Chương 25: 25: Ly Hôn

Thanh

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Hai người họ đã về nhà được ba ngày.
Trong ba ngày qua, hình thức chung đụng của Thời Anh và Trì Dĩ Khâm, không giống trước đây, nhưng lại có phần… Không thích hợp lắm.
Cụ thể là thế nào, cô cũng không nói được.
Buổi chiều Trì Dĩ Hàng đến thăm Thời Anh, mang theo rất nhiều đồ, có trái cây, có đồ ăn vặt, bao lớn bao nhỏ, thật sự giống như đến thăm người thân.
Lúc cậu ấy tới, đứng ngoài cửa quan sát bên trong, đắn đo một lúc mới gõ cửa.
Thời Anh mở cửa cho cậu.
Mở cửa xong, cậu ấy đi vào.
Cả quá trình rất thuận lợi, hình như Trì Dĩ Khâm không biết, cũng không có bất cứ động tĩnh gì.
Nhưng thật ra Thời Anh và Trì Dĩ Hàng biết, Trì Dĩ Hàng có thể tiến vào như vậy, là Trì Dĩ Khâm ngầm đồng ý.
Anh biết hết, chỉ là không nói mà thôi.
“Chân chị thế nào rồi?” Trì Dĩ Hàng ngồi xuống sô pha, nhìn Thời Anh đi đường, chân vẫn không quá nhanh nhẹn.
“Khá hơn nhiều.” Thời Anh ngồi xuống đối diện cậu, nhẹ giọng đáp một câu.
“Em vốn nên đi theo làm tùy tùng cho chị, cúc cung tận tụy, nhưng em thật sự bất đắc dĩ.” Trì Dĩ Hàng thở dài, nói rất ỉu xìu.
Nhưng câu tiếp theo, trên mặt cậu lại lập tức nở nụ cười.
“Cho nên biết sắp sinh nhật chị dâu, em cố ý tới chúc mừng trước.” Trì Dĩ Hàng nghiêng về phía trước, nhỏ giọng hỏi: “Có gì cần em làm không?”
Thời Anh nhìn cậu, đôi mắt híp lại, cô suy nghĩ, gật đầu: “Đúng là có.”
“Chuyện gì?” Trì Dĩ Hàng nghe thấy thì rất hưng phấn.
Thời Anh mở miệng định nói, Trì Dĩ Hàng lại nghĩ đến cái gì đó, nâng tay lên, chặn lại lời của cô.
“Chúng ta lên trên lầu.” Trì Dĩ Hàng chỉ phòng ngủ trên lầu hai, ra vẻ thần bí.
Trì Dĩ Hàng rất biết quan sát, sao có thể không nhận ra xung quanh có camera?
Chỗ duy nhất Trì Dĩ Khâm không giám thị được, chỉ có mỗi phòng ngủ.
Dù ở trong nhà mình, anh cũng là quân tử, không gắn camera trong phòng, đặc biệt sau khi Thời Anh vào ở thì càng không có.
Thời Anh nhíu mày, không rõ ý cậu lắm.
Giờ Trì Dĩ Hàng cũng không tiện giải thích với cô.

Vì thế cậu đứng lên, trực tiếp túm tay cô, nói: “Đi với em.”
Thời Anh bị cậu kéo hơi lảo đảo, sau đó phản ứng lại, nhanh chóng điều chỉnh bước chân của mình, đuổi kịp cậu.
Hai người lên lầu, vào phòng ngủ.
Vừa vào cửa, Trì Dĩ Hàng lập tức đóng cửa lại, sau đó bên trong không còn động tĩnh gì nữa.
Mà lúc này Trì Dĩ Khâm đang ngồi trong thư phòng, nhìn hình ảnh cuối cùng là bóng dáng hai người họ trước cửa phòng.
Anh híp mắt, chuyển sang mấy camera khác, vẫn trống không, không có một ai.
Anh lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, khoảng mười phút sau, cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Trì Dĩ Khâm bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài.
Anh ra ngoài hành lang, nhìn phòng ngủ bên kia, bước chân không tự giác tiến lên phía trước.
Người đã tới cửa.
Trong chớp mắt đó anh nghiêng người, áp tai vào cửa, thế nhưng lúc đó lại muốn nghe xem bên trong đang nói gì.
Sau đó anh ý thức được không đúng, vì thế anh đứng thẳng dậy, giấu đầu lòi đuôi lùi lại mấy bước.
Anh cúi đầu mím môi, trên mặt có vẻ xấu hổ.
Đúng là anh có hơi tò mò với những gì đang xảy ra bên trong, nhưng đồng thời lại tự nhủ, anh không nên tò mò mấy chuyện này.
Quyết định không quan tâm nữa, vậy thì không nên đến gần.
Trì Dĩ Khâm đứng yên, hòa hoãn một lát, sắc mặt lạnh nhạt, xoay người xuống dưới lầu.
...
Trì Dĩ Khâm ngồi dưới lầu sắp được nửa giờ.

Trên tay anh cầm một quyển sách, lâu như vậy rồi, sách vẫn chưa giở được hai trang, hiển nhiên là tâm tư không đặt vào đó.
Anh nhìn xuống, khóe mắt đảo qua bên kia, thấy trên cầu thang có bóng người đang đi xuống.
Vì thế Trì Dĩ Khâm ngẩng đầu lên.
Liếc mắt một cái liền thấy Trì Dĩ Hàng đang tức tối, chỉ vào Thời Anh, cả giận nói: “Cô xem đi, sớm muộn gì tôi cũng đuổi cô ra khỏi nhà họ Trì!”
Trì Dĩ Hàng nói xong câu đó, quay đầu thấy Trì Dĩ Khâm, vẻ mặt liền cứng nhắc.

Cậu mím môi, ánh mắt dời khỏi Thời Anh, quay người, vội vàng xuống cầu thang.
Thời Anh hơi run lên, như là bị Trì Dĩ Hàng dọa đến, quay lưng với lan can, hơi lùi ra sau vài bước.
Cho đến khi Trì Dĩ Hàng rời khỏi, trông cô mới bình tĩnh hơn chút.
“Không phải quan hệ giữa cô và cậu ta rất tốt sao?” Trì Dĩ Khâm ngẩng đầu hỏi.
Bởi vì cảm thấy quan hệ giữa họ tốt, vừa rồi Trì Dĩ Hàng đi vào, Trì Dĩ Khâm mới không cản.

Tuy anh không thích Trì Dĩ Hàng, nhưng cậu ta tinh quái như quỷ, có thể mua vui cho người ta.
“Quan hệ không tốt…” Thời Anh nhỏ giọng trả lời, vừa lắc đầu vừa chậm rãi đi xuống dưới lầu, “Lần trước em đã nói, em với cậu ấy không hợp nhau, quan hệ không phải quá tốt.”
Thời Anh nói rất khẩn thiết, ánh mắt kiên định nhìn anh, gật đầu.
Cũng không biết Trì Dĩ Khâm có tin lời cô nói hay không.

Dù sao thì trước đây khi Trì Dĩ Khâm nhằm vào Trì Dĩ Hàng, cô giúp cậu ấy, hai người còn lén gặp mặt nhiều lần.
Nếu nói quan hệ không tốt… Có phần khó tin.
Nhưng Trì Dĩ Khâm không để ý lắm, anh im lặng một lát.
Mà đúng lúc này, Thời Anh đã xuống cuối cầu thang.
Cô cúi đầu, nhìn tay vịn cầu thang đã được quét tước sạch sẽ, chỉ có dưới lan can còn dính chút vết máu, quá mức dễ thấy, chùi thế nào cũng không hết hẳn.
Nhưng chính vết máu như vậy, giống như đang nhắc nhở người ta từng giây từng phút.
Ngày đó khi họ quay về từ bệnh viện, cầu thang vô cùng hỗn độn.
Bánh kem nhũn ra, kem bết dính lại, đã lâu không dọn dẹp, tỏa ra mùi khó ngửi, còn có vết máu chạy dọc theo cầu thang, vẫn còn đọng lại.
Tối hôm đó, biệt thự đột nhiên đứt cầu dao, mất điện, Thời Anh bước hụt, cẳng chân bị vết khắc nhọn trên lan can quẹt qua.
Tất cả chỉ là ngoài ý muốn, giờ cô cũng đã khỏe lên, nhưng trong lòng Trì Dĩ Khâm vẫn không buông xuống được.
“Xin lỗi.” Trì Dĩ Khâm mở miệng.
Thời Anh nghe anh nói vậy, sốt ruột muốn đáp lại cô không sao, nhưng Trì Dĩ Khâm mở miệng tiếp, không cho cô cơ hội nói chuyện.
“Nếu là một người khác, có lẽ cô không cần dưỡng thương lâu như vậy.” Giọng Trì Dĩ Khâm hờ hững, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt.
Dù là bất cứ ai, dù chỉ là một đứa trẻ cũng có thể nghe thấy cô kêu cứu, nhưng ngày đó, căn nhà chỉ có mỗi mình Trì Dĩ Khâm.
“Thời Anh, tôi cảm thấy, có một số việc chúng ta cần suy nghĩ lại.”

Thời Anh càng nghe càng cảm thấy không đúng.

Từ sau khi trở về từ bệnh viện, Trì Dĩ Khâm cứ là lạ, trừ giao lưu cần thiết hằng ngày thì anh gần như không mở lời với cô.
Giống như đang cố tình lảng tránh Thời Anh.
“Với thân phận của cô, dù ly hôn, cũng có thể gả cho một người thật tốt.”
Lúc trước khi đồng ý kết hôn, trong lòng Trì Dĩ Khâm không hề gợn sóng, anh cảm thấy, có người một hai phải nhảy vào hố lửa, anh không quản được.
Nhưng đến bây giờ, anh mới cảm thấy hối hận.
Sớm biết có ngày hôm nay, người ngăn cô nhảy vào hố lửa sẽ là anh.
Bắt đầu từ khi cô bị thương, mãi cho đến hôm nay, anh vẫn luôn tự hỏi vấn đề này.
Cho tới bây giờ, anh cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa.
Trong lòng anh không nỡ, cảm thấy như mình vứt bỏ chút ánh nắng cuối cùng trong sinh mệnh của mình, một khi loại cảm giác này xuất hiện, thật sự không chịu được.
Nhưng dù không dễ chịu, cũng không còn cách nào, anh chỉ có thể làm như vậy.
Trước khi tất cả đến mức không thể vãn hồi.
“Cô tốn thời gian ở đây với tôi, quả thật là không có chút ý nghĩa gì.” Giọng Trì Dĩ Khâm lạnh lẽo, từng câu từng chữ, hờ hững lại xa cách.
Thậm chí có thể nghe ra chút cười nhạo, châm chọc.
“Em…” Thời Anh đã hiểu ý anh, nhưng anh nói như vậy, trong lòng cô ngoài hoảng loạn thì không biết làm sao.
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Thời Anh miễn cưỡng trưng ra một nụ cười, chuyển đề tài, chậm rãi nói: “Ngày kia là sinh nhật em.

Em chưa thể tặng anh một sinh nhật hoàn chỉnh… Vậy ít nhất, anh cùng em trải qua ngày sinh nhật được không…”
Thời Anh cẩn thận nói hết.
Cô biết, chuyện Trì Dĩ Khâm đã nói, dù có thương lượng thế nào cũng vô dụng, giờ Thời Anh chỉ muốn kéo dài đến đâu hay đến đấy.
Có lẽ kéo dài một thời gian, anh sẽ không nghĩ vậy nữa.
Thấy Trì Dĩ Khâm không nói lời nào, cô luống cuống chớp mắt, sau đó lại mở miệng, “Chuyện khác, qua sinh nhật rồi nói.”
Nếu là chuyện Trì Dĩ Khâm thật sự muốn làm, chắc chắn Thời Anh không cách nào lay chuyển được anh.

Cô biết rõ điều này, cho nên mới hoảng loạn sợ hãi.
Thật giống như ở hiện tại, thế nhưng đã đoán được tương lai sau này.
Những lời Trì Dĩ Khâm nói, cô không hy vọng sẽ phát sinh.
Một hồi lâu sau, Trì Dĩ Khâm vẫn chưa nói chuyện.
Không đồng ý, cũng không từ chối.
“Tôi về phòng trước.” Anh không trả lời, Thời Anh xem như anh đã đồng ý.
Cô xoay người, hoảng loạn lên tầng.

Chạy vào phòng ngủ, cô trực tiếp đóng cửa lại.
Dựa lưng vào cửa, hai chân đột nhiên như nhũn ra, Thời Anh ngơ ngẩn, hốc mắt thoáng hiện nước mắt.
Nước mắt trào dâng, làm mờ tầm mắt cô.
Khoảng thời gian ở bệnh viện, Trì Dĩ Khâm tốt với cô như vậy, cô thật sự cho rằng họ đang từng chút đến gần nhau hơn, sớm hay muộn cũng tới ngày mà cô hằng kỳ vọng.
Nhưng chút hy vọng vừa le lói, lại bị chậu nước lạnh lớn hơn dập tắt.
Càng nghĩ trong lòng càng chua xót, đặc biệt là hai chữ mà Trì Dĩ Khâm nói, không ngừng vọng lại trong đầu cô.
Ly hôn.
Cô phải làm gì đây?
Thời Anh cắn môi, trong lòng càng lúc càng chua xót, cô hít mũi, rốt cuộc cũng không nhịn được.
Thời Anh trượt dọc xuống cánh cửa, vùi đầu vào tay, bả vai run lên, nước mắt không ngừng rơi.
Cô không muốn khóc, nhưng cô thật sự không chịu đựng nổi.
So với cái đêm một mình nằm trong bóng tối kia, chờ đợi thời gian đằng đẵng trôi đi thì càng khó chịu hơn.
Bây giờ ngoại trừ khóc, cô không biết còn có cách gì có thể khiến mình khá hơn.
Một thân một mình, con đường cuối cùng cũng bị anh chặt đứt.
Chuông điện thoại vang lên, cô không tiếp, nhưng chuông vẫn tiếp tục vang, mãi không dừng lại.
Điện thoại ở trong túi áo liên tục rung lên, chẳng những chuông vang, mà điện thoại cũng rung lên không yên.
Âm thanh điện thoại như tiếng muỗi vo ve bên tai.
Vì thế Thời Anh lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.
Là Đường Đường gọi đến.
Thời Anh biết, lúc này cô không thể tiếp điện thoại.

Nếu bị Đường Đường biết được, chắc chắn sẽ lại tức giận, hơn nữa giờ tâm tình cô không tốt, không muốn nói chuyện với ai.
Thế nhưng Đường Đường không chịu bỏ cuộc, còn đổi sang số khác gọi đến, có cảm giác như không tiếp sẽ không bỏ qua.
Thời Anh không còn cách nào, hít sâu mấy hơi, sau khi hòa hoãn hơn một chút thì ấn nghe máy.
Sợ Đường Đường nghe ra cái gì, cô cố ý nói nhỏ.
“Vừa rồi đang tắm rửa, không nghe thấy tiếng chuông.”
Đường Đường ở bên kia im lặng, nhất thời không nói gì.
Một lát sau, cô ấy hừ nhẹ một tiếng, “Chị nghĩ có thể lừa được em? Không muốn tiếp điện thoại thì có.”.