(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Thân ảnh của những người đó dần dần đến gần, Vu Hoan đã cầm Thiên Khuyết Kiếm trong tay, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đại khai sát giới.
Nhưng mà...
Khi bọn họ chạy đến gần Vu Hoan thì đột nhiên quẹo vào một con hẻm nhỏ khác.
Vu Hoan đứng đó ngu người.
Không phải vì bọn họ mà đến!
Đệch!
Muốn im lặng chết một chút!
"Dung Chiêu... Làm sao bây giờ?" Không có linh khí, nàng không có cách nào đuổi theo.
[Khôi phục chậm một chút mà thôi, không sao]
Trước mắt Vu Hoan đột nhiên xuất hiện một hàng chữ.
Đã vậy còn nói không sao?
Mẹ nó, đến nói cũng nói không được!
"Ta đi cướp Chúc gia nhé? Nói không chừng còn có thể cướp được một chút đồ có tác dụng với ngươi." Nói đi cướp như đi mua vậy.
[...]
Vu Hoan bĩu môi, xoay người đi về một phương hướng khác.
___
Thẩm gia, trong Linh Võ Vực là một đại gia tộc có tiếng.
Nổi tiếng nhất vẫn là phế vật của Thẩm gia, Thẩm Thiên Lị.
Thế hệ mới của Thẩm gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thiên phú tu luyện đều là tốt nhất.
Nhưng mà, đến phiên Thẩm Thiên Lị thì sinh ra lệch lạc. Sau khi sinh ra, thể chất của Thẩm Thiên Lị đã rất kém, sau đó khảo nghiệm thiên phú lại phát hiện hắn căn bản không có bất cứ thiên phú gì, là một phế vật không có cách nào tu luyện.
Nếu Thẩm Thiên Lị là một đứa bé bình thường trong Thẩm gia thì có lẽ hắn cũng không nổi danh.
Thật sự không may mắn Thẩm Thiên Lị lại là dòng chính một mạch của Thẩm gia.
Sinh ra một phế vật như vậy, Thẩm gia cảm thấy đều mất hết mặt mũi, hận không thể như chưa từng sinh Thẩm Thiên Lị ra.
Mười mấy năm sau, cuộc sống của Thẩm gia vẫn bị người trong Linh Võ Vực chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thẩm Thiên Lị cũng trưởng thành trong ánh mắt khác thường của mọi người.
Nhưng mà không biết từ khi nào, Thẩm Thiên Lị đã biến thành tà tu.
Linh Võ Vực hận thấu xương hắn, Thẩm gia cũng đuổi cùng giết tận.
"Cô nương, ngươi nói không có tu vi thì làm người thường là được rồi, hà tất gì phải đi làm tà tu? Đó không phải khiến người khác hận hắn sao?"
Vu Hoan cong môi, từ trong vòng bạc lấy ra một tờ giấy cho người nọ xem.
Người nọ nghi hoặc, Vu Hoan hất cằm ý bảo hắn xem.
Trên tờ giấy kia chính là lệnh truy nã nàng.
Người nọ há to miệng, nửa ngày không nói được gì.
"Cũng không phải ai đều có quyền được lựa chọn." Ngón tay của Vu Hoan miết trên lệnh truy nã, cười đến châm chọc.
Mặc kệ Thẩm Thiên Lị đi thế nào đến này hôm nay, hắn đã chú định không phải là người thường.
Bởi vì...
Hắn là dòng chính một mạch của Thẩm gia.
Có người châm chọc xương hắn, rải muối lên miệng vết thương của hắn. Thẩm gia căm hận, lạnh nhạt hắn, người ngoài trào phúng, châm biếm, thì đó...
Đều lã những nhân tố quan trọng giúp Thẩm Thiên Lị đi trên con đường tà tu.
Người nọ ngơ ngác nhìn lệnh truy nã ở trong ngón tay Vu Hoan biến thành tro tàn, thân thể không tự chủ được run run.
Hắn...
Vừa rồi nói chuyện với đại ma đầu?
Còn nói nhiều với nàng như vậy?
Toang rồi toang rồi...
Bây giờ trong lòng người nọ chỉ có hai chữ này.
"Thẩm Thiên Lị bình thường ở đâu?" Vu Hoan lại hỏi thêm một câu.
Trên mặt người nọ không còn một giọt máu, cánh môi hơi hơi run run, đại ma đầu này hỏi Thẩm Thiên Lị kia làm gì?
Chẳng lẽ hai người muốn liên thủ? Trả thù đại lục sao?
Vu Hoan đảo mắt lạnh qua, người nọ cũng bất chấp suy đoán mục đích của Vu Hoan, nhanh chóng lắc đầu: "Không biết, ta chỉ biết không lâu trước đây Thẩm Thiên Lị có vào thành, hiện tại còn chưa có tin tức hắn ra khỏi thành, chắc là còn ở trong thành."
"Hắn vào thành làm gì?"
"Không biết, nhưng vào thành với hắn còn có một tiểu cô nương áo lam, tiểu cô nương kia có chút giống Nam Chi." Khi người nọ đến đây còn cố tình đè thấp âm thanh.
Vu Hoan nhướng mày, Nam Chi lại là ai?
Tựa như Vu Hoan tức giận, không đợi Vu Hoan hỏi người nọ đã tự giải thích: "Nam Chi là cô nương của một nhà bình thường, nhưng mà... nàng ta ở Linh Võ Vực rất nổi danh."
Người nọ chính là người mua bán tình báo, theo thói quen muốn ăn thêm tiền của khách hàng, chờ đến khi hắn nhớ tới người đối diện không phải khách hàng bình thường thì run cầm cập, vội vàng nói tiếp.
"Máu của nàng ta có thể giải trừ được trăm độc, cho dù độc có bị ngấm vào xương tủy hay trước lằng ranh cái chết cũng khỏi. Càng quan trọng nhất chính là có thể gia tăng tuổi thọ của con người, khiến con người trẻ mãi không già. Trong Linh Võ Vực có không ít người muốn bắt nàng ta."
Trên mặt Vu Hoan chỉ kém viết mấy chữ to "ngươi tiếp tục chém gió đi".
Nàng chưa từng thấy máu nào mà trâu bò như vậy!
"Việc này ta cũng không dám nói bậy, người trong Linh Võ Vực cơ bản đều biết, nếu ngươi không tin ngươi cứ tùy tiện hỏi một người nào đó." Người nọ rụt lại bên cạnh, nhỏ giọng biện giải.
Vu Hoan ý vị thâm trường ồ một tiếng, sau đó ở trong tầm mắt hoảng sợ của người đó chầm chậm rời khỏi cửa hàng.
Chờ Vu Hoan vừa đi, hắn trực tiếp ngồi xuống đất, hù chết người ta.
Nam Chi... Thẩm Thiên Lị...
Vu Hoan đi trên đường cái, nhắc mãi hai cái tên này.
Nàng phải đi đâu tìm tên Thẩm Thiên Lị đây?
Phủ Giang Thành này chẳng những lớn mà còn loạn.
Trừ phi...
Nàng đánh rớt cái vực chủ Linh Võ Vực kia, tự mình ngồi lên vực chủ.
Vu Hoan bổ não, nghĩ xem trường hợp mình làm vực chủ như thế nào.
Chắc cũng chỉ là cái thanh danh, không có trứng dùng.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thật phiền lòng mà!
Vu Hoan không đi cửa hàng Thịnh Gia, chỉ ở trong Phủ Giang Thành dạo một vòng.
Người ở Phủ Giang Thành đặc biệt nhiều, được bàn tán nhiều nhất là hội đấu giá sắp bắt đầu.
Vu Hoan không có hứng thú với thứ đó, nàng chỉ muốn tìm được Thẩm Thiên Lị.
Khi ánh mắt Vu Hoan rối loạn, tinh thần hoảng hốt thì phía trước bị người ta tách ra, một đám người vây quanh Vu Hoan.
Vu Hoan chớp chớp mắt, bất tri bất giác hoàn hồn.
"Đây không phải là người của vực chủ sao? Xảy ra chuyện gì?" Quần chúng vây xem nhiệt liệt thảo luận.
"Người bọn họ vây quanh hình như là Bách Lý Vu Hoan trên lệnh truy nã kia?"
"Ồ, hình như là thật nha, không phải ả là đại ma đầu giết người không chớp mắt sao?"
"Bắt lại." Người dẫn đầu vung tay lên, cho người bắt Vu Hoan lại.
Vu Hoan bĩu môi, từ trong vòng vây nhảy đến trên mái nhà bên cạnh: "Muốn bắt ta cũng được, nhưng các ngươi quá yếu."
Bị lời nói khiêu khích như vậy làm cho những người đó sững sờ, đều chuyển ánh mắt lên người dẫn đầu.
"Nhìn ta làm gì? Xông lên!" Người dẫn đầu tức giận quát một tiếng.
Bị quát lớn, những người đó sôi nổi nhảy lên mái nhà, chọc đến hộ gia đình phía dưới tức giận mắng không thôi.
Vu Hoan dẫm lên mái nhà, tốc độ không nhanh không chậm chạy về phía trước.
"Các ngươi có phải chưa ăn cơm không? Có thể nhanh hơn một chút không..."
Bọn người bị khiêu khích sắc mặt tái xanh, con ngươi đỏ lên, bị một tiểu nha đầu khinh thường như vậy bọn họ làm sao không tức giận cho được.
"Aiyo aiyo, ta ở đây nà! Các ngươi chạy tới bên kia làm gì?"
Một đám người đuổi theo Vu Hoan, ở trên mái nhà chạy hơn một vòng nửa Phủ Giang Thành, mệt như chó hết rồi.
Mà thân ảnh phía trước khiến người khác hận đến ngứa răng kia thảnh thơi như đang đi dạo trong vườn hoa sau nhà, làm gì có cảm giác bị người ta truy đuổi chứ?
"Các ngươi có được không thế?" Vu Hoan đứng ở mái nhà đối diện, ánh mắt sáng quắc nhìn đám người chống đầu gối thở dốc bên kia.
"Ai mẹ nó không được, đuổi theo cho ông!"
Nam nhân không được để người khác nói nhất chính là không được!