Chương 242: Đúng là rất đáng thương

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Eidt: Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Sau khi Vu Hoan tiến vào cửa đá, cửa đá tự động khép lại, trước mắt đen nhánh, căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì.


Xoa xoa ngực bị dòng khí đâm vào có chút khí huyết cuồn cuộn, ổn một lát mới đứng dậy, mò mẫm đi về phía trước.


Hình như ở đây rất trống, Vu Hoan lung tung đi tới, đều không có đụng phải thứ gì, hoặc bị buộc phải quay đầu.


Vu Hoan không đi bao xa, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy ánh sáng từ xa tới gần.


Vu Hoan thầm mắng vài tiếng, nhanh chóng chạy vào trong bóng đêm phía trước.


Thẳng đến khi phía sau không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Vu Hoan mới dừng lại hít lấy hít để không khí, ngay lúc nàng dừng lại, xung quanh đột nhiên sáng rực.


Cơ thể Vu Hoan lập tức căng chặt lên, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, đồng tử một chút một chút siết chặt lại.


Bốn phía đều là xương rồng, đặc biệt khổng lồ, Vu Hoan đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên, giống như là đang nhìn từng ngọn núi cao ngất đứng trong mây vậy.


Ở đây chính là nơi mai táng ư?


"Tại sao ngươi lại đến đây." Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh Vu Hoan.


Vu Hoan xoay ngoắc người lại, bán thú nhân không biết đứng ở trên khung xương rồng phía sau Vu Hoan từ bao giờ, trên cao nhìn xuống nhìn xuống.


Hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định nói: "Không biết, cứ đi đi tới liền vào được."


Bán thú nhân làm gì sẽ tin, hắn từ trên khung xương rồng nhảy xuống, cắm đại đao trong tay vào bên hông: "Ở đây không phải nơi ngươi nên tới."


"Ngoài những lời này, ngươi còn có thể nói chuyện khác với ta không?" Cho rằng ông muốn đến mấy nơi thế này lắm sao?


Nếu không phải...


Bán thú nhân trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên lên tiếng: "Ngươi muốn tìm cái gì?"


Vu Hoan lập tức sáng mắt, muốn đi đến gần bán thú nhân, nhưng nàng mới vừa nhấc chân, bốn phía lại lần nữa lâm vào hắc ám.


Vu Hoan nhanh chóng đặt chân xuống, bốn phía lại lần nữa sáng lên, nhưng bán thú nhân trước mặt đã không thấy.


Vu Hoan: "..." Đậu má!


Dám lừa ông!


Vu Hoan áp xuống sự tức giận trong lòng, tại chỗ thực nghiệm vài lần, chỉ cần nàng vừa nhấc chân, bốn phía liền sẽ lâm vào hắc ám, bỏ chân xuống liền sẽ khôi phục ánh sáng, kỹ thuật này...


Tìm không thấy bán thú nhân, Vu Hoan đành phải tự mình dùng linh lực ngưng tụ một chùm sáng nhỏ, xuyên qua những khung xương rồng đó.


Ở đây lớn đến có chút thái quá, Vu Hoan rất hoài nghi bản thân thật sự có thể tìm được hay không.


"Phía trước có ánh sáng!"


"Đuổi theo."


Tiếng bước chân loạn xạ cùng với ánh sáng chợt sáng chợt tối, từ nơi xa vọt lại đây, Vu Hoan bị bắt phải ngừng lại.


"Các ngươi thật đúng là âm hồn không tan mà!" Vu Hoan cạn lời: "Muốn thứ gì trên người ta thế hả? Các ngươi đừng uổng phí sức lực nữa."


Không biết là ai làm cho nơi này sáng lên. Cho nên, Vu Hoan thấy Hắc Mộc rất rõ ràng.


"Đừng nói nhảm nữa, bắt ả ta lại cho ta." Hắc Mộc hiển nhiên không có nhẫn nại nói tung lung với Vu Hoan, trực tiếp sai người tiến lên bắt người.


Vu Hoan híp mắt, túm khúc xương bên cạnh, liền bay lên khung xương đó.


Những người khác đang xông đến đột nhiên dừng lại, hình như không dám leo lên những khung xương đó.


"Ồ, có phải ta dẫm lên thi thể của các ngươi rồi không?" Vu Hoan nhảy đến trên cùng, vẻ mặt khoa trương kinh hô.


"Đi lên." Hắc Mộc ở bên cạnh quát lớn.


Những người đó co rúm: "Đại ca, đây là khinh nhờn tổ tông, chúng ta..."


"Bọn họ đã sớm không xuất hiện nữa, các ngươi sợ cái gì, hiện tại ở Long Trủng này là thiên hạ của chúng ta, đi bắt ả ta lại cho ta!" Mặt Hắc Mộc vặn vẹo rống to.


"Thì ra là tổ tông của các ngươi à!" Vu Hoan đứng ở nơi cao, tầm nhìn đương nhiên cũng rất rộng, khung xương ở đây hết đợt này đến đợt khác, kéo dài đến nơi xa, không biết có bao nhiêu.


Những xương rồng này, chắc là những khung xương cổ xưa nhất trong Long Tộc, nếu lấy đi ra ngoài bán, thì bán được rất nhiều tiền đó!


Vu Hoan muốn trộm vài khúc xương bỏ vào trong vòng bạc, lấy đi ra ngoài cho Thiên Nguyệt bán, nhưng đáng tiếc không gian trong vòng bạc quá nhỏ, căn bản không để vừa, đành phải thôi.


Mà những người bên kia đã thật cẩn thận bò đi lên, trong lòng bọn họ có chút kiêng kị, động tác không dám quá lớn, cho nên căn bản không tạo thành uy hiếp gì với Vu Hoan.


Ngược lại là Vu Hoan ở trên khung xương nhảy tới nhảy lui, như chơi đùa với bọn họ.


"Phế vật." Hắc Mộc mắng một tiếng, tự mình phi thân dừng trước mặt Vu Hoan, ngón tay biến thành móng vuốt hung hăng nhào đến muốn bắt lấy Vu Hoan.


Vu Hoan ngã người ra sau, móc hai chân vào bộ xương, treo ngược xuống vị trí bên dưới một chút, Thiên Khuyết Kiếm đâm Hắc Mộc từ phía dưới.


Hắc Mộc nghiêng người rơi xuống nơi xa hơn một chút, sau đó đột nhiên bay trở về, bàn tay đánh về phía Vu Hoan.


Vu Hoan nhảy ra xa, tay Hắc Mộc trực tiếp chụp ở trên khung xương phía sau Vu Hoan, khung xương lay động một trận, Vu Hoan bắt lấy một khúc xương làm tựa rồi dùng chân đạp Hắc Mộc một cái, xoay người nhảy đến khung xương bên kia, Thiên Khuyết Kiếm chém ra, dòng khí đập vào khung xương, khung xương ầm ầm ngã xuống đất.


Những người bị ném xuống đất trừng lớn mắt, trong mắt có chút hoảng sợ, này...


Hắc Mộc từ trong khung xương bay ra dừng ở trên mảnh đất trống, không nói hai lời, lại bay đến Vu Hoan đang đứng trên khung xương khác.


"Ngươi thật đúng là khi sư diệt tổ, ngay cả lão tổ tông cũng dám khinh nhờn!" Vu Hoan một bên tránh tránh Hắc Mộc, một bên ồn ào nói chuyện với hắn.


"Tìm chết." Hắc Mộc quát lớn một tiếng, lại ra một chưởng đánh về phía Vu Hoan.


Vu Hoan né tránh kịp thời, một chưởng kia mang theo gió quét qua bên tai nàng.


Thiên Khuyết Kiếm chém về phía Hắc Mộc, Hắc Mộc không kịp thu hồi tay.


Không có máu, chỉ có một loại khí thể vẩn đục khuếch tán từ cánh tay Hắc Mộc.


"Nhìn xem là ai tìm chết!" Vu Hoan tươi cười xinh đẹp đứng đối diện Hắc Mộc: "Ngươi nói xem, cái đồ bất hiếu như ngươi ở đây náo loạn như thế có thể khiến lão tổ tông của ngươi tức giận đến độ nhảy ra ngoài luôn không?"


"Hừ, bọn họ đã sớm không còn sống sót." Hắc Mộc hừ lạnh một tiếng: "Những lão gia hỏa đó chỉ thích nói cái gì mà đạo lý lớn, thiên hạ thương sinh, muốn dùng khuôn sáo gì đó tới trói buộc bọn ta. Bọn họ muốn thay đổi thế giới, muốn được thế nhân tán tụng, nhưng bọn ta thì sao? Bọn ta còn chưa thành niên thì đã chết, mai táng ở đây. Thế giới bên ngoài căn bản là chưa kịp nhìn, sao bọn ta có thể cam lòng?"


"Đúng là rất đáng thương." Vu Hoan tán đồng gật đầu.


Hắc Mộc sửng sốt, cho rằng Vu Hoan đang kéo dài thời gian, lại lần nữa lắc mình đi lên tấn công.


"Aiz, sao lại không nói tiếng nào mà đánh liền đánh, hiểu quy củ hay không hả?" Vu Hoan la lên một tiếng.


"Ầm!" lại là một khối khung xương ngã xuống.


Hắc Mộc bị quăng ngã ở giữa những khung xương nát đầy đất, tràn đầy không cam lòng trừng mắt Vu Hoan: "Rốt cuộc ngươi là ai?"


Một tiểu nha đầu, sao sẽ lợi hại như vậy, không phù hợp với rồng học!


"Ta? Ngươi gọi ta một tiếng bà nội tổ tông, ta cũng dám đáp, ngươi muốn gọi một chút không?" Vu Hoan đứng trên khung xương, cười ngâm ngâm nhìn Hắc Mộc.


Thực tế thì tình huống của Vu Hoan cũng không có tốt như vậy, chỉ là ở trước mặt Hắc Mộc, nàng không thể biến bản thân rơi xuống thế hạ phong, nếu không nàng phải thua không thể nghi ngờ.


Dung Chiêu ở trong Thiên Khuyết Kiếm gấp đến độ xoay quanh, nhưng Vu Hoan dùng tính cưỡng chế không cho hắn ra ngoài, hắn lại không dám phản kháng, sợ đả thương đến nàng.


"Không biết xấu hổ!*" Hắc Mộc phỉ nhổ một tiếng, mới có một lát như vậy nhưng hắn đã lĩnh giáo được trình độ vô sỉ của Vu Hoan.


"Cần, sao không cần, gương mặt này của ta tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là tiểu gia Bích Ngọc, lả lướt đáng yêu, sao có thể không cần chứ?"


(Không biết xấu hổ nó còn có nghĩa là có cần mặt mũi nữa hay không? Nên Vu Hoan thần kinh nhà ta mới trả lời là cần =))) )