(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Hai ngày thi cuối nhanh chóng trôi qua. Đường Quả làm bài rất thuận lợi. Ngụy Việt thì mỗi môn làm xong sẽ ra ngoài chờ Đường Quả.
Các giáo viên cũng chú ý đến chuyện này. Họ kiểm tra lại bài thi của Đường Quả, sau đó... lựa chọn mặc kệ hai người lắc lư bên ngoài.
Kỷ Tiểu Tư làm bài thi cũng tính là thuận lợi. Vì có đan dược "thông minh tuyệt đỉnh" nên mỗi lần làm bài sẽ dùng trước một viên. Tốc độ làm bài của cô ta không nhanh, nên chọn câu khó làm trước.
Nhưng khi thi các môn tự nhiên, bài khó quá nhiều, cô ta không thể không trộm nuốt xuống viên đan dược cuối cùng, sau đó mới làm được bài.
"Thông minh tuyệt đỉnh" không khiến người ta trở thành không gì không biết, chỉ khiến người ta thông minh hơn, có thể suy một ra ba, nếu dùng để học tập thì cực kì có tác dụng.
Dùng để thi cử, gặp đề mình chưa làm thì vẫn sẽ không giải được, không có khả năng không học vẫn thi tốt.
Đường Quả quá hiểu Kỷ Tiểu Tư nên mới cho cô ta năm viên. Cô biết, Kỷ Tiểu Tư sẽ dùng năm viên này để đi thi chứ không phải đi học.
Nếu Kỷ Tiểu Tư dùng đan dược này ôn mỗi môn một chút, chắc chắn sẽ lọt vào top 5 của lớp.
Đáng tiếc, dùng sai chỗ.
Thi xong, Kỷ Tiểu Tư thấp thỏm. Những bài cô ta chưa từng làm bao giờ, cô ta giải không nổi, nhưng những bài chỉ mới gặp qua thôi cô ta làm được hết.
Cho nên cô ta không nghi ngờ tác dụng của loại đan dược này. Cô ta còn so sánh đáp án với Phó Trác Thư, thấy những câu mình đã gặp qua đều đúng hết, nhưng vẫn rất lo lắng.
"Bạn ấy môn nào cũng nộp bài trước?" Kỷ Tiểu Tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe Phó Trác Thư nói, cô ta có vài phần suиɠ sướиɠ.
Đề thi cuối kì rất khó, cho dù có đan dược "thông minh tuyệt đỉnh", cô ta cũng phải cố hết sức.
"Ừ."
Phó Trác Thư không chú ý đến biểu cảm của Kỷ Tiểu Tư, lòng hướng về Đường Quả.
Vài ngày sau có kết quả thi học kì.
Kỷ Tiểu Tư ngồi trong lớp, vẫn thấp thỏm. Nhưng lần này cô ta có phần nhẹ nhõm hơn, còn thỉnh thoảng chú ý đến Đường Quả, muốn nhìn xem cô có biểu cảm gì.
Đường Quả nhíu mày lại, "Cô ta đang mong gì thế?"
[Mong kí chủ thi tạch.] hệ thống thẳng thừng nói.
Đường Quả nở nụ cười. Ngụy Việt đã không nằm sấp xuống ngủ nữa, thỉnh thoảng sẽ vụиɠ ŧяộʍ ngắm Đường Quả, đây là thói quen dạo này của cậu. Cô nhăn mày lại rồi cười, cậu có chút không dời mắt nổi.
"Thi rớt cũng không sao." Ma xui quỷ khiến thế nào Ngụy Việt lại thốt ra một câu, "Dù sao cũng có tôi đứng bét."
Đường Quả bật cười: "Bạn trai tớ ơi, trông cậu lo lắng quá. Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ đứng đầu."
Thầy chủ nhiệm vào lớp.
Thầy cười lên, vô cùng vui vẻ, "Đợt này các bạn lớp ta tiến bộ rất nhiều, trong đó có hai bạn rất đáng được tuyên dương."
"Đầu tiên là bạn Kỷ Tiểu Tư, so với giữa kì đã lên đến hai mươi thứ hạng, xếp thứ mười một cả lớp, xếp thứ mười chín cả khối, có thể nói là tiến bộ rất lớn."
Kỷ Tiểu Tư cười ngại ngùng, trong lòng thở ra một hơi,
Đứng thứ mười một trong lớp, mười chín cả khối, ngày trước cô ta có nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Người còn lại chính là bạn Đường Quả của chúng ta," thầy chủ nhiệm đẩy mắt kính, "Giữa kì bạn ấy đứng thứ ba toàn khối, đứng thứ hai trong lớp. Chúc mừng bạn Đường Quả, lần này em đứng đầu khối."
Thầy vừa dứt lời, cả lớp chấn kinh.