(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Lửa lớn đầy trời, không có sự sống, máu tươi chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi.
Hình ảnh dừng ở một khung cảnh như thế, toàn bộ không gian yên tĩnh không một tiếng động.
Thiếu nữ váy áo ửng đỏ đứng trên thi cốt, thần sắc từ dại ra đến khiếp sợ.
Sao nàng lại ở đây?
Vu Hoan đạp máu tươi, từ từ đi đến, những khuôn mặt trong quá khứ nàng không thể phân biệt được bây giờ lại vô cùng rõ ràng.
Nhưng mà trên mặt bọn họ bị máu tươi bao trùm, đôi mắt trừng lớn, còn lưu lại tia hoảng sợ trước khi chết.
Vu Hoan không dám đối diện bọn họ, nàng đột nhiên nhanh hơn bước chân, chạy ra đến đại điện nơi xa.
"Tiểu Hoan Nhi."
Hình ảnh đột nhiên thay đổi, giây tiếp theo nàng bước vào đại điện, lâm vào trong bóng đêm.
"Tiểu Hoan Nhi." Tư Hoàng nắm lấy tay Vu Hoan, thần sắc có chút nôn nóng: "Tại sao nàng còn chưa tỉnh lại?"
Thần sắc của Thích Bách Thảo trấn định: "Lòng có ma chướng."
"Sư phụ, Ngài nói bậy sẽ bị báo ứng." Thần Phong chầm chậm dịch đến, liếc nhìn Vu Hoan một cái, cười cười không chút nào để ý: "Nàng đã hoàn toàn dung hợp với cổ sức mạnh kia, đù... rốt cuộc là làm sao được vậy?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Tư Hoàng đảo đến, Thần Phong càng cười vui vẻ: "Chịu đựng được, nàng có thể tự do khống chế cổ sức mạnh kia, chịu không được thì chỉ có thể trở thành nô lệ bị chi phối."
"Câm miệng, cút."
Thần Phong nhún vai, túm Thích Bách Thảo ra ngoài.
Đôi mắt đào hoa của Tư Hoàng chứa đầy thâm trầm, hắn nắm tay Vu Hoan, không ngừng chặt lại, khí thế trên người trầm thấp khiến người khác không thở nổi.
"Tiểu Hoan Nhi... chịu qua đi."
___
Trong bóng đêm, Vu Hoan cảm giác bản thân không có cách nào nhúc nhích, nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, thật giống như chỉ có một mình nàng.
Chỉ còn lại một mình nàng...
Thế giới này, vốn dĩ cũng chỉ có một mình nàng, trước nay đều thế.
Thiên Nguyệt đã chết, Thịnh Thế phản bội nàng, a...
Quả nhiên, tình cảm chỉ còn sót lại một chút cũng đã bị giết chết.
Vu Hoan nhắm hai mắt, áp xuống cảm xúc đang trào dâng, chờ nàng mở mắt lại lần nữa, nàng vẫn là người máu lạnh vô tình như cũ.
Bình tĩnh lại, Vu Hoan mới quay đầu cảm nhận xung quanh.
Xung quanh thoáng có dòng khí đang kích động, tuy không thể nhúc nhích, nhưng rất thoải mái, những dòng khí đó không ngừng đè ép cọ xát, không ngừng thấm vào trong cơ thể nàng.
Hiện tại nàng có thân thể sao?
Vu Hoan có chút không phân biệt được.
Nàng không có cách nào sử dụng Linh Hồn Chi Lực, thân thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể chờ những dòng khí đó chầm chậm mà ấm áp tiến vào trong cơ thể, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.
Theo thời gian trôi đi, kiên nhẫn của Vu Hoan cũng trôi đi hết, càng ngày càng bực bội.
Đây đờ mờ rốt cuộc là đâu?
Mặc kệ nàng bực bội thế náo, dù sao cũng không nhúc nhích được.
Bóng đêm xung quanh hình như nhạt vài phần so với lúc trước, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay của mình.
Lại chờ thêm một thời gian, Vu Hoan đã có thể nhìn thấy rõ cánh tay của nàng, cùng với cảnh tượng xung quanh.
Ở đây như là một cái ao, mà nàng đang ở trong cái ao, trong ao không phải là nước, mà là sương mù đen như mực.
Nàng bị bao phủ trong sương mù này, đương nhiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Vu Hoan nhíu mày nhìn những sương mù đó, sương mù này là cái gì?
Khi sương mù hoàn toàn biến mất, thân thể chết lặng liền chậm rãi có tri giác, đầu tiên là tay có thể nhúc nhích, sau đó là chân, tiếp theo là toàn bộ thân thể.
Linh Hồn Chi Lực cũng chầm chậm lưu chuyển trong cơ thể.
Ở nơi nàng đứng cũng hoàn toàn hiện ra trước mặt nàng, hồ nước hình tròn cao đến hông, hồ nước nhìn qua rất bóng loáng, nhưng sờ lên lại rất quái dị, như là đang sờ một thứ sền sệt ghê tởm nào đó.
Khi Vu Hoan còn đang sờ đến hăng say, thân thể đột nhiên lắc lư lên, mất đi cân bằng, trực tiếp ngã vào hồ nước... nếu đây có thể được xem như là hồ nước mà nói.
Mẹ nó!
Hồ nước nhúc nhích kìa!
Hồ nước hình tròn duỗi thân trở thành một thứ hình tròn thô tráng.
Vu Hoan bị xóc vài cái, mới bừng tĩnh mình có thể sử dụng Linh Hồn Chi Lực.
Bay lên không trung, Vu Hoan lập tức nhìn thấy thứ phía dưới là gì.
Đó là một con... rắn?
Con rắn màu xanh lục?
Thế mà vừa rồi nàng ở trong con rắn xem thành cái ao, ở lâu như vậy?
Đệch mọe!
"Tê..." Rắn xanh uốn lượn thân thể, cơ hồ là che mất hết những nơi mà tầm mắt Vu Hoan có thể nhìn thấy lại, đủ để có thể thấy được nó lớn bao nhiêu.
Nó chầm chậm bò vài vòng, hình như cảm thấy không gian quá nhỏ, không đi được, nó lại bắt đầu quấn vòng vòng, làm thành hình dáng ban đầu.
Sau đó...
Liền không có sau đó nữa.
Rắn xanh ngủ đông.
Vu Hoan: "..." Đờ mờ cốt truyện này còn chơi thế nào?
Vu Hoan khống chế thân thể, rơi xuống bên cạnh rắn xanh, chịu đựng ghê tởm, chọc chọc trên người nó.
"Này... tỉnh tỉnh."
Rắn xanh thờ ơ.
"Nói cho ta biết đây là đâu đi?"
Rắn xanh vẫn thờ ơ như cũ.
"Ngươi 'chi' một tiếng đi!" Vu Hoan giận, một mình nàng lảm nhảm thì tính chuyện gì?
"Tê..." Rắn xanh le le lưỡi, phát ra một tiếng vang rất nhỏ, sau đó không có động tĩnh nữa.
Thật đúng là 'chi' một tiếng kìa.
"Đậu má!" Vu Hoan đá một chân vào cổ rắn xanh.
Rắn xanh ăn đau, đột nhiên ngẩng đầu, giọng nam bỗng chốc vang lên nổ tung đất bằng: "Ngươi đờ mờ có bệnh à, nhìn không thấy cửa bên kia sao? Còn đụng ông một lần nữa, ông liền giết chết ngươi."
Nói xong, đầu rắn xanh co rụt lại, tiếp tục ngủ.
Vu Hoan: "..."
Thì ra còn có thể nói kia, tính tình còn rất táo bạo.
Thôi đi, không có tâm trạng so đo với nó.
Vu Hoan nhìn quanh bốn phía, quả nhiên ở cái đuôi rắn xanh có một cánh cửa.
Đuôi của rắn xanh vừa lúc chống cửa, Vu Hoan thử thử, căn bản mở không ra được không?
"Dịch dịch cái đuôi." Vu Hoan tiếp tục chọc chọc cái đuôi của rắn xanh.
Rắn xanh không để ý tới Vu Hoan.
Vu Hoan: "..."
Đờ mờ rốt cuộc nàng đang ở chỗ quỷ quái gì?
Vu Hoan thử túm cái đuôi của rắn xanh dịch đến bên kia, nhưng mà nàng mới dịch được một chút, cái đuôi lại nhanh chóng bắn ngược trở về, quả thật như đang đối nghịch với nàng.
"Ngươi cố ý có phải hay không?" Vu Hoan lại lần nữa đạp một chân đến, nhưng lần này lại không đá đến, rắn xanh lắc lư cái đuôi vài cái, cửa càng đóng đến kín mít.
Khóe miệng Vu Hoan giật giật, hít sâu, so đo với tên súc sinh chơi cái gì chứ.
Tuy hắn có thể nói, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận, hắn chính là con rắn, chiếu theo phân thận cao quý lãnh diễm của nàng thế này, sao lại so đo với một con rắn chứ?
Ha hả, sẽ không mới là lạ, xốc bàn!
Vu Hoan bình tĩnh ở trên người sờ sờ. Không lấy Thiên Khuyết Kiếm ra được, nhưng lấy được Long Tuyền.
Vu Hoan im lặng, chủy thủ vung lên, trực tiếp cắt ra một vết cắt trên đuôi rắn xanh.
Rắn xanh chợt động đậy, từng tiếng bén nhọn 'tê tê' vang lên trong không gian này.
Cái đuôi của nó đảo qua, bay thẳng đến Vu Hoan lên: "Ông giết ngươi."
Vu Hoan tránh cái đuôi, thân hình chợt lóe mở cửa chạy trốn ra ngoài.
Rắn xanh thật sự tức giận, thân hình to lớn đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một bóng người cao gầy.
"Nha đầu chết tiệt." Bóng người mắng một tiếng, xốc trường báo màu xanh đậm lên, trên đùi đã bị vết máu tẩm ướt.
Nghiến răng nghiến lợi một phen, bóng người cũng đuổi theo.
Thế nào cũng phải giết chết nàng mới thỏa cơn giận!
Dám đả thương hắn, quả thật là chán sống rồi.