Chương 83: 83: Nhanh Dập Hương Đi

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chẳng hiểu tại sao, vừa thấy kẻ đốt trộm hương mà cơn giậncủa anh Mừng bị dập đi phân nửa, có lẽ vì điệu bộ người này nhìn trông quá đáng sợ đi.

Nửa đêm nửa hôm không ở nhà ngủ, mò qua đám tang của gia đình người ta dở trò kỳ quái, lại con đội nón che mặt lụp xà, lụp xụp như thế.

Anh Mừng hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh, trầm giọng quát:- Người nào? Sao lại qua nhà tôi đốt hương thế này? Gia đình đã thông báo khách đến viếng không cần phải mang theo nhang cơ mà? Sao lại sang đây đốt hương trộm thế hả?Anh Mừng không dám quát lớn vì đang là giữa đêm, nhưng anh chắc mẩm người kia đã nghe thấy, vì kẻ đó ở cách anh rất gần, ấy vậy mà hắn lại xem như không thấy, không nghe lời anh nói, vẫn tiếp tục hà hơi, thổi lửa cho mấy nén nhang cháy bùng lên.

Bực mình vì gia chủ đã ra đuổi, mà người này vẫn tiếp tục làm, quả thật chẳng xem lời anh ra cái chó gì, người đâu mà có thể lì lợm đến mức như vậy cơ chứ.

Ba máu sáu cơn, anh Mừng lập tức bước tới gần, giơ chân định đạp nát đống hương kia, ấy mà vừa thấy anh Mừng lại gần, người kia đã lập tức di chuyển, đưa lưng quay về đằng này, che chắn cho sáu cây nhang.


Hành động của kẻ đó làm cơn nóng giận trong lòng anh Mừng lên đến đỉnh điểm, mẹ mày, bảo nhẹ không nghe, phải ăn đòn mới nghe phải không, được tao cho mày biết tay.

Thế là thay vì thu chân trở lại, anh Mừng nhè tấm lưng của người ấy mà ra chân đạp lấy đạp để, chỉ nghe từng tiếng bịch bịch, bôm bốp vang lên, anh vừa ra chân vừa chửi lớn:- Tổ cha nhà mày, thân lừa ưa nặng, che phải không? Ông cho mày che này? Che này? Mẹ cha nhà mày điên vừa vừa phai phải thôi chứ, còn không nhanh đi, tao cho mày nếm mùi,..

Thấy nhà người ta hiền quá nên muốn làm gì thì làm phải không?Vì đang bực tức mà anh Mừng đạp khá mạnh, chỉ thấy tấm thân của người đó dính từng đòn, từng cú đá của anh, bị mất đà mà ngã vật sang một bên.

Nhưng càng đá anh Mừng càng kinh hãi, bởi vì dù anh đánh mạnh như thế nào ấy thì người đó cũng sẽ lồm cồm bò dậy, tiến về kẽ gạch nơi mấy cây hương đang được thắp lên, giang rộng thân hình che chắn cho nó.

Mẹ nó đây là người điên hay sao? Á à mày càng muốn để cho hương cháy, ông mày càng muốn dập tắt đấy.

Nghĩ trong đầu như thế nên anh Mừng ra chân ngày càng hiểm, sau khi đá một cú mạnh khiến người đó bị ngã vật ra đằng sau, anh nhào tới tính nhổ chân nhang ra.

Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì một tiếng rú lên đã vang lên ngay bên cạnh:- Đừng...Đừng nhổ ra....Anh Mừng giật bắn cả mình, quay đầu sang chỗ tiếng nói phát ra, thì thấy chủ nhân của giọng nói ấy chính là kẻ thắp trộm nhang kia, ngạc nhiên, anh buột miệng:- Ơ thế hóa ra là đàn ông à? Ông là ai? Ông có thù oán gì với nhà tôi hay sao mà ông làm vậy? Bị đánh nãy giờ mà không kêu lên một câu, tôi còn tưởng ông bị câm cơ đấy?Thân ảnh đội nón vừa bị một cú đau,rất nhanh đã lồm cồm bò dậy, hai chân vẫn co ro lại với nhau, ngồi xổm, bàn tay xòe ra đằng trước vẫy vẫy, ra hiệu đừng làm như thế.

Sau đó một giọng nói trầm trầm tiếp tục cất lên:- Đừng, đừng rút nhang ra, tôi, tôi bị người ta ép thôi, đừng,...Nói đến đây thì người đội nón bỗng bật khóc nức nở như đứa trẻ con khiến anh Mừng ngây người, ôi giời đất ơi, làm như anh đang bắt nạt ông ta không bằng, oan ức lắm nên bật khóc.


Anh Mừng tay vẫn giữ chặt chân nhang, khó hiểu hỏi lại ông ta:- Cái gì? Bị ép? Ai ép ông? Nói? Đứa nào hiểm độc như thế? Để tôi đào mả cả nhà nó lên.Nhưng cái người đội nón lá ấy không trả lời anh Mừng, mà ông ta lựa chọn im lặng, đầu cúi gằm xuống, mặc cho anh đang liên tục tra hỏi mình, đột nhiên anh Mừng rùng mình, chẳng hiểu tại sao mà anh có cảm giác như đôi mắt của người đấy suốt từ này đến giờ cứ chăm chăm nhìn vào mấy cây hương, không lẽ nó quan trọng với ông ta đến mức như vậy, điều này khiến anh Mừng không thể không kiểm tra lại mấy cây nhang một lần nữa.

Chỉ thấy suốt từ nãy đến giờ, mải mê đánh đập ông ta, mà sáu nén hương đã cháy hết gần phân nửa tự bao giờ rồi.Anh vội hoảng hồn, mẹ nó, không được, chẳng phải ông Luật đã dặn muốn đứt lưỡi là đừng có mà thắp hương rồi hay sao.

Thôi kệ thây lời nói của thằng điên kia, anh mạnh tay rút sáu nén nhang vẫn đang đỏ lửa, sau đó dốc ngược đầu chuẩn bị dụi xuống mặt đất.

Nhưng anh vừa mới kéo được mấy cây hương ra khỏi tường, thì anh nghe thấy có tiếng người cười ngay sát bên cạnh, sợ tí thì tuột tay đánh rơi đám nhang:- Khằng khặc , khằng khặc, É hé hé hé,...Với khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu, anh quay ngoắt ra phía cái người đốt trộm hương kia, thấy kẻ đó vẫn tiếp tục cười man dại.

Nóng máu, anh Mừng vặc ngay:- Này? Ông có bị thần kinh không thế? Đang yên đương lành ông cười cái mẹ gì?Vừa cười ngặt nghẽo, người đội nón lá vừa đưa một cánh tay lên, ngón tay chỉ thẳng vào đám hương mà anh Mừng vừa rút ra, âm trầm mở miệng nói:- É, hé hé,...Trễ, bây giờ rút,..trễ, trễ quá rồi, nó,..nó đến rồi, é hé hé hé,..Nó đến rồi,..Như người đi vào trong sương mù, anh Mừng nhăn trán, cau mày hỏi gấp:- Này lão dở người? Cái mẹ gì mà trễ với không trễ? Nó là cái gì? Nó ở đâu cơ?Trái với những lần trước, người đội nón sẽ trả lời câu hỏi của anh Mừng bằng cách im lặng, còn lần này, nó ngồi xổm, đầu cúi gằm, điên cuồng cười đến mức cả thân hình run lên bần bật, cánh tay chỉ thẳng phía mặt anh Mừng, ậm ừ:- Nó,.nó ở sau lưng mày ấy, í,.hé,..hé.Lúc này anh Mừng không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh nữa, sáu cây hương trong tay anh đồng loạt rơi xuống đất, đầu anh nhanh chóng quay lại phía sau.

Không quay thì thôi, chứ cái cổ mới xoay sang được một đoạn thì anh không kìm nổi mà thét lên đầy kinh hoàng:- Ư a a a a,..Chẳng biết tự bao giờ, ở sau lưng anh, cách anh tầm hai mét, đã có một bóng người đen trùi trũi, cao lêu nghêu như cái thang, đầu người này đội nón y hệt kẻ vừa đốt trộm nhang, chóp nón còn có những sợi chỉ tua rua, khẽ rung rinh theo từng đợt gió, nó đang dùng đôi mắt đỏ quạnh như máu trừng trừng nhìn về nơi anh Mừng đứng.

Thấp thoáng ở dưới chân người này là hai bóng đen khác, một người ngồi xổm, nhìn bộ dáng rất giống bố của anh, lão Bá.


Còn một người khác không ngồi, mà trực tiếp nằm trên mặt đất, bởi vì nửa thân dưới của người này không còn nữa rồi, đây, đây chẳng phải là anh Tin, anh trai của anh hay sao.

Đột nhiên trong vô thức đầu của anh Mừng lại nhớ về câu chuyện thằng lính trùng đội nón đã bắt hụt anh Quế và lời dặn dò của ông Luật, rằng thằng lính trùng đấy nó sẽ theo khói hương mà về tận nhà để bắt mạng từng người trong nhà.

Và nếu như anh Mừng đoán không nhầm thì cái bóng đen to cao đang đứng ở trước mặt anh, ấy chính là thằng lính trùng đó.

Không xong , không xong rồi..