Đăng vào: 10 tháng trước
Chương 6: BÍ MẬT CỦA ANH ẤY
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Phương Trình Vũ chờ được giao việc.
Nhưng người đàn ông vẫn ôm Tiểu Hắc. Trước khi vào phòng thì anh kéo kín rèm cửa sổ, sau đó để lại một câu: Xin tùy ý cô.
Cô cũng không biết tùy ý thế nào, vì vậy cô cứ đứng ở ban công nhìn một khối đen đen dưới lầu, đó là nhà của cô.
Ban công hoàn toàn đơn giản, ngoại trừ một cái máy giặt và một chiếc ghế kiểu người già ngồi hóng mát dưới quê thì ngay cả giá phơi quần áo cũng không có.
Người đàn ông ở trong phòng mình cả nửa ngày, thỉnh thoảng Phương Trình Vũ nghe thấy cún con sủa mấy tiếng sau cánh cửa. Âm nhạc trong phòng khách thay đổi suốt, đôi lúc mềm mại như nước, có khi là giọng hát ngâm nga của nam hoặc nữ, giữa chừng còn đan xen tiếng vó ngựa hoặc tiếng mưa. Cô chưa từng nghe kiểu ca khúc này, nên tò mò và nhẫn nại thưởng thức hết từng bài, cứ cầm túi xách của mình đứng ở ban công hai tiếng đồng hồ. Gần mười giờ rưỡi, Phương Trình Vũ ngẫm nghĩ cần mua gì để nấu bữa trưa đây.
Cô nghĩ tới điều gì thì đi làm ngay.
Thế là cô gõ cửa phòng của người đàn ông.
"Anh à, tôi phải đi mua thức ăn. Xin hỏi anh muốn ăn gì?"
Cánh cửa mở, Tiểu Hắc chui ra, kêu ăng ẳng hai tiếng, vui vẻ chơi đùa với một tờ giấy. Sau đó cửa liền bị đóng lại. Mặc cho Phương Trình Vũ gõ thế nào cũng lù lù không động đậy.
Cô cầm tờ giấy Tiểu Hắc chơi đến nhăn nhúm lên, vuốt phẳng, bên trên chỉ có 3 chữ: Xin tùy ý .
Cô chợt thấy bản thân có thứ cảm giác ban đầu khi tới nhà tù. Không có đáp lời, không có tâm tình giao tiếp, gì cũng không có. Phương Trình Vũ muốn giãy thoát, vừa mới vào phòng giam cô đã cố gắng kết bạn với người khác, nhưng tính cô hiền như gỗ, không có duyên, còn cả vẻ ngoài đen đúa, chẳng khiến người ta mong muốn giao lưu nhiều thêm. Ngôn ngữ của cô thì hệt nước mưa, dính trên da rồi, nhưng không thể vào trong cơ thể người khác, ngược lại dầm ướt chính mình .
Chẳng biết tại sao đột nhiên cô hơi tức giận, không nên như vậy thì nên thế nào đây? Bế Tiểu Hắc lên, cô đóng sập cánh cửa vào rồi đi tới siêu thị.
Trong phòng, người đàn ông kia vừa chịu đựng đau đớn trên chân, vừa đối diện với màn hình máy âm u và gõ bàn phím.
"Cô ấy đã ra ngoài. Không phải là một đầm nước lặng nữa, trong lòng cô ấy nhất định đã dậy sóng."
Sau đó anh thiếp đi.
Phương Trình Vũ nấu bốn món, toàn là món bố mẹ cô thích ăn, rồi lại gõ cửa phòng của người đàn ông, vẫn không có phản ứng. Nghĩ tới anh nói 'tùy ý', cô quay về phòng bếp bọc thức ăn vào, để một phần cho người đàn ông, còn thả thức ăn cho chó vào chiếc đĩa trong phòng bếp. Cứ như vậy, cô nhốt một người một chó trong căn hộ rồi rời đi.
Người đàn ông tỉnh dậy, tinh thần tốt hơn. Anh nhìn bóng tối xung quanh, thoáng chốc hơi ngơ ngác, khẽ kéo rèm cửa sổ ngó ra bên ngoài.
Anh chậm rãi đứng lên, vì mưa nên sắc trời u ám, chiếu lên sắc mặt anh cũng ảm đạm dần.
Tiểu Hắc chạy tới sau lưng người đàn ông. Khi anh đẩy cửa ra thì không thấy Phương Trình Vũ nữa. Cô gái ấy đã rời đi. Anh nghĩ trời sắp mưa to, nên tối nay cô sẽ không đến.
Khi trời tối hẳn, người đàn ông tới phòng bếp uống thuốc. Anh uống một cốc nước, sau đó đi về phía ban công. Kéo rèm cửa sổ, anh khó nhọc di chuyển đến ban công, mở chiếc ghế gấp ra rồi ngồi xuống .