Chương 94: 94: Trong Cơn Mộng Mị

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Vẫn đang bần thần cả người thì một cơn gió lạnh kèm theo nước mưa, tạt thẳng vào người anh Quế.

Cả thân hình anh run lẩy bẩy, những sự việc vừa diễn ra trước mắt khiến quá anh rung động, đến nỗi quên mất bản thân mình đang đứng dưới trời mưa.

Anh vội vàng chạy ngược lại về phòng, đóng chặt lại cánh cửa, cởi toàn bộ quần áo ướt trên cơ thể ra, dùng khăn sạch lau khô thân thể, sau đó mới thay một bộ quần áo mới, leo lên giường, trùm chăn kín mít, chỉ chừa lại mỗi cái đầu.

Lúc này lấy thuốc lá ra, châm lửa, rít sâu vài hơi cho bình tĩnh, anh mân mê lá bùa màu xanh da trời trong tay, lẳng lặng hồi tưởng lại một lần nữa mọi chuyện đã qua.

Cứ thế, khói thuốc lan tỏa trong không khí khiến gương mặt của anh Quế mờ mờ ảo ảo, ngoài trời cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại, rả rich không thôi.

Anh Quế đã và đang chìm sâu vào tâm trí của chính bản thân mình.

Cách đây gần bốn tiếng đồng hồ, lúc đó chắc độ khoảng tám giờ tối, khi anh mới chợp mắt, thì tự nhiên, anh lại nằm mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ.Trong cơn mộng mị, anh thấy mình đã trở về căn nhà của lão Bá, đôi mắt của anh đang dõi nhìn ra phía bên ngoài cửa, anh lờ mờ nhận ra được ở ngoài sân nhà đang có mấy người đứng đấy.


Anh cố gắng muốn tiến tới phía trước, nhưng không tài nào làm được, như thể cơ thể của anh không nghe theo lời anh vậy.

Không có cách nào khác, anh đành cố nheo hai mắt lại, tập trung quan sát, hy vọng sẽ nhìn ra được thứ gì đấy.

Nhưng mọi sự cố gắng gắng của anh đều vô ích, không thể trông thấy được điều gì, mấy cái bóng ở ngoài sân chúng vẫn lờ mờ.

Khi anh đang muốn bỏ cuộc thì đột nhiên cánh cửa buồng chợt bị ai đó tác động làm bật tung ra nghe đánh rầm một cái, tiếng động mạnh này thu hút sự chú ý của anh Quế, từ trong phòng ngủ, có một người chậm rãi bước ra, ấy chính là bà Đọt.

Nhìn thấy mẹ mình, anh ngơ ngác chỉ muốn thét thật lớn gọi bà, nhưng hình như bà Đọt không nghe thấy, một hồi nữa thì bà cũng tiến tới gần nơi anh Quế.

Vì khoảng cách hai bên khá gần nên rốt cuộc anh Quế có thể thấy rõ được mẹ mình hơn.

Vừa nhìn, trong lòng anh đã dâng lên một cảm giác vô cùng đau thương, không rõ bà Quế đã trải qua thứ gì, mà nhìn bà bây giờ trông đến thảm.

Tóc tai của bà bù xù, rối tinh rối mù, không được búi cẩn thận mà xõa ra bạc trắng, đôi mắt mờ đục ngước nhìn về phía anh Quế, hai dòng nước mắt vẫn chậm rãi rỉ sang bên má, lưng bà còng xuống, quần áo rách nát.

Đã rất nhiều lần anh Quế gào lớn:” Mẹ ơi, mẹ ơi, con ở đây”, nhưng bà Đọt vẫn như không nhìn thấy được anh, vẫn hành động như một người vô hồn.

Động tác tiếp theo của bà Đọt khiến anh Quế sợ phát khiếp, bà thò tay lên gần chỗ anh lấy mấy thứ gì đấy, đến khi bà rụt tay về, anh mới nhận ra được đó là mấy cây hương cúng.

Tay bà Đọt run run, châm lửa thắp cháy nhang, sau đấy hướng về mặt anh Quế, chắp hai tay lại với nhau mà cúi đầu vái lạy.

Anh Quế như không dám tin vào mắt mình, bởi rốt cuộc anh đã nhận ra được vị trí của mình đứng đang ở đâu, độ cao này, tầm mắt này, rồi mẹ mình thắp hương cúng cho mình.


Mẹ nó, đây chẳng phải là chỗ đặt di ảnh của người đã khuất hay sao, nơi đây chính là chỗ cái tủ thờ , không có lẽ anh đã thực sự chết rồi, chỉ có thế thì mới giải thích được việc bà Đọt đốt hương cho anh.

Không đúng, đáng lẽ ra bà Đọt bây giờ phải nằm ở viện chứ, sao mẹ anh lại có mặt tại nhà.

Đầu anh Quế bắt đầu nóng lên, tâm trí xoay chuyển, cố gắng tìm ra cách giải thích hợp lý nhất trong tình huống này.

Nhưng anh chưa tìm được lời giải đáp thì một bóng đen đã đi từ ngoài sân vào bên trong nhà, chỉ thấy cái bóng đen kia nó cười lên một tràng quái dị:- É, hé hé hé, trốn đi đâu, mày trốn đi đâu được, làm sao mà trốn khỏi tay tao.Sau đó nó phóng thẳng về chỗ của bà Đọt, vừa thấy cái bóng đen đấy, bà Đọt đã rú lên sợ hãi, đến mức cả thân hình run lẩy bẩy mà ngã vật ra đất, bước đi không nổi, cứ thế bà Đọt vừa ngồi mà vừa lui về phía sau.

Anh Quế cũng bị giật mình bởi hành động của bóng đen đấy, đợi đến khi nó lại gần đây thì anh cũng kinh sợ bởi nhận biết nó là ai, đây chẳng phải là người đàn bà đội nón lá hay sao? Làm cách nào mà bà ta có thể chạy được vào trong nhà anh? Thấy bà Đọt đang hoảng hốt chạy trốn khỏi mình, bà ta lại tiếp tục cười lên đầy man dợ, rồi không biết vô tình hay là cố ý, người đàn bà này đưa tay nhấc cái vành nón lên, dùng đôi mắt trắng dã, vằn lên từng tia máu đỏ, nhìn thẳng vào phía anh Quế.

Mẹ nó, chẳng lẽ nó nhìn được thấy mình, đó là điều mà anh Quế đang nghĩ ở trong đầu.

Nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở chỗ anh trong thoáng chốc, sau đó lại liếc chằm chằm về chỗ bà Đọt.

Nhe đôi hàm răng trắng ởn ra, người đàn bà đội nón tháo cái nón trên đầu xuống, rồi chậm rãi tiến về phía trước.

Thấy hành động của bà ta quái dị như vậy, anh Quế hoảng hồn gào lớn:- Mẹ, mẹ, nhanh, chạy nhanh đi, nhanh lên,…Mặc cho anh Quế kêu gào đến rát cả cổ bà Đọt vẫn chẳng nghe thấy gì, mà mẹ của anh cũng chẳng thể chạy đi đâu được nữa rồi bởi người đàn bà điên kia đã đến trước mặt của bà Đọt, nụ cười độc ác vẫn treo cao ở khóe miệng.


Đoạn, ngay dưới mi mắt của anh Quế, bà điên tay đang giữ cái nón lá lại chậm rãi đội lên đầu bà Đọt, trong suốt quá trình đó bà Đọt không hề có một động tác phản khác, miệng cũng chẳng hé răng nửa lời, cả thân hình bà Đọt chỉ biết run lẩy bẩy chấp nhận.

Vừa đội xong được chiếc nón thì bà điên đã xoay người, đi thẳng ra phía ngoài cửa nhà, trước khi rời đi, bà ta thốt lên một câu khiến anh Quế sợ đến điếng người:- Thằng oắt, muốn cứu mẹ mày thì đi theo tao.Mẹ nó, hóa ra nó nhìn thấy mình thật.

Bà Đọt bị cái nón lá nó trùm lên trên đầu thì bắt đầu hành động trong vô thức, như bị người ta thôi miên, vội vã đi theo sau lưng của bà điên.

Anh Quế chứng kiến được cảnh đó thì gấp đến độ muốn nhảy cẫng lên, miệng liên tục la hét, cảnh báo cho bà Đọt:- Mẹ, mẹ ơi, tỉnh táo lại mẹ ơi, đừng đi theo nó, mẹ đừng đi.Nhưng tất cả mọi việc lại giống như cũ, lời nói của anh chỉ có thể nói cho mình anh nghe mà thôi, còn đối với bà Đọt, vô dụng.

Thấy tính mạng của mẹ mình bị đe dọa, anh Quế cũng không còn nghĩ được nhiều nữa, cắn răng, cố cử động tay chân, ấy vậy mà bóng lưng của bà Đọt vừa bước ra khỏi cửa nhà thì anh Quế lại điều khiển được thân thể của mình.

Anh vội nhảy từ trên bàn thờ nhảy xuống, hai chân như bay, tức tốc tiến ra phía cửa nhà..