Chương 269: Nhanh trình lên

Quân Lâm Binh Vương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Từ không trung truyền đến một tiếng rít xé gió, một luồng lam quang như lưu tinh rơi, trực tiếp đáp xuống tiểu viện của Quân Khương Lâm, chính là Quân Chiến Thiên Quân lão gia tử gấp rút trở về. 

Khi về đến, lão gia tử liền sửng sốt. Lão vốn tưởng rằng, lão đi vắng lâu như vậy, cháu mình cho dù là không bị bắt đi, chắc chắn cũng bị hành hạ bầm dập như trái chuối. Tuy rằng cháu mình gần đây tiến bộ rất thần tốc, nhưng vẫn chưa vượt qua ngưỡng cửu phẩm huyền khí, dù là bị đánh, hay bị bắt mất cũng là chuyện trong dự kiến, vốn lão nhân gia đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần về tới nhà mà không thấy đứa cháu cưng của mình là lão sẽ lập tức đi túm râu Độc Cô Tung Hoành đòi nợ gấp đôi. Tất cả đã chuẫn bị sẵn, cuối cùng khi về tới nhà lại nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn. 

Advertisement

Vui mừng? Ngạc nhiên? Sợ hãi? 

Advertisement

"Phim" gì đang được chiếu ở đây đây? 

Đứa cháu cưng của mình thì ngồi thoải mái bình yên vô sự, mà bảy tên tiểu tử độc cô gia thì nằm ngổn ngang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất… Ách, lão gia tử thấy mình lầm rồi, không phải là bất tỉnh, mà là say rượu ngủ như chết. 

Quân Chiến Thiên dụi dụi mắt, lão vẫn sợ là mình đang bị hoa mắt nhìn lầm. Lão gia tử vừa không tin tưởng, vừa hiếu kỳ làm sao đứa cháu cưng của mình có thể đạt được chiến thắng huy hoàng như thế này. Đương trường đem tất cả mấy người tới bắt mình ngồi uống rượu, không những uống bình thường mà là uống tới say như chết. Mặc dù lão gia tử biết độ mạnh của rượu do cháu mình nhưỡng ra rất là kinh người, nhưng lão ngàn vạn lần cũng tính không ra được tình cảnh trước mắt. 

" Như vậy thắng cháu cũng không sao rồi!" Quân lão gia tử nói mấy câu rồi chấp tay sau đít lững thững bỏ đi. Chuyện đã thế này thì lão không cần tham dự nữa. 

Hai cha con Độc Cô Tung Hoành sau khi về tới nhà, biết được bảy tên tiểu tử đã mang theo lửa giận bừng bừng kéo tới nhà Quân Khương Lâm thì trong lòng có chút hối hận: "Xem thái độ của Quân Chiến Thiên hôm nay, nếu như bảy tên tiểu tử nhà mình mà có lỡ xuống tay ngoan độc, có lẽ Độc Cô gia và Quân gia phải đụng độ to thật rồi?" 

"Haiz, ta cũng quá manh động rồi. Nếu trước hết cứ tìm lão già Quân Chiến Thiên mà trút giận thì cũng không to chuyện như bây giờ." 

Phụ tử sốt hai người sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Thật ra, nếu luận về thực lực, Độc Cô gia không hề thua kém Quân gia. Tuy nhiên, nếu hai nhà đã đi tới nước cờ không thể quay đầu là thực sự khai chiến với nhau thì hậu quả sẽ kinh thiên động địa! Thêm vào đó, hiện tại Quân Chiến Thiên đã không còn gì để mất nữa, chính là không thể lùi bước, lão chắc chắn sẽ liều mạng, có lỡ chết đi thì cũng ráng kéo theo càng nhiều người càng tốt, mà chỉ sợ đến lúc đó, e là không chỉ có Độc Cô gia mà cả cái Thiên Hương đế quốc này cũng phải bồi táng theo Quân gia…. 

Trời ạ, to chuyện quá rồi! 

Độc Cô Tung Hoành lão gia tử không ngừng đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt. Độc Cô Vô Địch chỉ dám giương mắt ra mà nhìn, không dám ho he một tiếng. 

Chờ đến khi mặt trời đổ về phía Tây, hai cha con cho dù ngu đến mấy cũng cảm thấy không bình thường: "Sao giờ này vẫn chưa về? Hay là mấy tên tiểu tử nhà mình đã ra tay không biết nặng nhẹ, đem Quân Khương Lâm đánh cho tàn phế rồi chứ? Sau đó lại đụng phải Quân Chiến Thiên quay về, lão già đó quá giận dữ nên …. Lão thiên ơi! Có khi nào Quân Chiến Thiên sẽ không thèm để ý phong độ trưởng bối mà xuống tay luôn không?" 

Hai cha con đều hiểu rõ trong lòng, chuyện này rất có khả năng xảy ra, rồi hai người nhìn nhau, đồng thời nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. 

Đúng lúc này, một tên thị vệ vội vã chạy tới: 

- Bẩm gia chủ, Quân gia Quân Khương Lâm công tử sai người đưa tới một số đồ vật. 

- Nhanh trình lên. 

Độc Cô Tung Hoành trong lòng cảm thấy không ổn. tuy nhiên, nếu là đồ vật do Quân Khương Lâm sai người đem tới, chứng tỏ hắn vẫn bình yên, chưa có chuyện lớn gì xảy ra nên lão cũng yên tâm. 

Đồ vật Quân Khương Lâm đưa tới chính là một cái túi nhỏ, Độc Cô Tung Hoành cầm ở trong tay sờ sờ, mặt liền biến sắc, nhanh chóng đem cái túi dốc ngược ra bàn, vô số đồ vật rơi ra. 

- Phế vật mà, đúng là một đám phế vật. 

Độc Cô Tung Hoành lão gia tử nổi giận đùng đùng, tung một cú song phi vào mồm Độc Cô Vô Địch đại tướng quân: 

- Ngươi nhìn coi, mấy đứa con của ngươi được nuôi thành cái giống gì. 

Lão gia tử run run chỉ tay thẳng vào mặt con: 

- Ngươi nhìn xem, bảy người đánh một người, vậy mà tất cả đều bị bắt sống! Ngay cả ngọc bội gia tộc cũng bị người ta đem tới quẳng trả vào mặt! Thật là làm mất mặt lão tử mà!