Chương 84: Tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiếu Vi Vi bị đá một cái vào chân, người lảo đảo ngã xuống đất. Vì cô ta mặc quá hở hang nên mấy chỗ trên người đều bị thấy hết, trên đầu gối còn xuất hiện vết trầy da. Nước mắt cô ta không kiềm được mà trào lên.

Mạng của mình thực sự là quá khổ, sao lại không được người ta chào đón như thế. Đám đàn ông thối này, sớm muộn gì cũng có ngày cô ta giẫm hết họ dưới chân.

“Thưa cô, cô không sao chứ?” Bỗng một giọng dịu dàng vang lên.

Tiếu Vi Vi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang thẳng thớm đang ngồi xổm bên cạnh mình, vẻ mặt đầy quan tâm.

“À, không sao.”

“Sao lại không sao chứ? Đầu gối đã chảy máu rồi. Người đàn ông vừa rồi đúng là quá ghê tởm, sao lại nhẫn tâm đẩy ngã một cô gái xinh đẹp như thế này chứ. Bằng không tôi đưa cô đến bệnh viện khám một chút đi.” Giọng người đàn ông êm dịu dễ nghe, đắm đuối đưa tình như thể có sức hấp dẫn khiến người ta không thể từ chối.

“Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Tôi về nhà xử lý một chút là được rồi.” Tiếu Vi Vi nương theo bàn tay của người đàn ông mà đứng lên, má ửng đỏ, khẽ cúi thấp đầu không dám nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng của người đàn ông này.

“Bị thương thì đi đường cũng bất tiện. Xe tôi đậu ở ngoài, để tôi tiễn cô một đoạn đường.” Người đàn ông mặc tây trang thâm tình khẩn thiết mà nói.

“Ừm, cảm ơn.” Tiếu Vi Vi khẽ khàng nói một câu rồi đi theo người đàn ông mặc tây trang ra ngoài cửa. Ở đó có một chiếc Rolls-Royce hào hoa đang đậu.

Người đàn ông mặc tây trang bước lên mở cửa xe, rất có phong độ quý ông mà mời cô ta lên xe.

Vẻ mặt Tiếu Vi Vi đầy ngượng ngùng, trong lòng lại vui vẻ như muốn bay lên. Mình đúng là vì họa được phúc. Người đàn ông ở trước mặt dịu dàng nhiều tiền, chẳng phải là hoàng tử Bạch Mã trong lòng mình à. Lần này chắc chắn phải nắm lấy cơ hội thật tốt, không thể bỏ qua người đàn ông xuất sắc như vậy. Cô ta âm thầm hạ quyết tâm.

Cái gọi là đưa người về nhà chẳng qua chỉ là một sách lược bắt chuyện mà thôi. Khi người đàn ông mặc tây trang nhắc tới việc lên nhà anh ta ngồi, Tiếu Vi Vi cũng chỉ rụt rè im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Có điều khoảng thời gian xe chạy trên đường dài hơn cô ta nghĩ. Chờ tới nơi cô ta mới phát hiện trước mặt là một ngôi biệt thự xa hoa ở ngoại thành xa xôi.

Tiếu Vi Vi thường xuyên lượn lờ giữa đủ loại đàn ông có tiền nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một ngôi biệt thự rộng lớn xinh đẹp như thế. Cô ta không kiềm được mà thầm cảm thán vận may của mình trong lòng lần nữa.

Người đàn ông mặc tây trang xuống xe xong thì nắm tay cô ta bước vào biệt thự, sau đó ngoảnh sang mỉm cười nói với Tiếu Vi Vi: “Thưa cô chủ xinh đẹp, tôi muốn cho cô một ngạc nhiên vui mừng, có thể không?”

“Ngạc nhiên vui mừng gì?” Tiếu Vi Vi nghi ngờ hỏi.

“Chỉ cần cô làm theo lời tôi nói là được rồi.” Người đàn ông móc ra một mảnh vải màu đen từ trong túi quần ra cột lên mắt cô ta.

“Ngoan, chờ tới nơi rồi cởi ra.”

“Ừm.” Tiếu Vi Vi khẽ đáp một tiếng, ngoan ngoãn bước theo người đàn ông đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu mới dừng lại lần nữa.

Người đàn ông vươn tay ra tháo mảnh vải che mắt cho cô ta một cách dịu dàng. Tiếu Vi Vi mở mắt ra, ngọn đèn lờ mờ chiếu rọi cảnh tượng trong phòng, liếc qua là thấy ngay.

Có điều hoàn toàn trái ngược với sự sắp xếp sang trọng trong tưởng tượng của cô ta.

Tầm mắt cô ta dừng lại một chỗ giống như là phòng dưới đất, trên tường dán đầy ảnh chụp các cô gái đẹp. Trong phòng treo vài chiếc xích, trên kệ bên cạnh còn đặt một hàng thứ gì đó trông giống dao phẫu thuật. Trên cái giường cách đó không xa còn có vết máu loang lổ. Cô ta chưa từng thấy những thiết bị còn lại trong phòng.

“Đây…Đây là đâu?” Trong giọng Tiếu Vi Vi mang theo chút sợ hãi mà chính cô ta cũng không nhận ra. Cô ta bỗng có dự cảm xấu.

“Ha ha, đây chính là chỗ bí mật của tôi. Sao, ngạc nhiên vui mừng không, thích không? Ở đây có thể cảm nhận được niềm vui cực nhạc đó.” Người đàn ông mặc tây trang vừa cười dữ tợn vừa nói, dường như là một người khác hoàn toàn với người dịu dàng tình cảm nồng nàn vừa rồi.

“Không, tôi không muốn biết, tôi muốn về nhà.” Tiếu Vi Vi thấy dáng vẻ điên cuồng đầy kinh khủng của anh ta thì từ chối không ngừng, co cẳng chạy ra ngoài cửa.

Nhưng cô ta đi giày cao gót cao mười centimet, vốn không thể chạy nhanh, đi chưa được hai bước đã bị người đàn ông mặc tây trang kéo mạnh trở lại, ném trên đất.

“Cô tưởng cô có thể chạy à? Mỹ nhân nhỏ của tôi, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của tôi đi, khà khà.” Người đàn ông mặc tây trang bước lên, níu chặt cánh tay Tiếu Vi Vi, kéo cô ta lên từ trên mặt đất không chút thương hương tiếc ngọc nào, kéo tới chiếc giường cách đó không xa. Sau đó anh ta lấy một cái còng tay từ trên quầy ra, còng hai tay cô ta vào đầu giường.

“Đừng, anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra?” Tiếu Vi Vi bị dọa sợ, vừa giãy dụa vừa kêu to.

Người đàn ông mặc tây trang dù bận vẫn ung dung, khoanh hai tay trước ngực nhìn người đẹp nhỏ vì hoảng sợ mà có vẻ mặt lã chã chực khóc, nở một nụ cười quỷ dị.

“Kêu to lên, cố gắng kêu to lên, tiếng gào tuyệt vọng vô cùng dễ nghe đó.”

Sau đó, người đàn ông mặc tây trang lấy một cái khay từ ngăn tủ trên cùng bên cạnh, trên đó đặt một loạt dao kéo lớn lớn nhỏ nhỏ.

“Ừm, dùng cái nào trước mới tốt. Người đẹp nhỏ mềm mại như vậy, chắc chắn lần đầu tiên lợi hại quá thì không chịu nổi, vậy thì chọn thứ đơn giản một chút.” Người đàn ông mặc tây trang lầm bầm lầu bầu nói, sau đó duỗi tay lấy một con dao nhỏ có răng cưa ra.

Anh ta dùng con dao đó khẽ khàng cắt cái váy ngắn mỏng manh trên người Tiếu Vi Vi, vạch lên phần da thịt mềm mại trước ngực cô ta.

“Á, đừng, đau quá, bỏ qua cho tôi đi, đừng mà.” Đau đớn mạnh mẽ đánh úp lại khiến Tiếu Vi Vi nghẹn ngào kêu to.

“Da thịt này thật đẹp, trắng nõn bóng loáng, phối hợp với máu đỏ tươi quả thực là khiến người ta máu nóng sôi trào. Ngoan, cô đúng là một cực phẩm đó.” Người đàn ông mặc tây trang nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt đầy tham lam, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Con dao nhỏ sắc bén vạch tiếp lên da.

Động tác trên tay càng nhanh, anh ta lại càng kích động tựa như đang làm chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này. Máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi, nhiễm đỏ áo sơ mi trắng trên người người đàn ông mặc tây trang.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương thỉnh thoảng vang lên theo tiếng cười lớn đầy hưng phấn trong tầng hầm ngầm, hồi lâu sau mới yên tĩnh trở lại.

Chờ tới lúc người đàn ông bò dậy khỏi người Tiếu Vi Vi thì cô ta đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Trên người cô ta bị dao vạch ra từng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, nửa thân dưới lại càng thê lương hơn. Trong đôi mắt to đẹp đẽ trống rỗng, không có thần thái ngày trước.

Người đàn ông mặc tây trang lấy một cái máy quay ra đầy thỏa mãn, chụp vài tấm xong mới thuần thục lấy ra ba cây đinh thật dài từ trong khay, sau đó đâm vào ngực Tiếu Vi Vi.

Mỗi một lần dùng sức, Tiếu Vi Vi đều vì đau đớn mạnh mẽ mà run rẩy toàn thân, mãi cho tới khi ba cây đinh đâm hết vào trong người cô ta thì em gái một lòng muốn bám vào đàn ông quyền quý có tiền để gả vào hào môn cứ như vậy mà ngừng thở.