Chương 260

Quân Lâm Binh Vương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 260

Quân Chiến Thiên lạnh lùng nhìn hắn nói: “Độc Cô Tung Hoành, không biết cháu của ta làm gì đắc tội tới ngươi đến nổi ngươi phải tự mình ra tay? Thoải mái mà nói ra đi!”

Độc Cô Vô Địch hừ nhạt một tiếng, trợn mắt mắng: “Nếu nó dám đắc tội ta, cũng chẳng có gì to tát, lão phu là người đại nhân đại lượng, cùng lắm là đánh một cái rắm rồi phủi đít bỏ đi! Tuy nhiên, chuyện không nên làm nhất hắn cũng dám làm, to gan chọc ghẹo tới Tiểu Nghệ nhà chúng ta! Ta nói cho Quân Chiến Thiên ngươi biết, may mà cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nếu không, đến xác của cháu ngươi, ngươi có muốn tìm cũng tìm không ra!”

“Nếu Khương Lâm chỉ cần thiếu một cọng tóc, Độc Cô Tung Hoành, ta đảm bảo Độc Cô thế gia các ngươi sẽ hối hận cả đời!” Quân Chiến Thiên lạnh lẽo nói.

“Nếu Tiểu Nghệ nhà ta mà bị cái gì, Quân Chiến Thiên, ta cũng cam đoan Quân gia ngươi chắc chắn còn hối hận gấp trăm lần so với Độc Cô gia của ta!” Độc Cô Tung Hoành không hề yếu thế, lạnh lùng nhìn Quân Chiên Thiên mà trả lời.

Hai vị đại gia của quân đội đứng trước của hoàng cung mà giương cung bạt kiếm, bốn mắt nhìn nhau toé lửa, sắp đánh nhau tới nơi.

Thân binh đi theo hai lão lo lắng đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng chỉ biết đứng xung quanh mà nhìn, không dám làm ra bất cứ cử động gì.

Nếu hai lão gia tử thực sự xông vào nhau, cho dù đích thân hoàng đế có tới đây cũng chưa chắc làm được gì! Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc thì: ” Hèn gì nãy giờ lão phu cảm thấy không khí nơi đây không thoải mái, thì ra là do hai lão già các ngươi gây ra náo nhiệt!” Đường Vạn Lý lão gia tử miệng cười sang sảng tiến tới: ” Thiệt tình, ta nói lão Quân, lão Độc Cô, hai lão già các ngươi có biết xấu hổ là gì không? Tuổi hai ngươi cộng lại cũng hơn một trăm năm mươi, sáu mươi; một chân đã bước vào quan tài tới nơi, vậy mà còn đứng đây làm như hai con gà chọi, không sợ đám con cháu nó chê cười ah? Nếu so với ta, hai lão già các ngươi quả là thiếu phong độ tới đáng thương!”

Hai lão già “phì” một tiếng, ngay lập tức không khí giằng co đầy áp lực tiêu tan trong nháy mắt.

Quân Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Đường Vạn Lý và Độc Cô Tung Hoành rồi không nói tiếng nào xoay người bỏ đi.

” Ngươi bây giờ mới về thì đã chậm”

Độc Cô Tung Hoành hừ nhạt hai tiếng: “Bảy tên tiểu tử cháu ta đã đến Quân gia từ sớm rồi. Quân lão nhi ngươi trên đường về sẵn tiện mua thuốc trị thương mà về lo cho cháu ngươi luôn đi”.

Độc Cô Tung Hoành miệng thỉ cười ha hả, nhưng trong lòng lúc này đã cảm thấy hơi hối hận. Ai cũng không ngờ rằng Quân Chiến Thiên lại lo lắng quan tâm tới đứa cháu mà hắn thất vọng cùng cực, không chỉ là phường ăn chơi trác táng, mà còn là thứ phế vật không có huyền khí. Nếu bảy đứa cháu mình ra tay không biết nặng nhẹ thì làm sao mà lo liệu đây? Bảy tên tiểu tử xem Độc Cô Tiểu Nghệ đứa muội muội duy nhất này chính là bảo bối trong nhà, vừa biết chuyện đã ào ào nhặng xị cả lên, kéo nhau thẳng tới nhà Quân gia.

Sau khi lão biết ai cũng phải vào cung vì việc của Lý Thượng xảy ra chuyện, lão lập tức sai bảy đứa cháu bắt Quân Khương Lâm về nhà mình, nhưng lão cũng biết, không ai thoải mái bó tay ngồi chịu trói, cho người ta muốn bắt là bắt. Quân Chiến Thiên hơi khựng lại, sau đó cũng không lên ngựa mà vận huyền khí toàn thân, lam quang phát ra, thân ảnh biến mất, tiếng quát giận dữ vang vọng: “Độc Cô Tung Hoành, lão tử sẽ không để yên cho ngươi, các ngươi sẽ hối hận!” Quân lão gia tử thật sự nóng giận, từ trước tới nay, lão luôn tự xưng là “lão phu”, bây giờ đương trường gọi to mình là “lão tử”.

“Lão Độc Cô, tại sao ngươi lại chọc tới lão Quân vậy? Chuyện đó có đáng giương cung bạt kiếm như vậy không?” Đường lão gia tử nãy giờ từ xa chứng kiến toàn bộ, tò mò hỏi.

Độc Cô Tung Hoành đang tức giận đùng đùng, nghe vậy thì trợn mắt mắng: ” Ta muốn xúc phạm ai là chuyện của ta, liên quan cái chó gì tới ngươi mà lắm mồm?” Nói xong leo lên ngựa bỏ đi một nước.