.
Môi Trì Dĩ Khâm mấp máy, lời nói đã đến bên cổ họng, do dự, rồi lại nuốt trở vào.
Khoảnh khắc thấy cô nằm dưới đất, cảm xúc của anh tuôn trào dữ dội, tất cả gông xiềng bị phá tan, che trời lấp đất mà đến.
Anh không muốn nói ra miệng, chỉ là vẫn luôn trốn tránh.
Trì Dĩ Khâm chua xót, cổ họng cũng nghẹn lại, anh nhìn Thời Anh, không nói chuyện.
Thời Anh nghiêng đầu, tò mò đánh giá anh.
Đúng là cô uống say, không được tỉnh táo lắm.
Thật ra hôm nay không có party gì cả, cũng chỉ có một mình cô, chờ đợi từ sáng đến tối.

Nhìn thời gian trôi đi từng giây từng phút, người mình mong chờ lại không hề xuất hiện.
Vì thế cô một mình quay về.
Trước khi về, có uống chút rượu.
Tửu lượng của cô cũng không tệ lắm, nhưng đêm nay chỉ uống một chút, mặt đã đỏ bừng, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng.
“Anh không trả lời chính là thừa nhận.”
Thời Anh nói, ngây ngốc cười hai tiếng, lại tiến sát Trì Dĩ Khâm hơn, tựa vào lòng anh.

“Vậy chúng ta đừng ly hôn nữa.” Nhắc tới hai chữ này, trong lòng Thời Anh đau đớn.
“Em sẽ mãi mãi ở cạnh anh.”
Không khí trở nên trầm mặc.
Sau đó, đôi tay Trì Dĩ Khâm nâng lên, cầm tay Thời Anh.

Chỉ tạm dừng một lát, anh lấy tay cô ra.
Tuy Trì Dĩ Khâm gầy, nhưng trai gái khác biệt, anh chỉ cần dùng chút lực thì Thời Anh hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Đẩy ra, anh buông lỏng tay, lùi về sau một bước.
Lúc nhìn Thời Anh lần nữa, gương mặt anh đã hoàn toàn lạnh nhạt không chút gợn sóng, ánh mắt tĩnh lặng.
“Thủ tục vẫn nên làm nhanh một chút, tôi sẽ đẩy hết lỗi sai lên người tôi.”
Thời Anh cùng Trì Dĩ Khâm kết hôn, chịu sự chú ý của bao nhiêu người, trước khi hôn lễ diễn ra, truyền thông đã tung rất nhiều tin tức, chúc tụng bốn phía, nói hai người họ là trai tài gái sắc.
Ngày kết hôn, tin tức càng bay đầy trời.
Người như anh và cô, từ nhỏ đã có được những thứ mà người khác không có, thế nên nhất định phải tiếp nhận ánh mắt của đại chúng.
Nhất cử nhất động không chỉ liên quan đến chính mình, còn liên quan đến cả gia tộc cùng công ty, không thể tùy hứng.
“Em sẽ không ly hôn.” Thời Anh nói chắc nịch.
Chỉ là vừa dứt lời, Trì Dĩ Khâm đã xoay người rời đi.
Đi được hai bước, anh dừng lại, xoay người nhìn cô.
Trong chớp mắt khi anh xoay người, đôi mắt Thời Anh sáng lên, nhìn anh chằm chằm, chờ mong lời nói kế tiếp.
Cổ họng Trì Dĩ Khâm giật giật, nhìn Thời Anh, giọng trầm hơn không ít.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Còn nhớ ngày đó ở bệnh viện, chuyện thứ nhất cô làm khi tỉnh lại chính là muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Anh cũng nên đáp lại một câu.
Lần này nói xong, Trì Dĩ Khâm tiếp tục đi phía trước, không còn chút do dự đắn đo.
“Chính em không sợ, vì sao anh lại phải trốn tránh chứ?” Thời Anh tỉnh táo hơn không ít, gân cổ gọi anh, giọng rất lớn, cảm giác không cam lòng cùng tức giận.
Thời Anh không ngốc, cô biết Trì Dĩ Khâm chuyển biến rõ ràng như vậy, chắc chắn là vì chuyện cô ngã cầu thang.

Bên ngoài anh không có phản ứng gì, nhưng trong lòng tự trách, đẩy tất cả lỗi sai lên người mình.
Điều này, Thời Anh hiểu Trì Dĩ Khâm nhất.

Dù bên ngoài anh thế nào, đã làm những chuyện gì, trong mắt người khác, anh luôn là một người tàn nhẫn vô tình.

Thế nhưng, sâu thẳm bên trong… Nội tâm anh vẫn lương thiện chưa bao giờ đổi thay.
Sẽ tự trách, cũng sẽ sợ hãi.
May là Thời Anh không xui xẻo, chỉ bị thương chân, không có vấn đề gì lớn.

Nếu thật sự nghiêm trọng, chính là đẩy Trì Dĩ Khâm vào vực sâu thêm một bước nữa.
Tựa như trong giấc mơ của cô, anh từng nói…
Cô mãi mãi an ổn, mới có thể đủ để anh hy vọng.
Chỉ là, giọng cô có lớn hơn nữa, Trì Dĩ Khâm cũng không phản ứng.

Anh đã xoay người lên lầu, căn bản là không nghe thấy.
...
Thời Anh mất tích.
Buổi sáng, Trì Dĩ Khâm cầm tờ đơn ly hôn vừa fax đến, tìm toàn bộ biệt thự, vẫn không thấy Thời Anh.
Đồ đạc của cô vẫn còn trong phòng ngủ, không hề thay đổi gì so với hôm qua, thế nhưng người thì không thấy đâu.
Vì thế Trì Dĩ Khâm xem lại camera theo dõi.
Camera ghi lại, đêm qua sau khi anh lên lầu, Thời Anh đứng dưới lầu một lát, sau đó quay đầu ra cửa.
Ra ngoài, cô cũng không lái xe, chỉ đi bộ, cho đến khi bóng dáng cô biến mất trong phạm vi theo dõi.
Nửa đêm nửa hôm, một mình cô ra ngoài, lại còn uống rượu.

Khu vực này dân cư thưa thớt, một mình ra ngoài như vậy là muốn đi đâu?
Trì Dĩ Khâm nhíu mày.
Anh biết, xung quanh rất nguy hiểm.
Trì Dĩ Khâm cắn chặt răng, hai mắt híp lại, trên tay cầm tờ giấy, ngón tay càng lúc càng nắm chặt.
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy bực bội.
Anh trực tiếp vò tờ giấy lại, ném xuống đất.
Cục giấy nảy lên, sau đó lăn ra xa.
Trì Dĩ Khâm nghĩ, thế này là cô muốn trực tiếp trốn đi, cho rằng như vậy là có thể trốn tránh hiện thực?
Chỉ là, rốt cuộc cô có biết, đêm hôm một mình ra ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, đại tiểu thư yếu ớt mỏng manh như cô, gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì ngay cả năng lực phản kháng cũng không có.
Dĩ nhiên anh rất tức giận, vừa tức vừa lo lắng.
Hơn nữa, Thời Anh cũng không phải người lỗ mãng, không đến mức đột nhiên không thấy tung tích như vậy, ngay cả nói cũng không nói một tiếng.
Một người luôn luôn bình tĩnh, giờ lại bùng lửa giận, dần dần không áp chế được.
Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, không hề do dự, trực tiếp gọi đi.
Không có ai tiếp.
Không ai trả lời, anh vẫn tiếp tục gọi, mười mấy cuộc gọi trôi qua, không có bất cứ gì đáp lại, trong lòng anh bốc hỏa.
Cứ tiếp tục như vậy thì không được.
Trì Dĩ Khâm mở điện thoại xem danh bạ, từng hàng từng hàng, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một dãy số.
Động tác của anh khựng lại, sau một lúc do dự, anh nhấn nút, gọi vào dãy số này..