(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Thuần An
Vô Dược phảng phất lâm vào hồi ức, nhớ tới những quá khứ rồi lộ ra một nụ cười vui vẻ, tiếp tục nói: "Sau đó ca ca tòng quân, thiếp ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài. Ngoại trừ ca ca thì không có người nào biết thiếp đã từng trèo tường, đến cả Ngân Ngọc cũng không biết."
Mặt Nam Cung Vãn càng ngày càng đen, mỹ nhân của hắn lại vì người khác mà lộ ra vẻ mặt tươi cười như vậy, lại còn có bí mật chung với người khác, cho dù người kia là huynh trưởng của mỹ nhân hắn cũng cảm thấy thật không vui.
Nam Cung Vãn nhéo cằm nàng, hôn lên môi đỏ bừng mê hoặc của nàng.
Vô Dược chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn hắn. Đột nhiên nghe được âm thanh hệ thống: [Đinh! Giá trị hắc hoá của nam thần Nam Cung Vãn +2, giá trị hắc hoá hiện tại là 92.]
Căn cứ vào kết quả rút ra được từ Giang Hi, Vô Dược biết cả hai người đều vì nàng mới tăng giá trị hắc hoá, vậy rất có thể vì nàng mà tức giận hoặc bởi vì nàng mà ghen tị với người khác.
Nếu là bởi vì nàng trèo tường mà tức giận thì hắn sớm đã nhắc nhở, chắc sẽ không phải vì ghen đi? Hắn ghen với ai? Ghen với ca ca trên danh nghĩa của nàng? Đó chính là ca ca ruột của nguyên chủ a!
Ngón tay Nam Cung Vãn nhẹ nhàng cọ môi nàng: "Về sau đừng leo tường, nguy hiểm lắm a!"
Di? Thật sự bởi vì trèo tường mà tức giận?
Vô Dược gật gật đầu: "Được, lúc nãy là bởi vì lâu không ra cửa nên quá buồn chán, ngoài cửa lại có những người muội muội ở đó cho nên thiếp mới trèo tường."
Nhắc tới những phi tần đó, Nam Cung Vãn lại không tự giác nhăn mi lại, những người phi tần đó thật quá nhàn, hắn đang nghĩ hắn có nên làm một chút việc khiến cho những người phi tần đó bận rộn một chút không?
Nam Cung Vãn không trực tiếp đưa nàng về tẩm cung, mà bồi nàng đi khắp nơi trong hoàng cung một chút.
Bất tri bất giác lại đi tới mai viên lúc trước, hiện tại đã là trời đông giá rét, hoa mai mới nở thật sự diễm lệ.
Nàng chậm rãi bước vào giữa vườn hoa, quay đầu lại đối với hắn cười nhẹ. Giữa không trung không biết từ đâu rơi xuống những hạt tuyết nhỏ khiến nàng nhìn thấy hoa nở có chút huyền ảo.
Dung mạo và dáng người tuyệt sắc khuynh thành của nàng khiến cảnh đẹp nơi đây càng như thanh nhã tuyệt trần, tiên tử cao quý bất phàm.
Làm hắn phảng phất có một loại ảo giác nàng sẽ vũ hoá thành tiên rời khỏi hắn. Nghĩ vậy tâm hắn khẽ run lên, ngay lập tức đuổi theo bước chân của nàng, dùng sức kéo nàng ôm vào trong lòng ngực, liều mạng cảm nhận hơi ấm và hô hấp của nàng. Dường như chỉ có như vậy hắn mới cảm giác được mình không nằm mơ, nàng thật sự tồn tại.
[Đinh! Giá trị yêu thích của nam thần +3, giá trị yêu thích hiện tại là 83!]
Vô Dược ngẩng đầu, tay vòng qua cổ hắn, nhón chân lên, ở trên môi hắn lưu lại một nụ hôn nhẹ nhàng.
Oanh, Nam Cung Vãn ngây ngẩn cả người, đầu giống như bị hoả dược nổ tung, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn không thể tin được mở miệng: "Mỹ... mỹ nhân, nàng... Nàng vừa mới hôn... Hôn trẫm?"
Vô Dược nhiễm một mặt ửng đỏ, cúi đầu, âm thanh rất nhỏ hỏi: "Không thể sao?"
Nam Cung Vãn hưng phấn hôn nàng, một lát sau trả lời: "Có thể, đương nhiên có thể. Ngô, trẫm ra lệnh cho nàng mỗi ngày phải hôn trẫm ba cái."
Vô Dược dở khóc dở cười, nàng hiện tại hối hận thì làm thế nào đây? "Nếu thần thiếp chẳng may kháng chỉ thì sao? Bệ hạ sẽ xử phạt thần thiếp sao?"
Nam Cung Vãn tưởng chừng như nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên sẽ, nếu mỹ nhân không thực hiện trẫm liền phạt nàng ngoan ngoãn để trẫm hôn."
————
Tuyết chậm rãi lớn lên, Nam Cung Vãn ôm Vô Dược trực tiếp dùng khinh công đem nàng mang về Mộ Vân điện, sau đó dặn dò cung nữ tìm thái y nấu thuốc tốt phòng cảm lạnh.
Hắn không nghĩ sẽ khiến nàng trải qua việc bị cảm lạnh lần nữa. Đến lúc đó người khó chịu là cả hai người.