Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Đăng vào: 12 tháng trước
Trương Lương lái chiếc BMW mới mua tới cổng trường. Đường Nham và Chu Mạt ngồi vào hàng ghế sau, sau đó xe khởi động, chạy trên đường lớn.
“Nói đại khái tình hình trong nhà cậu trước đi.” Đường Nham nhìn Chu Mạt đang ngồi im lặng không nói gì bên cạnh, nói.
“Aiz, chuyện là thế này. Chuyện này rất kỳ lạ, tôi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dù sao trước đó không lâu, sau khi bà nội tôi chết vẫn luôn cảm thấy bầu không khí trong nhà là lạ. Mẹ tôi bắt đầu đa nghi như Tào Tháo, tình tình bố tôi cũng trở nên vô cùng nóng nảy, động một chút là đập đồ cãi cọ. Trong nhà bị đè nén tới khó chịu, vài ngày trôi qua cứ như vài năm vậy. Tôi cảm thấy tôi sắp điên rồi.” Chu Mạt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đau khổ ôm đầu.
“Cậu đã nghĩ tìm tôi xin giúp đỡ thì hẳn là đã cảm nhận được gì đó.” Đường Nham hỏi lần nữa.
“Ừm, nói ra có thể cậu không tin. Tôi…Tôi cảm giác như thể bà nội tôi còn chưa chết, vẫn còn chung sống với chúng tôi.” Chu Mạt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Ngay cả Trương Lương lái xe phía trước cũng bị những lời này làm cho sợ hãi tới nỗi lạnh trong lòng.
“Nói đùa gì thế? Chẳng lẽ chết hay chưa cậu không rõ à? Không phải vì cậu đau lòng nên mới xuất hiện ảo giác chứ?” Trương Lương không kiềm được mà nói chen vào.
“Không, đây không phải là ảo giác. Bà ấy…Bà ấy thực sự còn sống trong nhà tôi.” Giọng Chu Mạt bỗng nâng cao, tâm trạng cũng kích động.
Đường Nham vươn tay vỗ vai anh ta, ý bảo anh ta bình phục tâm trạng trước đã rồi mới nói: “Thế giới rộng lớn không gì không có. Có nhiều thứ cậu chưa từng gặp cũng không có nghĩa nó không tồn tại. Tình hình cụ thể thì bây giờ chúng ta không có cách nào để phán đoán, chờ tới nhà rồi nói. Cậu cũng đừng căng thẳng, nếu tôi đã đồng ý với cậu thì chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề giúp cậu.”
“Ừ.” Chu Mạt cúi đầu đáp lại một tiếng, im lặng lại.
Trong bầu không khí kỳ lạ, xe chạy tới con đường gần nhà Chu Mạt.
Ba người xuống xe, Chu Mạt dẫn đường rẽ vào một con hẻm rồi lại đi thêm một đoạn, rẽ vào một khu dân cư cũ kỹ.
Khu dân cư này hẳn là đã được xây hơi lâu rồi. Lớp sơn tường đã bị nước mưa ăn mòn hiện ra dấu vết loang lổ, trên đó còn có vài dây thường xuân.
Đường Nham để ý tới phía đông tòa nhà này có một tòa cao ốc mười mấy tầng mới xây, vừa hay che lại ánh mặt trời khiến khu dân cư nhà Chu Mạt phần lớn thời gian đều ở vào hoàn cảnh tối tăm.
Cái này về mặt phong thủy cũng không phải là dấu hiệu tốt.
Dù sao ánh mắt trời cũng là sức mạnh chính khí nóng bỏng nhất thế giới này, có thể chiếu rọi bóng tối. Nếu ánh mặt trời quá ít thì rất dễ sinh sôi âm khí và sát khí, phá hoại bố cục phong thủy vốn có của tòa nhà.
Chu Mạt dẫn hai người lên lầu hai, sau đó dùng chìa khóa mở cửa phòng hai lẻ hai ra, đón hai người vào.
Cấu tạo trong phòng lại rất đơn giản. Phòng bếp đối diện cửa chính. Bên cạnh phòng bếp là phòng khách, hai phòng ngủ bị phòng vệ sinh ngăn cách. Chu Mạt chỉ vào một phòng ngủ trong đó nói: “Bà nội tôi chết ở đây. Lúc đó bà ấy không cẩn thận té xuống, đầu vừa hay đụng phải góc bàn. Khi đó mẹ tôi đang nấu cơm, vốn không nghe thấy tiếng động. Chờ bà nấu xong đi gọi bà nội tôi ăn cơm thì bà cụ đã không còn thở nữa.”
Đường Nham bước lên mở cửa ra, lập tức đối diện với một cơn gió lạnh xông tới, đảo qua cổ anh. Làn da lộ ra bên ngoài lập tức nổi lên một tầng da gà. Trong không khí như có một đôi bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ anh khiến anh không thở được.
Sắc mặt Đường Nham thay đổi, giữa hai hàng mày cũng cau lại, nhìn vào trong phòng. Bên trong bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn nhỏ và một cái tủ treo quần áo lớn.
Kỳ lạ, nhìn có vẻ rất bình thường, sao trong phòng lại khiến người ta có cảm giác như đang ở bãi tha ma đồng không mông quạnh, lại lạnh như nhấm vào lòng người?
Dù sao mình cũng là người trần mắt thịt, chỉ có thể nhìn vài thứ bề ngoài, may mà lúc ra cửa đem theo nước Vô Căn nên mới có thể có tác dụng.
Đường Nham lấy từ trong túi áo ra một cái bình nhỏ, đổ vài giọt chất lỏng ra, vẽ lọan lên trên mí mắt. Cảm giác mát lạnh đánh úp lại, mở mắt ra lần nữa thì cảnh vật trước mặt anh đã thay đổi.
Khắp nơi trong phòng là âm khí màu đen, đồng thời một đôi đồng tử đỏ như máu xuất hiện dưới gầm giường, nhìn chằm chằm chăm chú vào Đường Nham. Đôi mắt lạnh như băng đầy thù hận.
Ánh mắt này như dòi bọ trong xương dính vào người anh, như thể muốn bóp nặn anh vậy. Đường Nham bị giật nảy mình, vội vàng xông lên trước đóng cửa phòng lại, một tay chống tường, thở hổn hển từng hơi từng hơi.
Chu Mạt và Trương Lương bị hành động xảy ra bất ngờ của Đường Nham làm cho sững sờ một lát. Họ không thấy những thứ khác trong nhà cho nên hơi không hiểu ra sao cả. Chu Mạt thấy bầu không khí không đúng, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu, căng thẳng hỏi: “Đường Nham, xảy…xảy ra chuyện gì à?”
“Tôi vừa thấy một đôi mắt màu đỏ.” Đường Nham xoay người, giọng hơi run rẩy nói.
“Á.”
Chu Mạt hét to: “Là bà nội tôi, chắc chắn là bà ấy. Lúc bà ấy chết trán chảy rất nhiều máu, rơi vào trong mắt cho nên mắt bà ấy cũng đỏ rực.”
“Không, không tà môn như thế chứ?” Trương Lương lắp ba lắp bắp nói. Anh ta tưởng sau khi tới đây cùng lắm Đường Nham chỉ di chuyển đồ dùng trong nhà, không ngờ chuyện lại trở thành như vậy. Nếu là bà nội Chu Mạt thì chẳng phải ở đây xuất hiện một quỷ hồn? Trời ơi, sao có thể, trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ hồn?
“Đúng vậy. Cặp mắt kia mười phần là quỷ hồn của bà nội rồi. Bà ấy bị thương xong, là vì cứu chữa chậm trễ nên mới chết. Chắc chắn trong lòng bà vô cùng không cam lòng. Hơn nữa căn nhà này của các cậu thời gian dài không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, không khí tối tăm, vừa hay cho bà cơ hội ở lại. Bình thường quỷ hồn vừa hình thành, nếu chỗ thừa dương khí thì sẽ tan thành mây khói rất nhanh. Bà ấy vừa xuất hiện một thời gian, trong căn phòng ngủ này đã tràn đầy âm khí. Hẳn là các cậu cũng cảm thấy vừa mở cửa thì trong đó đã bay ra gió lạnh và bầu không khí bị kiềm nén.” Đường Nham bình phục trái tim đang đập dữ dội một chút, giải thích.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải chúng tôi cố ý hại chết bà nội mà chỉ là một cuộc ngoài ý muốn. Thảo nào trong nhà gần đây không yên ổn, chẳng lẽ đều là do bà ấy làm ra à?” Chu Mạt vội vàng hỏi.
“Bà ấy cũng không làm cái gì, chỉ là phòng ngủ này đối diện phòng bếp, bên trong tràn đầy âm khí, bất ngờ tạo thành một loại âm sát, phá hỏng kết cấu phong thủy vốn có của ngôi nhà. Mà phòng bếp là tượng trưng của nữ chủ nhân cho nên mẹ cậu mới không khống chế được tâm trạng, nghi thần nghi quỷ. Bố cậu hẳn là thường xuyên ra vào phòng ngủ của bà nội cậu nên cứ tự nhiên như vậy mà bị nhiễm âm khí. Cái này sẽ từ từ ăn mòn cơ thể các cậu. Biểu hiện bình thường là tinh thần không tốt, mệt mỏi không có sức, bệnh vặt không ngừng.” Đường Nham nói.