(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
"Ngươi tới làm gì?" Tư Hoàng trừng mắt, nhìn Dung Chiêu không vừa mắt đương nhiên ngữ khí cũng rất kém.
Dung Chiêu không quan tâm đến Tư Hoàng, vài bước đi đến trước mặt Tư Hoàng, duỗi tay kéo Vu Hoan ra, trong không khí xuất hiện một đường khe hở đen nhánh, khi Tư Hoàng nổi giận đùng đùng chuẩn bị ngăn cản, Dung Chiêu đã dễ dàng ôm Vu Hoan bước vào khe nứt kia.
Tư Hoàng tức muốn hộc máu mắng vài tiếng, vừa định rời đi.
Nháy mắt xoay người, nhìn thấy một đám người bên kia hùng hổ đi đến.
Dẫn đầu đúng là con rắn xanh kia biến thành hình người, nam nhân mặc y phục màu xanh đậm.
"Nha đầu kia đâu?" Nam nhân nhìn quanh bốn phía, vừa rồi cảm giác được hơi thở của nàng, sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi?
Thích Bách Khô và Thích Bách Thảo ở phía sau, thần sắc đều là bất đắc dĩ.
"Tư Hoàng công tử, sao ngươi lại ở đây?" Thích Bách Thảo đi lên, có chút tò mò hỏi.
"Ta ở đâu chẳng lẽ còn phải báo cáo với ngươi?" Bây giờ tâm trạng của Tư Hoàng không tốt đương nhiên sẽ không nói chuyện tử tế với Thích Bách Thảo rồi.
Khóe miệng Thích Bách Thảo giật giật, tốt xấu gì hắn cũng coi như là chủ nhân của Thiên Y Cốc, sao lại không thể nói với hắn?
"Có phải ngươi giấu nha đầu kia đi rồi không?" Nam nhân kia mặc kệ bọn họ đang nói cái gì, một bước xa vọt đến trước mặt Tư Hoàng: "Giao nó ra đây cho ông, ông muốn quyết đấu với nó một trận."
Tư Hoàng híp híp mắt, tầm mắt chuyển một vòng trên người nam nhân kia, cười như không cười nói: "Quyết đấu mà ngươi còn tìm nhiều người như vậy tới làm gì? Cỗ vũ ngươi sao?"
Sắc mặt nam nhân nhăn lại, nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại: "Quyết đấu lại chưa nói không thể quần ẩu, ta gọi người, nó cũng có thể gọi người!"
"Nàng không ở đây." Tiểu Hoan Nhi sao vừa mới tỉnh đã gây chuyện rồi, quả thật!
"Không ở?" Nam nhân cất cao giọng: "Không thể nào, vừa rồi ta còn cảm giác được nó ở đây."
Nhất định là nha đầu kia liên hợp với người này lừa hắn, ừ, nhất định là như thế, nó sợ rổi sao?
Ánh mắt của Tư Hoàng dừng ở trên người Thích Bách Thảo, trong đôi mắt đào hoa nhiều thêm một tia sắc bén.
Cả người Thích Bách Thảo phát lạnh, hắn đường đường là cốc chủ Thiên Y Cốc, sao lại có thể nghẹn khuất như vậy?
Tư Hoàng hừ một tiếng, biến mất ở trước mặt bọn họ.
"Ngươi đừng có chạy! Ngươi còn chưa nói cho ông biết nha đầu kia đi đâu rồi!" Nam nhân hét lớn một tiếng, cũng theo đó biến mất trước mặt mọi người.
Thích Bách Thảo cùng Thích Bách Khô hai mặt nhìn nhau, đội ngũ theo sau đột nhiên loạn cả lên.
"Mau đuổi theo, không thể để hắn một mình được."
"Là ai nhét nha đầu kia vào đó? Giao hắn ra cho ông!"
"Còn có thể là ai? Còn không phải là vị kia."
"Mau mau mau, đuổi theo nhìn xem!"
____
Trước mặt Vu Hoan tối sầm lại, ngay sau đó lại sáng ngời.
Cái không gian này xám xịt, không tốt xấu gì cũng có ánh sáng, có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh.
Ở đây như là một không gian hư vô, ngoại trừ mặt đất được lát bằng một loại ngọc, thì không có thêm bất cứ thứ gì nữa.
Dung Chiêu buông Vu Hoan ra, đối diện với nàng, trong ánh mắt bình tĩnh nhiều thêm ấm áp.
"Cái kia..." Vu Hoan mở miệng trước: "Chuyện phía trước là do ta quá kích động."
Vốn dĩ chuyện đó không có liên quan gì đến hắn, nàng không có lý do gì yêu cầu hắn cứu Thiên Nguyệt.
Dung Chiêu hơi hơi gật đầu, tay nắm thành quyền, duỗi tay đến trước mặt Vu Hoan.
"Hả?" Vu Hoan nghi hoặc, nắm tay làm gì?
Tay Dung Chiêu chậm rãi mở ra, trong lòng hắn lặng lặng nằm một cục đá màu trắng.
Cái loại trắng này... trắng đến có chút quá đáng, không có chút tạp chất nào.
"Đây là?" Cục đá này có tác dụng gì?
Dung Chiêu đưa cục đá vào trong lòng bàn tay của Vu Hoan, mới chầm chậm nói: "Mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Nguyệt."
Tay Vu Hoan run lên, cục đá thiếu chút nữa đã trượt xuống khỏi tay nàng.
Cả người đều cứng đờ, mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Nguyệt?
Đây... sao có thể?
Dung Chiêu cho Vu Hoan ánh mắt khẳng định: "Cái trận pháp kia gọi là Dẫn Ma Trận, là một trận pháp rất bình thường."
Đúng là bởi vì quá mức bình thường, cho nên trong lúc nhất thời hắn không nghĩ đến.
"Dẫn Ma Trận?" Cái trận pháp này đúng thật là rất bình thường, đơn giản một chút mà nói chính là người lâm vào trong trận pháp thì tâm ma sẽ bị mở rộng vô hạn.
Mỗi người đều có tâm ma, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc lớn hoặc nhỏ, ma chướng là thứ vượt qua rất khó khăn. Có rất nhiều người tu luyện, bỏi vì tâm ma, tu vi đình trệ không tăng, thậm chí có ngời sẽ bởi vì vậy mà chết.
Mục đích của Dẫn Ma Trận ban đầu là vì dẫn ra tâm ma, để người tu luyện khắc phục ma chướng.
Nhưng rất nhiều người bởi vì không có cách nào khắc phục mà chết dưới trận pháp. Cho nên người dùng Dẫn Ma Trận càng ngày càng ít, bọn họ tình nguyện tu vi đình trệ không tăng cũng không muốn chết.
Dẫn Ma Trận liền dần dần bị gác lại, nhưng nó thật sự chỉ là trận pháp rất bình thường, bình thường đến độ ai cũng đều biết đến trận pháp đó.
Nếu một trận pháp bình thường như thế, sao lại có uy lực lớn như vậy?
Vu Hoan nhìn cục đá trong tay, trong mắt có cảm xúc cuồn cuộn.
Thiên Nguyệt... thật xin lỗi...
Mu bàn tay chợt lạnh, hơi thở mát lạnh của Dung Chiêu bao phủ đến.
Vu Hoan ngẩng đầu, tầm mắt lập tức tức xâm nhập vào trong ánh mắt thâm thúy của Dung Chiêu.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Thật lâu sau, Dung Chiêu thở dài một tiếng, ôm Vu Hoan vào trong lòng.
"Vu Hoan, ta thích nàng."
Bằng phẳng lại mang theo ấm áp, từng chữ rõ ràng rơi vào trong tai Vu Hoan.
Giọng của hắn nói, không có bất cứ cảm xúc kịch liệt nào, bình tĩnh không gợn sóng, thật giống như một câu nói tầm thường.
Lại giống như nước chảy nhỏ giọt, chảy xuôi đến trong lòng Vu Hoan.
Vu Hoan dựa vào Dung Chiêu, nàng không nghe thấy tiếng tim hắn đập, chỉ có thể cảm giác được hơi thở lạnh lẽo trên người hắn.
Hơi thở thuộc về hắn.
Dung Chiêu...
Vu Hoan đột nhiên chu môi, đôi tay vòng qua ôm lấy vòng eo của hắn, đột nhiên khóc lên.
Thân hình Dung Chiêu cứng đờ, tuy biết lúc này nói điều này với nàng, khả năng có chút lỗi thời, nhưng cũng không đến mức phản ứng lớn như vậy chứ?
Dung Chiêu có chút hoảng, muốn đẩy Vu Hoan ra để thấy rõ biểu tình của nàng.
"Đừng nhúc nhích." Vu Hoan càng ôm chặt hơn nữa: "Chỉ một chút thôi..."
Thì ra nàng cũng có cảm xúc khổ sở...
Vu Hoan không kiềm nén cảm xúc của bản thân nữa, tựa hồ như muốn dùng một lần phát tiết khổ sở ra hết.
Dung Chiêu lại hoảng lại gấp, nhưng không biết nên nói gì để an ủi nàng.
Vu Hoan khóc đủ một trận, mới ngừng lại được, nàng vẫn dựa vào Dung Chiêu như cũ, giọng có hơi khàn khàn: "Ta cũng thích chàng."
Dung Chiêu lo âu, nhưng theo một câu nói này biến mất hầu như không còn.
Vu Hoan cọ cọ trong ngực Dung Chiêu, cọ nước mắt đến sạch sẽ mới buông Dung Chiêu ra, lui về sau một bước.
Dung Chiêu cúi đầu, nhìn ngực ướt một mảng, khá bất đắc dĩ, đây là chảy hết nước mắt tích lũy ra sao?
"Dung Chiêu, những lời này ta chỉ nói một lần." Thần sắc Vu Hoan trịnh trọng: "Có lẽ thời gian của ta không còn nhiều lắm, nhưng ta thích chàng, cho nên nguyện ý cùng chàng ở bên nhau."
Dung Chiêu hơi hơi sửng sốt, đây không phải là lần đầu tiên nàng nói thời gian không còn nhiều lắm.
Hắn má miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói ra được gì.
Nàng muốn nói thì nhất định sẽ nói với hắn.
Tựa hồ như đoán được Dung Chiêu đang suy nghĩ cái gì, Vu Hoan nhẹ nhàng cười: "Ta biết chàng muốn hỏi cái gì, nhưng mà chuyện này... ta không thể nói với chàng."
"Nàng sẽ nói với ta không?" Lúc thời cơ chính mùi.
Vu Hoan mím môi, sau đó lại như thoải mái cười nói: "Đương nhiên, chàng là người ta thích mà!"
______
Lời editor: Hai chương trước còn edit khóc như cún, đến chương này cười như điên, nhà tui tưởng tui điên rồi đó mọi người =))))