Chương 77: Bóng ma khủng bố

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu Tô Thiên mới quyết định được biện pháp. Tiếp đó cô dựa theo miêu tả trong Phong Thủy Chân Kinh, tập trung toàn bộ sức mạnh bản thân vào trong đầu, tạm thời ngắt thần giao cách cảm với Đường Nham.

Đường Nham đang chuyên tâm tập trung làm việc chợt thấy đầu mình đau nhói, giống như có thứ gì đó bị đứt mất. Anh đưa tay ấn huyệt thái dương, chỉ nghĩ là sáng nay mình làm việc quá mệt chứ không nghĩ sang hướng khác. Anh tiếp tục đọc bản bút ký trong tay.

Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua lưng Đường Nham, da thịt bị gió lướt qua nổi lên một lớp da gà. Đường Nham cảm thấy không được dễ chịu, vô thức quay đầu liếc mắt nhìn.

Lần này anh sợ đến mức hồn phi phách tán, trực tiếp hét lên một tiếng.

“A!”

Anh vội vàng vứt bản bút ký trong tay rồi quay người lui ra thật xa, mắt anh lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn chăm chú vào chỗ mình vừa ngồi.

Một cái bóng không biết tên đang lơ lửng ở đó, đôi mắt cá chết trợn trừng nhìn chằm chằm Đường Nham. Lỗ mũi nó đã mất chỉ còn lại hai cái lỗ đen máu thịt be bét, hai bên miệng bị xé ra, vết thương kéo đến tận lỗ tai, tóc tai bù xù lại chỉ có nửa cơ thể.

Nếu không phải Đường Nham từng gặp quá nhiều hồn ma, không chừng bây giờ anh đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh rồi. Cho dù gan anh hơi lớn nhưng trái tim vẫn đập bịch bịch, dáng vẻ như chưa tỉnh hồn.

Má ơi, nửa con ma này ở đâu ra vậy? Sao lại xuất hiện ở sau lưng mình mà thần không biết quỷ không hay thế này? Tô Thiên đâu rồi? Cũng không thèm nhắc nhở anh.

Đường Nham quay đầu nhìn sang chiếc ghế sô pha mà Tô Thiên nằm, nơi đó trống không, chỉ có một quyển sách cổ để trên bàn.

Tô Thiên cũng biến mất không còn tăm hơi!

Đường Nham lập tức có dự cảm xấu. Anh vội vàng tập trung tinh thần, định cảm ứng xem Tô Thiên đang ở đâu. Sau khi thử xong, anh kinh hoàng phát hiện cảm ứng giữa mình với tiểu yêu tinh đã biến mất.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Không phải trong Phong Thủy Chân Kinh có nói trừ khi chủ nhân chết, nếu không thì nô lệ quỷ không thể mất liên hệ với chủ nhân ư? Vậy tại sao lại xuất hiện tình huống này? Đường Nham thử liên hệ với Tô Thiên mấy lần nữa, nhưng lần nào cũng thất bại.

Linh cảm không lành dần dần xuất hiện trong lòng anh. Không đâu, Tô Thiên không phải bị hồn phi phách tán đâu. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim Đường Nham lập tức giống như bị khoét một lỗ vậy, đau dữ dội.

Không, không thể nào, Tô Thiên là ma hóa từ hồn thể thật, thực lực bản thân cũng rất cao, sao cô có thể bị kẻ khác giải quyết mà không hề có động tĩnh gì được?

Ngay lập tức, trong đầu Đường Nham đã luẩn quẩn mấy cái suy nghĩ, nhưng hiện thực lại không cho phép anh được suy nghĩ nhiều.

Linh hồn khiếm khuyết đột nhiên xuất hiện sau lưng anh khi nãy bất ngờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy mà lơ lửng về phía anh.

Đường Nham vô thức đưa tay vào trong ngực muốn lấy sợi roi của mình ra, nhưng anh sờ một cái lại là sờ hụt.

Lúc này anh mới chợt nhớ ra, sau khi về nhà anh đã bỏ sợi roi lên giường phòng ngủ rồi.

Mẹ nó, đúng là nhà dột còn gặp mưa. Đường Nham không kịp hối hận, vội vàng di chuyển cơ thể trước, tạm thời né tránh hồn ma kia.

Một đòn không trúng, con ma kia không có hành động nào nữa mà chỉ lơ lửng giữa không trung. Nó cứ trừng mắt nhìn Đường Nham, phối hợp với gương mặt thảm không nỡ nhìn khiến người ta vô cùng sợ hãi!

Đường Nham nghĩ bất kể thế nào thì cũng phải giải quyết thứ trước mặt trước đã, rồi anh mới có thể phân tích xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, anh lập tức dùng thần giao cách cảm để liên hệ với Ứng Phong, dặn anh ta nhanh về hỗ trợ.

Sau đó anh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nửa cái thân không hề nhúc nhích kia, đề phòng nó có động tác kế tiếp.

Không khí trong phòng lập tức nặng nề hơn, không ai nói gì, giống như nếu có một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng vang vậy.

Ngay lúc này, Đường Nham đột nhiên cảm thấy cổ chân bị siết chặt. Anh vô thức cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thứ chỉ có nửa người đang nằm trên đất. Nó ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt bị đè ép, ngũ quan đều bị ép một lượt, còn không ngừng rỉ máu ra ngoài, nhìn vô cùng buồn nôn. Tay của nó đang túm chặt cổ chân anh.

“A!”

Đường Nham nhịn không được lại phát ra một tiếng hét kinh hãi. Anh nhảy dựng lên, ra sức đụng đưa cổ chân muốn hất cái tay kia ra.

Nửa cái thân kia cũng bị kéo qua kéo lại theo động tác của anh, để lại vết máu loang lổ trên sàn nhà. Những nơi lành trên cái thân ấy bởi vì ma sát mà xuất hiện vết thương, nhưng nó vẫn túm lấy cổ chân Đường Nham không chịu buông ra.

Hiện tại Đường Nham đang rất luống cuống, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Dưới tình thế cấp bách, anh vô thức duỗi cái chân còn lại giẫm mạnh vào cái đầu đang ngửa mặt nhìn mình chằm chằm kia.

“Bẹp bẹp!”

Lực của một cước này hẳn là rất lớn, trực tiếp đạp nát cái đầu kia. Máu loãng hòa lẫn não trắng tràn ra, biến thành một đống thịt nhão. Chân Đường Nham cảm nhận được xúc cảm dinh dính như hồ, dạ dày anh cồn cào rồi trực tiếp úp sấp một bên nôn như điên.

Anh nôn một trận đất trời tối tăm. Đợi đến khi nôn hết đồ ăn trong dạ dày, lúc này anh mới vịn vách tường, di chuyển về hướng bên cạnh, sau đó xụi lơ trên sô pha.

Nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể lơ là, đối diện anh là một nửa hồn ma lơ lửng cứ nhìn anh cười quỷ quyệt, cách đó không xa còn một con đang nằm, đầu bị anh giẫm nát. Nó nằm im trên đất, không biết đã chết chưa.

Hai con ma này không điên cuồng tấn công Đường Nham, mà thong thả đợi trong phòng giống như muốn cố tình hù dọa anh. Hiện tại thần kinh của anh đang rất căng thẳng, không dám lơ là một giây nào, rất sợ lại có một hồn ma khác xuất hiện lúc nào mà anh không biết.

Trong bầu không khí đè nén, một ánh mắt lạnh như băng cứ nhìn Đường Nham trừng trừng, không khí thì toàn mùi máu tanh, anh sắp bị bức điên rồi.

Anh vừa cố gắng liên hệ với Tô Thiên, lại vừa điên cuồng mắng tên Ứng Phong khốn kiếp. Anh ta chạy đi đâu không biết, sao vẫn chưa quay lại?

Ngay lúc này, lại có một hồn ma đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Lần này lại rất hoàn chỉnh, nó có tay có chân, người nhăn nheo gầy gò, bị đốm đen và xanh che kín. Nó mặc một bộ đồ tắm màu đỏ gợi cảm, nhiều nếp nhăn trên mặt, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi. Nó cứ cố nặn ra một nụ cười đến là khó coi, còn không ngừng nháy mắt với Đường Nham.

Cảnh đó đánh vào thị giác, quả thực không cách nào dùng lời nói để hình dung.

Đường Nham chỉ cảm thấy dạ dày cồn cào, mẹ nó, lại muốn nôn rồi.

Nhưng dạ dày anh đã chẳng còn gì trong đó, sau khi nôn khan mấy lần, anh liền nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi sô pha trốn qua chỗ khác mới được.

Anh hơi động, chợt hoảng sợ phát hiện tay chân của mình bắt đầu không nghe theo sai khiến. Anh muốn xê dịch chân, nhưng hai chân giống như bị dính trên mặt đất, không thể động đậy.