Quân Lâm Thiên Hạ - Sở Lai Kính
Đăng vào: 12 tháng trước
Sở Hán Sinh tức đến thở không nổi. Phải, đối với đệ tử bình thường mà nói, rửa chân cho sư phụ cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn là bổn phận hầu sư, nhưng mà, Tề Hàm là ai? Là người gia nhà hắn chọn lựa phải đi đến vị trí kia trong tương lai! Là người hiện đại, hắn có thể không thèm để ý đến đế vương chi tôn, nhưng mà hắn không thể để người thời đại này có bất kỳ chỉ trích nào đối với hắn.
Tề Hàm từ trước đến nay ngoan ngoãn nhu thuận, làm gì có lúc nào nói chuyện như vậy, câu nói vừa thốt ra kia ngoại trừ vì đầy bụng tủi thân, cũng do người đối diện là sư phụ luôn luôn thương hắn tận xương, nếu như đổi lại là tiên sinh, vậy thì có oan chết hắn cũng không dám để lộ ra chút nào.
Giờ đây, nhìn thấy sư phụ tức giận đến mặt đỏ rần, hắn đã sớm hối hận đứt gan đứt ruột, không chút do dự giơ tay phải lên, ra sức tát một cái lên mặt mình! Bàn tay dính nước chạm vào khuôn mặt, phát ra một tiếng "bốp" thanh thúy vang dội. Dường như còn thấy chưa đủ, tay phải chưa hạ xuống, tay trái đã sẵn sàng mà đợi!
Tề Hàm lại một lần nữa quỳ thẳng thân thể, không dám lại để lộ oan ức, đau rát ở lòng bàn tay và trên mặt đều không bằng áy náy trong lòng, sư phụ từ trước đến nay thương hắn cưng chiều hắn, sao hắn có thể cậy sủng sinh kiêu?
"Sư phụ, Hàm nhi tranh luận làm người tức giận, nên tát miệng..." Tề Hàm nhếch miệng, gom góp dũng khí nói rằng, "Nhưng mà, Hàm nhi thật sự không cảm thấy rửa chân cho người là... là chuyện thiếu tự trọng..."
Tề Hàm đỏ mắt lắc đầu nói, "Hàm nhi biết không phải vậy. Sư phụ từ trước đến nay vẫn xem Hàm nhi là hoàng tử đúng không? Có phải có một ngày người và tiên sinh sẽ đưa Hàm nhi về cung đúng không?"
Sở Hán Sinh không có cách nào trả lời vấn đề bất thình lình này, hắn vốn quen suy nghĩ ngay thẳng dứt khoát, dù có gì cần mưu tính, đó cũng là việc của gia nhà hắn. Giống như đối với việc nuôi dưỡng Tề Hàm những năm gần đây, tuy rằng sau khi Tề Hàm đến biệt viện hai năm liền bái chính mình làm sư phụ, thế nhưng toàn bộ kế hoạch học tập của Tề Hàm đều do một tay Quân Mặc Ninh sắp xếp và giám sát. Kể cả công việc lần này đến Giang Nam cứu trợ thiên tai, Quân Mặc Ninh cũng là người mưu tính chủ chốt, mục đích đúng là muốn bồi dưỡng một đế vương tương lai đủ tư cách mà lại còn ưu tú.
Nhưng mà, con người không phải cỏ cây, trong lòng Sở Hán Sinh hai đời đều là người sắt đá càng ngày càng thêm không nỡ, đã trao tất cả tình thương như một người cha cho Tề Hàm.
Thấy Sở Hán Sinh trầm mặc, Tề Hàm dường như xác định được suy đoán trong lòng trước giờ, hắn vô cùng khủng hoảng mà quỳ gối ôm lấy Sở Hán Sinh, cầu khẩn nói, "Sư phụ, Hàm nhi không quay về... Hàm nhi không dám cầu tiên sinh, Hàm nhi cầu người... đừng đưa ta về..."
Sở Hán Sinh ảo não lại chột dạ nói rằng, "Ai nói muốn đưa ngươi về?"
Tề Hàm buông lỏng tay, vành mắt đã đỏ, "Nếu không đưa về, Hàm nhi vĩnh viễn chỉ là Hàm nhi, vì sao không thể làm chuyện đệ tử bình thường nên làm? Hàm nhi nhìn thấy ở Giang Nam, học trò chính là hầu hạ như vậy..."
"Câm miệng!" Giọng Sở Hán Sinh trở nên nghiêm khắc, "Chuyện lớn bao nhiêu đáng để ngươi khóc sướt mướt? Tiên sinh ngươi dạy ngươi xử sự giống cô nương như vậy lúc nào? Bài vở của ngươi, nhiệm vụ bố trí cho ngươi cái nào có thể dễ dàng hoàn thành? Ngươi lấy đâu ra thời gian, tinh thần suy nghĩ những chuyện này? Sư phụ ngươi tay chân đầy đủ, không cần ngươi hầu hạ!"
Trong lòng Sở Hán Sinh không phủ nhận có kiêng dè với thân phận hoàng tử cùng với địa vị chí cao vô thượng tương lai của Tề Hàm, nhưng ở trong lòng hắn, đúng thật xem Tề Hàm là đồ đệ, thậm chí... là con trai, với tư tưởng người hiện đại còn sót lại, hắn chịu không được lễ tiết phong kiến, hắn thương yêu Tề Hàm, là tình thương của... một người cha. Thử hỏi có người cha nào sẽ nhìn con mình rửa chân cho mình?
Tề Hàm đặt mình vào tư thế hèn mọn, khiến hắn vừa xót xa trong lòng lại vừa tức giận.
Tề Hàm ngốc ngốc quỳ ở đó, năm năm rồi, đây là lần đầu tiên sư phụ nghiêm khắc răn dạy hắn như vậy. Oan ức là thật, nghi hoặc cũng là thật, thế nhưng từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời khiến hắn lập tức dằn xuống tất cả tâm tình, "Sư phụ, người đừng nóng giận, Hàm nhi biết lỗi rồi, không dám thiếu tự trọng nữa, không dám tự xem thường nữa!"
Sở Hán Sinh vừa định nói gì đó, phía chân trời đột nhiên lại rền vang một tiếng sấm, sau đó nữa là tiếng ầm ầm liên tục đầy rẫy giữa đất trời.
"Khốn khiếp!" Sắc mặt Sở Hán Sinh đột nhiên biến đổi rất lớn, ngay cả giày cũng không mang, xông ra khỏi cửa phòng!
Tề Hàm hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm giác dường như mình bị sét trên trời đánh trúng, sau đó trái tim đang đập bùm bùm rơi xuống đáy cốc theo tiếng Sở Hán Sinh dùng sức đóng cửa.
Sư phụ bị mình chọc giận bỏ đi rồi? !
Trong màn mưa giữa trời đất, hối hận trong lòng Tề Hàm bắt đầu trở thành sóng to gió lớn.
Qua không lâu lắm, tiếng cửa mở vang lên, thị vệ Mạc Hâm vào cửa đi thẳng tới bên người Tề Hàm, quỳ ngồi xuống nói rằng, "Thiếu gia, nghỉ ngơi sớm đi."
Tề Hàm ngây người lắc đầu nói, "Sư phụ không có cho ta đứng dậy, Mạc Hâm ca, ngươi đi ngủ trước đi."
Mạc Hâm nói, "Là Sở gia lệnh thuộc hạ nói với thiếu gia, y có việc gấp ra ngoài, bảo thiếu gia đi nghỉ sớm, ngày mai sau khi mưa tạnh, thuộc hạ và thiếu gia cùng nhau hồi kinh."
Tề Hàm như được rót vào thuốc trợ tim, cầm lấy tay áo Mạc Hâm hỏi, "Mạc Hâm ca, sư phụ thật sự nói có việc mới rời khỏi sao?"
"Phải." Mạc Hâm đáp rất thẳng thắn.
Tề Hàm không dám lại gây thêm rắc rối, ngoan ngoãn đứng dậy thu dọn chậu nước trở lại gian phòng của mình, một đêm không nói gì.
Sáng ngày thứ hai, trời quang mây tạnh, đêm qua mưa xối xả như thác đổ thế nhưng đi cũng vội vàng, Tề Hàm và Mạc Hâm nghe theo lời dặn của Sở Hán Sinh thúc ngựa hồi kinh. Những năm gần đây, hễ mỗi lần Tề Hàm ra ngoài làm việc, Sở Hán Sinh đều an bài Mạc Hâm trong Yến Thiên Lâu chăm sóc và bảo vệ dọc đường, Mạc Hâm tính cách trầm ổn hướng nội, võ công cũng tốt; lại thêm từ trước đến nay Tề Hàm đối xử với mọi người ôn hòa, tuy hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, lại như huynh đệ, Tề Hàm cũng luôn luôn gọi "Mạc Hâm ca".
Sau khi đến kinh thành, Tề Hàm và Mạc Hâm tách ra, chính mình vội vã trở về biệt viện.
Biệt viện Kinh Giao cầm tù Quân tam thiếu ở phủ thừa tướng.
Không ai từng nghĩ tới, Quân tam thiếu hoành hành ngang ngược giương nanh múa vuốt năm đó thật sự giữ gìn khuôn phép mà bị nhốt tám năm. Mấy tên tiểu đồng bọn con em quý tộc, từ sau khi Quân tam thiếu bị cầm tù tám năm trước, cũng như bị sét đánh tỉnh, từng người từng người chuyên tâm học hành, học tính toán, học y, học võ, làm thiện. Thời gian tám năm thấm thoát trôi qua, bây giờ, là thời đại cực thịnh của nhóm con em quý tộc này, trở thành đối tượng các thiếu niên tranh nhau ca tụng!
Người không ngông cuồng phí tuổi trẻ! Lãng tử quay đầu quý hơn vàng!
Thậm chí bởi vì một việc, người lớn trong nhà đối với việc con em không chăm học dường như khai sáng rất nhiều, bởi vì bọn họ tin tưởng, ngay cả con trai nhỏ nhà họ Vương bị Quân tam thiếu đá cũng có thể triệt để nắm trong tay hai chức vụ Hộ bộ và Binh bộ trọng yếu trong triều đình khi mới hai mươi tuổi, con em bọn họ, thật sự không ra hồn, về sau, tất nhiên cũng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ!
Về phần thủ lĩnh Quân tam thiếu... Cho đến nay, chưa từng có người cười nhạo chuyện Quân tam thiếu tự mình hại mình vào ngục tù... Thật sự bởi vì cấp bậc hơi cao một chút...
Cây cối ngoài biệt viện đã cao ngất, năm năm qua, rất nhiều người và cây đều đang lớn lên.
Tề Hàm cực kỳ thuần thục qua lại như con thoi trong rừng cây, nhìn như không có quy luật nào, thoắt ẩn thoắt hiện đã rất lão luyện, những năm gần đây hắn đồng thời trong ngoài gấp đôi học văn võ, nếu đặt trong một đám con cháu quan lại ở kinh thành sợ rằng sớm đã là hạc giữa bầy gà; chỉ là nếu so với đại yêu quái Quân Mặc Ninh hai đời trí tuệ, Tề Hàm mười bảy tuổi vẫn không ngừng hoài nghi trí thông minh của mình, dẫn đến hoài nghi cuộc sống của mình.
Cửa sau biệt viện dường như có đoán trước mà mở ra, khuôn mặt Tần Phong chững chạc rất nhiều xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Tề Hàm vẻ mặt phong trần, hắn nở một nụ cười thật to nói, "Thiếu gia! Ngài đã về rồi!"
"Phong ca ca!" Tề Hàm tiến lên chào hỏi, trong lòng ấm áp dâng trào, bọn họ cùng nhau trải qua sống chết, sớm đã là người thân.
"Thiếu gia đi hơn một tháng, mọi chuyện có thuận lợi không?" Tần Phong một bên đóng cửa một bên hỏi liên miên, "Sở gia không về chung sao? Chủ tử tính thời gian, quả thật hôm nay ngài trở về!"
Tề Hàm vừa nghe đến danh xưng kia trong lòng liền căng thẳng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại từng li từng tí những chuyện mấy ngày nay. Đây là tư duy theo quán tính hình thành nhiều năm nay, đáp lời trước mặt tiên sinh, mỗi một chữ hắn đều phải nhai hơn ba lần mới dám nói ra.
"Phong ca ca, Hàm nhi đi thư phòng đáp lời trước đã." Nụ cười Tề Hàm có chút miễn cưỡng.
Tần Phong thô kệch không phát hiện ra, thiếu gia đã trở về, trong lòng hắn vô cùng phấn chấn. "Đi thôi đi thôi, từ sáng sớm thức dậy chủ tử liền viết thoại bản* "Hoa Sơn luận kiếm" gì đó, khoa tay múa chân, còn thảo luận với ta nên để Hoàng Dược Sư thắng hay là Hồng Thất Công thắng. Hiện tại có lẽ cũng viết xong, ta đi chuẩn bị cơm tối trước." Dứt lời, cũng không để ý đến vẻ mặt hâm mộ của Tề Hàm, ba chân bốn cẳng đi phòng bếp nấu cơm.
* Thoại bản là một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Thật ra tiên sinh đối với ai cũng rất hiền hoà, Tề Hàm ngẩng đầu nhìn nắng chiều hoàng hôn, lại cúi đầu, ngoại trừ...
Trong thư phòng, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang cúi đầu vung bút, Tề Hàm đi nhanh vài bước quỳ xuống giữa thư phòng, vấn an, "Tiên sinh, Hàm nhi đã trở về."