(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
[Kí chủ, cô xem xem nguyên chủ có nguyện vọng gì không, rồi chúng ta giúp cô ấy hoàn thành.] Dù sao kí chủ cũng không làm nhiệm vụ nữ phụ rác rưởi kia nữa, hào quang vai chính trước mặt kí chủ còn không sáng lên nổi.
Đường Quả ngưng một chút, cảm nhận tâm niệm của nguyên chủ.
Cô đỡ trán, thở dài một hơi, "Còn có người như vậy à. Bị tổn thương cũng không định trả thù, còn muốn hồi báo xã hội. Nguyện vọng của cô ấy rất đơn giản: giữ được nhà họ Đường, hạnh phúc mãi mãi về sau."
Hoàn toàn không nhắc gì đến Mã Mậu hay Kỷ Tiểu Tư. Đường Quả không hiểu nổi tư tưởng thánh mẫu này.
"Được rồi, ta sẽ giữ nhà họ Đường, thuận tiện ngược cặn bã. Dù sao có ta ở đây, mấy người Mã Mậu đừng hòng sống tốt."
Hệ thống run lên, [Kí chủ, cô tính trả thù thế nào?] Không hủy diệt thế giới là được rồi.
Đường Quả cười lên, chợt cảm thấy má đau nhói.
[Kí chủ, hay là khôi phục diện mạo trước.] Hệ thống biết kí chủ nhà nó không để ý vẻ ngoài, với điều kiện là cô có thể khôi phục bất cứ lúc nào.
Nếu như cô có ngoại hình thật sự xấu xí, chắc chắn cô sẽ trả thù xã hội.
"Đừng nóng. Ta đây muốn trải nghiệm cuộc sống khác, ví dụ như bưng nguyên cái mặt xấu xí này đi học, xem người ta phản ứng thế nào." Đường Quả cong môi, "Nếu như ta hoàn hảo trở về, ai đồng tình cho ta được đây?"
Hệ thống lắp bắp, [Tùy cô.] Không trả thù cuộc đời là được.
[Kí chủ, tin tốt đây, tôi có thể xâm nhập internet của thế giới này.] Hệ thống thử một chút, biết được khả năng của mình, thực sự muốn nhảy lên.
Từ trước đến nay nó luôn bị kí chủ khinh bỉ. Cô nói nó không phát quà cho người chơi mới, cũng không có khen thưởng, quà cho người chơi lâu năm lại càng không có, còn báo hại cô muốn xâm nhập internet bẩn thỉu cũng phải tự mình làm.
Mấy thế giới gần đây, nó cảm giác được năng lượng của mình tăng lên, vẫn luôn tò mò xem mình có thể làm được cái gì.
Hiện tại nó biết mình không vô dụng, sao mà không vui được?
Đường Quả nâng mi, "Thấy mi vui thế, ta còn tưởng mi có thể cài virus vào internet của thế giới này."
Hệ thống dỗi. Kí chủ vẫn xấu tính như vậy.
"Nếu thế thì mi lấy hết video giám sát chỗ đường phố bên kia đi, chỗ ta xảy ra chuyện ấy. Chỉ cần có camera giám sát, mi giữ hết lại cho ta."
Đường Quả cười cười, "Giám sát chắc đã bị xóa rồi, ta tin rằng thế cũng không cản được mi, đúng không thống?"
Hệ thống không thể nói mình không được. Nó làm thử, phát hiện ra mình thực sự quá lợi hại, video giám sát bị xóa bỏ nó cũng có thể khôi phục, lưu giữ đến mấy bản hoàn chỉnh.
[Kí chủ, đã hoàn thành.] Không thể không thừa nhận, rằng giúp đỡ kí chủ thực sự rất vui.
Trời quơ, từ lúc nào nó đã bên người kí chủ rồi.
Không đúng, nó cùng một nhóm với kí chủ, kí chủ còn nói chỉ cần cô còn sống, cô sẽ không vứt bỏ nó.
Cảm động quá đi. Nó giờ có năng lực rồi cũng sẽ không vứt bỏ kí chủ, mãi mãi không phản bội kí chủ.
Tối đến, ông Đường bà Đường vào bệnh viện. Sắc mặt hai người không tốt lắm.
Không có giám sát, không có ai muốn làm chứng, họ không thể lấy lại được công bằng cho con gái.
Bối cảnh nhà họ Mã rất lớn, bọn họ không làm gì nổi. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, lòng hai người đau đớn.