Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Đăng vào: 12 tháng trước
Nắm cây cỏ, thầy cũng không muốn kết cục này, Ni Mã, Tô yêu tinh rốt cuộc lúc nào mới đến cứu người, Đường Nham vừa rơi lệ đầy mặt vừa hò hét.
“Anh muốn hai con quỷ không có phẩm chất kia đến cứu sao, đừng có mơ, đây là kết giới của tôi, dù là người hay quỷ cũng không thể tùy tiện đi vào, anh nên ngoan ngoãn ngốc ở đây đi, sau đó từ từ trở thành một phần kết giới của tôi đi.” Giọng nói quái dị lại vang lên, dường như người kia có thể nghe được tiếng lòng của Đường Nham, gằn từng tiếng trả lời.
“Hừ, hai con quỷ kia, tôi tự dạy dỗ, so với loại cô hồn như anh lợi hại hơn nhiều lần, loại kết giới này chúng nó phá rất nhanh.” Đường Nham hừ lạnh không chịu thua nói, trong lòng thì âm thầm lo lắng.
Trong người anh mang theo rất nhiều bùa, vốn có thể chống lại, nhưng hiện tại quái lạ là mình lại bị nhốt ở trong tường, bùa cũng không biết ở chỗ nào, căn bản không có biện pháp dùng.
Nếu không nghĩ cách khác, anh chỉ sợ mình không đợi được Tô Thiên.
A, đúng rồi, trong đống bùa đó, có hai lá bùa trừ tà cao cấp, được vẽ từ chính máu của anh, cũng có sự tác động qua lại với chính anh, chỉ đọc thần chú, không cần tự tiếp xúc, không chừng sẽ phát huy tác dụng, dù sao bây giờ cũng không có cách nào khả thi, còn nước thì còn tát.
Đường Nham nghĩ vậy, tâm trạng hơi được ổn định, tập trung lực chú ý, yên lặng niệm chú đuổi tà mà.
Lẽ trời mênh mông, đạo quỷ mênh mông, lấy lực tôi, diệt trừ tai họa, cấp cấp như luật lệnh.
Câu thần chú vang lên, ở góc tường đối diện Đường Nham,Kim quang bắn ra, cố thoát khỏi bức tường, bồng bềnh trong không trung, phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, tường bị Kim quang chiếu vào, từng mảng tường tróc ra.
“A, đây là thứ gì?”
Nửa khuôn mặt kỳ quái trốn vào trong góc phòng không bị Kim quang chiếu vào hoảng sợ thét chói tai, nếu ánh sáng kia rơi vào người nó, dường như có thể hòa tan nó.
“Hừ, đây là thứ để đối phó đặc biệt, dám nhét ông đây vào bên trong tường, tôi đây sẽ đánh anh đến hồn bay phách lạc.” Đường Nham cảm nhận được cơ thể đang từ từ khôi phục cảm giác, cực kỳ đắc ý nói.
Kim quang lượn vòng quanh không trung một phút mới dừng lại, sau đó hai mảnh giấy vô dụng lảo đảo rơi xuống, hành lang vốn là một đống bừa bãi, hơn nửa tường đều bị tróc ra, những chất lỏng màu đen từ bên trong chảy ra, phát ra một mùi tanh hôi gay mũi.
Đường Nham không nói gì phát hiện bản thân cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, nửa người dưới vẫn bị trói chặt chẽ vào tường, khiến anh không thể cử động.
Nửa khuôn mặt kỳ lạ trốn ở góc tường quan sát toàn bộ chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt ngay lập tức dữ tợn, khu vực này nó mất rất nhiều năm vất vả mới hấp thu được năng lượng, cứ như vậy bị Đường Nham làm hỏng hơn nửa, phải sửa chữa, một năm rưỡi cũng không thể, dù sao đi chăng nữa chuyện đã biến thành như vậy, trước tiên cứ hấp thụ hết chất dinh dưỡng đi đã.
Môi đỏ nhẹ nhàng câu lên, một luồng khí đen bay về phía Đường Nham đang giãy dụa.
Nhưng làm nó bất ngờ là, một kích đó lại không thành công, lúc khí đen sắp chạm vào Đường Nham, thì bị một bạch khí không biết xuất hiện từ đâu đánh tan.
Ngay sau đó, khu vực vỡ tan tành xuất hiện bóng dáng một nam một nữ.
Đường Nham thấy hai bóng dáng kia kích động hô lớn: “Em gái, cuối cùng thầy cũng đợi được.”
Tô Thiên không trả lời anh, ánh mắt nhìn về nửa khuôn mặt kỳ lạ khô héo ở trong góc phòng.
Sau khi Đường Nham biến mất, cô và Ứng Phong tìm kiếm xung quanh, nửa ngày không tìm được cách phá bỏ kết giới, đang lúc vô cùng nóng ruột, kết giới vốn vững chắc lại xuất hiện một lỗ hổng vào bên trong, lúc này hai con quỷ lợi dựng sơ hở để chạy vào, vừa vặn thấy một lũ quỷ khí sắp tiếp cận Đường Nham, nhìn không yên lòng và vì lòng tốt, nên cô theo phản xạ xuất thủ ngăn cản.
Từ đường quỷ khí xuất hiện, ở đó xuất hiện nửa khuôn mặt kỳ lạ, tuy không rõ lai lịch đối phương, nhưng Tô Thiên biết chắc chắn không phải là thứ gì tốt.
Cho Ứng Phong một ánh mắt, ý bảo anh ta chú ý vào nửa khuôn mặt kỳ lạ kia, lúc này sự chú ý của Tô Thiên mới chuyển đến người Đường Nham, người nào đó một nửa cơ thể bị nhét trong tường, nửa còn lại thì lộ ra ngoài lọt vào tầm mắt của cô.
“A, sao anh lại nhét cơ thể mình vào tường…” Tô Thiên hỏi, hành động này yêu cầu kỹ thuật cao, cũng không đơn giản.
“Không có tâm trạng đùa, em cho là thầy muốn thế sao, nếu không phải em, ma gì mà chậm chạp không giúp đỡ, anh sẽ rơi kết cục này sao, may mắn hai là bùa kia có tác dụng, nếu không bây giờ anh đã biến thành một phần của kết giới rồi.” Đường Nham tức giận, anh vừa suýt chết, thiếu chút nữa thì mạng nhỏ biến thành phân.
“Con quỷ kia quá lợi hại, lần đầu tiên tôi gặp được loại Qủy Vực, không phá được ngay cũng rất bình thường, hơn nữa, anh không phải rất tốt đó sao?”
Vừa rồi còn cản giúp anh một sát chiêu, thật sự không nhìn được lòng tốt của người khác, Tô Thiên mất hứng lầu bầu.
“Được, được, anh không tranh cãi với em, đỡ phí thời gian, đừng ngốc đứng im đấy, còn không mau đến giúp người đàn ông của em ra ngoài.” Đường Nham chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát.
“Đã biết.”
Tô Thiên lè lưỡi, vung tay lên, rất nhiều tia sáng trắng từ tay cô xuất hiện, chúng giống như dây quấn quấn đầy tường giam cầm Đường Nham, sau đó hơi dùng lực, bức tường này nhanh chóng vỡ thành vụn, rơi lác đác dưới mặt đất.
Đây là sự khác biệt giữa có sức mạnh và không có sức mạnh, gần như trong nháy mắt giúp anh thoát khỏi sự trói buộc.
Đường Nham vỗ vỗ bụi đất trên người, ngay lập tức cảm thấy cả người thoải mái, định thưởng cho biểu hiện tốt của tiểu yêu tinh một cái ôm, nhưng vừa mới bước một bước, cơ thể anh mềm nhũn, sau đó không khống chế được ngã xuống đất.
“Anh sao vậy, bị thương không?” Tô Thiên chạy đến, lo lắng hỏi.
“Ai ui, anh cũng không biết sao lại thế này, cả người không có một xíu sức lực, hơn nữa rất đau, giống như có người lấy dao xẻo thịt của anh.” Đường Nham đau đến hít khí lạnh, ngũ quan nhăn nhó, giọng nói yếu ớt.
Vừa rồi anh bị nhốt trong kết giới của Quỷ Vực, thực ra ngay từ đầu cơ thể bị nửa khuôn mặt kia nhét vào tường, mà linh hồn của anh chứng kiến cảnh phân thây trong nhà lầu, tuy chỉ là cảnh hư ảo, nhưng dù sao vẫn có ảnh hưởng với anh, linh hồ bị quỷ khí lạnh lẽo tổn thương và còn có vết thương, cho nên bây giờ anh mới yếu ớt, không có sức lực, cảm nhận được cảm giác đau thấu xương.
Bởi vì sự đau đớn này không phải từ cơ thể, mà là từ chỗ sâu của linh hồn.