Chương 135: 135: Hy Sinh

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cảnh tượng trên không chỉ diễn ra ở dãy Kỳ Lân, kể cả Long Quy nơi thầy Đế, Phụng Hoàng chỗ thầy Quân.

Tất cả mọi người đều ăn mừng chiến thắng, mặc dù pháp sư nhà Trần đã hi sinh mất gần mười người, nhưng tổ huấn Thánh Tổ đã truyền lại, phàm là pháp sư họ Trần, kẻ hi sinh trên sa trường, đem lại vinh quang cho gia tộc, bảo vệ cho quốc gia, bá tánh muôn dân, là người anh hùng, đây là điều mà pháp sư nhà Trần luôn tự hào từ xưa đến nay.

Lại nói đánh một trận như không tưởng thế này, họ vẫn giành được chiến thắng, việc này ắt sẽ được truyền lửa cho muôn thế hệ sau.

Trong khi pháp sư nhà Trần ở trên ba ngọn núi đang hân hoan vui sướng thì có một nơi chẳng ai có thể nở được nụ cười.

Cửa nội điện chùa Hàm Long, nơi sư trụ trì ngồi, sau khi ngọn lửa trên người ông bùng lên dữ dội thì nay nó từ từ nhỏ dần, bé dần, đến mức le lói như sắp tắt.


Cố giữ lại đôi chút lí trí, giọng sư trụ trì vang lên, ôn tồn, chậm rãi:- Sau khi thầy tọa hóa, Tuệ Mẫn sẽ làm trụ trì đời sau, ngặt nỗi vì nó còn nhỏ, tạm thời Tuệ Tâm sẽ chấp chưởng vị trí trụ trì, đến khi Tuệ Mẫn tu tập công phu đủ cấp bậc, Tuệ Tâm sẽ đưa nó lên.

Tất cả những việc mà quỷ thân Bất Cố Thần vừa tiết lộ về Phạm Nhan, các con hãy thay ta truyền lại cho lão Qủy Nhân và Trần Long.

Thứ lỗi ta không thể tiếp tục ở lại chung với các con, chớ quá đau buồn, sinh ly tử biệt vốn là lẽ thường tình của đời người, đừng quá bi thương khiến tâm của mình không tịnh, ảnh hưởng đến việc tu hành.

Điều cuối cùng ta muốn căn dặn các con, dù có hi sinh tất cả cũng không được để trận pháp của chùa bị công phá, hãy trở thành tấm lá chắn cho muôn dân bá tánh, nhớ kỹ, nhớ kỹ.

A di đà Phật, thiện tai, thiện tai.Sư trụ trì càng nói, giọng của ông càng nhỏ dần, nhỏ dần, sau khi căn dặn những lời cuối cùng, giọng ông im bặt, đầu ông gục xuống.

Cả người dính đầy bụi đất, râu tóc còn vương lại những vệt máu khô, nhưng nét mặt của ông vẫn rất hiền từ, miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Ngọn lửa trên người ông tàn lụi, dầu hết đèn tắt, Phật hỏa tàn mạng vong.

Gần một trăm vị tăng sư không nén nổi bi thương, họ gào lên từng tiếng thống khổ, quỳ lạy sư trụ trì, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo, rơi đầy trên mặt đất:- Thầy, thầy ơi.- Thầy ơi thầy đừng đi, thầy ơi.- Thầy ơi thầy, đừng đi mà thầy.- Thầy ơi, ôi thầy ơi.Hàm Long Tự, Phật Lịch năm 2546, thượng tọa Thích Quảng Mạnh ( Nguyễn Mạnh), pháp hiệu Tuệ Liên, dùng thân mình làm Phật Đăng, thắp lên Phật Hỏa, khởi động pháp trận Tứ Linh, ngăn chặn đợt công phá phong ấn Thần Trùng lần thứ ba của Bất Cố Thần, bảo hộ tính mạng cho gần một trăm vị tăng sư trong chùa, hàng ngàn, hàng vạn bá tánh muôn dân, công đức vô lượng, trụ thế 74 năm, hạ lạp 32 năm.Khi sư trụ trì trút hơi thở cuối cùng, lúc này thầy Long đang ngồi nói chuyện với Hào Trư, từ trên ban thờ Phật gần đấy, chiếc cốc chứa dầu thơm tự nhiên nứt vỡ làm hai mảnh.


Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, rồi đánh xoảng.

Khiến cả hai người giật mình, cảm giác có điềm chẳng lành, thầy Long vội lật bàn tay, bấm đốt lẩm nhẩm, độn được vài lần, thầy hoảng sợ vội vàng đứng dậy, phóng thẳng ra ban công tháp, mắt hướng về phía chùa Hàm Long, giọng run run:- Lão đầu trọc, sao...sao nhà ngươi lại làm như thế cơ chứ?Lời của thầy Long, Hào Trư đều nghe được, anh ta nhắm chặt mắt, thở dài, miệng niệm Phật hiệu:- A di đà Phật, thiện tai, thiện tai, chắc hẳn hồn ngươi sẽ quy nơi Tây Phương Cực Lạc.

Công đức vô lượng, haiz, công đức vô lượng.Ở cách nơi đây khoảng chín cây số, làng Hồi Quan, lão Qủy Nhân đang dẫn đầu pháp sư nhà Lê truy tung con ngạ quỷ và tên lính trùng, thân hình thoăn thoắt ẩn hiện trong màn đêm.

Cảm nhận được khí trời mạch đất, rặng mây đỏ trên bầu trời từ khi nào đã tan ra, mưa tạnh, gió ngừng.

Trong lòng lão tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, chẳng nhẽ mấy đứa đệ tử của lão đã đem được ván khấc in ấn phù giải về đến chùa Hàm Long, nhưng so với khoảng thời gian lão tính toán thì lại không khớp.

Đang di chuyển nhanh, thân hình của lão bỗng khựng lại, khiến cho mấy vị đệ tử đằng sau dừng lại không kịp, tí thì đâm sầm vào nhau.

Từ trong tay áo, lão Qủy Nhân lấy ra một tấm phù lục, nó đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực.


Trong thoáng chốc, hốc mắt lão đỏ lên, khuôn mặt hiện rõ sự đau thương.

Đoạn lão nhắm chặt mắt lại, tay bóp lá phù đến nát cả ra, hai hàm răng cắn chặt, cả người run run.

Thấy sư tổ có biểu hiện lạ kỳ, mấy vị pháp sư không ai dám lên tiếng.

Đến khi lão Qủy Nhân mở mắt, tròng mắt lão đen đặc lại, không thấy lòng trắng đâu, lão gằn giọng hai chữ:- Phạm.....Nhan ..