Chương 25: CHẠY TRỐN

Phương Trình

Đăng vào: 12 tháng trước

.




Dịch: Nguyễn Hạ Lan


***
Phương Trình Vũ vẫn mặc bộ sườn xám màu hồng, nằm trên giường một lúc lâu mới sực tỉnh.
Mọi thứ đêm qua đều như thể sương mù, còn cô không hề có ý thức nằm trong đám sương mù ấy .
Ngày cưới hôm đó, Phương Trình Vũ hơi lạ. Thật ra Trình Phương sớm đã có dự cảm không lành, kể từ sau khi ông chủ gì kia đưa cho Phương Trình Vũ bao lì xì, cô cứ trong nhà hỏi lúc nào có thể kết thúc, lúc nào Hoàng Quân tới. Trình Phương tưởng con gái nôn nóng gả cho người ta thì khuyên bảo lần kết hôn này là chuyện hiếm có, chậm rãi trải nghiệm, từ từ cảm nhận thế nào là được rồi.
Ở nơi người khác không thể nhìn thấy, biểu cảm của Phương Trình Vũ còn đau khổ hơn cả mướp đắng. Cô quay người không nhìn cửa nữa, sau đó bịch bịch bịch chạy tới phòng mình ở tầng hai. Mọi người cứ tưởng điều này thể hiện sự xấu hổ và nôn nóng, đều cười hiểu lòng nhau cả.
Trong căn phòng tầng hai, cô rướn người ra ngoài cửa sổ như cây sào tre, xoay đầu tới tới lui lui gắng sức nhìn về phía tầng mười lăm. Chỉ khi cô vặn eo phát hiện thật ra Chu Nhất đang ngồi trên ban công, cô mới 'Á' một tiếng, cả người đụng vào song cửa sổ.
Trình Phương nghe tiếng, chạy ngay lên tầng.
"Con bé ngốc ạ, có sao không? Đụng vào đâu? Ôi chao, đầu cũng sắp sưng một cục rồi đây này."
Trình Phương lại vội vã xuồng tầng lấy trong ngăn tủ một chai dầu gió Sơn Trà, rồi cuống quýt lên tầng hai. Hoàng Quân trông thấy liền hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
Trình Phương chỉ lẩm bẩm: "Hy vọng vẫn kịp, Bồ Tát phụ hộ mọi sự suôn sẻ."
Ngoài của lập tức truyền tới tiếng xe bíp bíp bíp.
Dưới tình huống khẩn cấp, Trình Phương đổ một ít dầu gió, xoa lên trán con gái. Kết quả không kiểm soát được, dầu chảy xuống, dính vào mặt, Phương Trình Vũ vội dùng tay chà chà, thế là đã có câu nói nổi tiếng 'Anh xem mặt em giống khỉ trang điểm không?' kia.
Lúc cô ngồi lên xe, Hoàng Quân còn ngượng ngùng hơn cả cô: "Tiểu Vũ nghe nói em... nôn nóng muốn anh tới.... Từ hôm nay trở đi, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."
Phương Trình Vũ không hài lòng lắm khi Hoàng Quân gọi cô là Tiểu Vũ. Sau khi nhìn thấy chính mình như con khỉ từ cửa sổ xe, tâm trạng cô liền không ổn: "Anh gọi em là Phương Trình được không?"
Có người từng bảo, 'Tôi có thể gọi cô là Phương Trình không?' Hai câu nói, âm thanh như thể chắp đôi tay trước ngực làm dấu thánh giá, chẳng hiểu sao vừa khớp nhắc cô nhớ tới Chu Nhất.
"Phương Trình?" Hoàng Quân ngồi trước mặt thoáng ngạc nhiên rồi đồng ý: "Được."
Phương Trình Vũ vô thức rướn đầu về phía trước: "Không đúng, anh phải nói 'có thể' chứ."
Hoàng Quân dịu dàng đưa một tay ra: "Có thể. Ngồi lại tử tế nào!" Bấy giờ cô mới hài lòng ngồi lại xuống ghế sau.
Bạn bè người thân của Hoàng Quân vẫn rất đông, ngồi kín cả sáu bàn. Ai ai cũng vui vẻ. Sau khi cơm rượu no say, ly chén bừa bộn trên mấy bàn, Hoàng Quân đã mơ màng vài bận. Đám bạn bè đưa Hoàng Quân về nhà mới, mọi người nóng lòng muốn 'nháo động phòng'.
Thực tế tình trạng của Hoàng Quân không ổn lắm, người nào anh ta cũng tóm lấy muốn ôm, trong miệng gọi 'Tiểu Vũ à, Tiểu Vũ', đem đám bạn nam của mình hôn tới tấp. Thoạt nhìn, cả đám đã quyết định vẫn là lần sau bù lại, tránh cho bản thân bị liên lụy, bèn rời đi cả.
Ồn ào cũng ồn ào rồi, rượu cũng uống rồi, vợ chồng giường chiếu đều đã đầy đủ, kế tiếp chỉ là chuyện kia thôi.
Hoàng Quân mặt đỏ hệt mông khỉ, anh ta đẩy cửa căn phòng Phương Trình Vũ đang ở trong, thấy người trên giường, anh ta liền cởi sạch đồ, lao tới. Phương Trình Vũ đợi Hoàng Quân mệt mỏi tới nổi mí mặt cũng giật giật, đang mơ màng đột nhiên bị thứ gì đó ôm chặt còn hà mấy hơi, mùi rượu cồn nồng nặc dày đặc cả gian phòng.
Cô tỉnh táo hoàn toàn, bất chấp trên mặt đã dính bao nhiêu nước bọt, mặc kệ người tới gọi cô là Tiểu Vũ hay 'bà xã', tay chân cô vẫn ra sức giãy giụa như gà con chết đuối. Phương Trình Vũ không ý thức được bản thân là vợ của người ta, phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cô cũng không ý thức được người bước vào là chồng của cô, là người sẽ bầu bạn cùng cô đi hết nửa quãng đời sau này. Trong chớp mắt, cô chỉ làm ra hành vi tự vệ chính đáng cần thiết của một người phụ nữ. Chẳng ai có thể đoán được, vào khoảnh khắc ấy Phương Trình Vũ sẽ tạo thành tổn thương to lớn đối với người đàn ông lỗ mãng công chiếm thành trì này.
Hoàng Quân vô cùng hứng khởi, mặc dù anh ta đã uống rượu nhưng trong tiềm thức, có loại thỏa mãn bản năng với phản ứng non nớt của Phương Trình Vũ. Bạn gái trước kia của anh ta là người 'trải qua trăm trận', anh ta dùng ánh mắt độc đáo của mình hò reo, sau đó 'người anh em' kia liền 'ngẩng lên', hướng về phía Phương Trình Vũ ngóc đầu ra hiệu. Trước khi tướng quân dắt chiến mã nghênh trận, không có tí cảm giác nguy hiểm nào. Phương Trình Vũ đâu thấy được Hoàng Quân như vậy, chỉ thấy giống thỏ hoang cắn lung tung, hệt chó thè lưỡi chảy nước bọt xuống khắp người cô, còn cả cây gậy đại diện cho phái nam kia chẳng khác gì chốt khóa chen về phía thân dưới của cô.
Địch tiến ta lùi, cô vỗ Hoàng Quân một cái, mềm nhũn, tướng quân không ăn nổi trận này.
Phương Trình Vũ há miệng cắn tai Hoàng Quân nhưng không dám cắn đứt chảy máu, tướng quân chỉ xem như đánh đấm nghịch ngợm, hưng phấn dâng cao.
Phương Trình Vũ ra đòn sát thủ, thừa cơ tướng quân không chú ý cô gọn gàng lưu loát cho người anh em của anh ta một đạp. Cuối cùng tướng quân ngã ngựa.
Kẻ địch thảm bại. Người nhà và bạn bè của anh ta quay lại giết hết, đứng ngoài phòng gõ cửa, thay tướng quân báo thù.
Phương Trình Vũ nhìn lên trần nhà, vùi đầu vào gối, cả người dán trên giường. Cô không biết tại sao mình có thể ở nơi này, tiếp tục ở lại bên bố mẹ không tốt sao, tiếp tục ở trong nhà Chu Nhất làm việc nhà, đọc sách không tốt sao?
Đêm qua, sau khi đạp Hoàng Quân, anh ta lập tức phát ra tiếng kêu như giết heo, đánh thức một người đang ngủ trong phòng khách của nhà mình. Người ấy tới đập cửa phòng, trông thấy Hoàng Quân trần truồng nắm chặt thứ bên dưới nhảy loi choi. Cũng là người có kinh nghiệm, bạn bè lập tức đưa Hoàng Quân đi bệnh viện. Phương Trình Vũ xấu hổ, nhanh chóng nhảy xuống giường, khóa cửa lại, nằm lên giường thiếp đi.
Mệt mỏi khiến cô không thể suy nghĩ về chuyện hoang đường mình đã làm, giấc ngủ dẫn dụ cô không bận tâm, tiến vào cảnh trong mơ.
Lúc này, cuối cùng sau khi Phương Trình Vũ tỏ tường mình đã làm chuyện gì, cô dự định đời này làm tốt việc chăm sóc Hoàng Quân. Từ trên giường ngồi dậy, mặc kệ bản thân bê bối, cô đẩy cửa đối mặt với đám đông.
Trong phòng khách rất đông người, cao thấp gầy béo có cả. Phương Trình Vũ vô thức ưỡn thẳng ngực như gà chọi ra trận.
Bóng người thấp thoáng.
"Xảy ra chuyện gì hả, cô gái này đạp Hoàng Quân vào phòng cấp cứu..."
"Tôi cũng là sáng sớm nhận được điện thoại vội qua đây..."
"Về sau Hoàng Quân không thể chịu đựng bạo lực gia đình được..."
"Hoàng Quân bảo với tôi cô vợ ấy từng ngồi trong..." Người nói lời ấy vẽ số tám. Bên tai ù ù tiếng vang, Phương Trình Vũ cảm thấy mình lại lọt vào một vòng luẩn quẩn. Cô không phải người kỳ quái, không phải. AHHHH-Tôi không phải người kỳ quái.
Phương Trình Vũ kêu lên thất thanh, mái tóc lộn xộn phối hợp với chiếc sườn xám màu hồng mặc không chỉnh tề, cộng thêm làn da đen đúa đập vào mắt, hệt dáng vẻ của một mụ đàn bà điên trốn viện.
"Trời ạ, người phụ nữ Hoàng Quân theo đuổi sao lại là một mụ điên thế này...
"Đúng vậy, sao có thể.."
Mọi người đang nhìn cô, ánh mắt bắn ra đường đạn hoặc laze. Trên người cô toàn là lỗ mắt, trong tích tắc biến thành một gương sen.
Cô bỗng quay người lao về phía cửa đang mở rộng.
"Sao lại chạy...."
"Mau mau gọi điện cho bệnh viện tâm thần!"
Cô liều mạng chạy trốn, cho đến tận khi lên một chiếc xe bus to.
"Cô gái, không sao chứ!" Một bà cụ lưng còng ngồi trên xe nhìn cô.
"Tôi lại làm chuyện xấu rồi." Cô mệt mỏi cúi người.
"Sắp chạy rồi, khẩn trương xem xem ổn thỏa chưa!" Tài xế nói với hành khách.
Trên xe, một đống hồng phấn vẫn nhúc nhích ở kia, không biết phải làm thế nào. Tới gần nhìn: "Này, cô gái, không phải xe của tôi đâu..."
"Chính là nói cô gái vừa vào xe liền khóc không nín nổi đấy..."
"Không phải có chuyện luẩn quẩn trong lòng chứ..." Mọi người ngồi trên ghế của mình thông cảm nhìn Phương Trình Vũ. Tất nhiên cũng không thiếu người coi cô thành kẻ điên.
"Cô có điện thoại của bạn bè hay người thân không? Cô có thể dùng di động của tôi gọi cho họ." Một thanh niên đề nghị.
"Phải đấy..."
Không có bạn bè, không có cách cho người thân biết, đời này cô không thể đánh thức cha mẹ từ trong cơn ác mộng rồi lại cho họ một cơn ác mộng khác nữa.
Còn ai có thể tiếp nhận cô đây.
Có lẽ chỉ Chu Nhất là có thể.
Nhưng không có di động, cô không nhớ số của Chu Nhất.
Trong căn hộ.
Ngoài cửa, Giang Nham hướng dẫn nhân viên vận chuyển dọn tới dọn lui đồ nội thất vào trong căn hộ, ồn ào gần như chợ vỡ. Trong phòng mình, Chu Nhất cau mày, anh nằm trên giường lắng nghe âm thanh bên ngoài. Anh nhớ lại ba năm trước mình chuyển vào căn hộ này, mang theo nội tạng trống rỗng đón tiếp bản thân cơ thể tàn tật. Anh không để nó chịu tra tấn của những lỗ khoan xé rách tâm can, không để nó dưới sự bôi quét của sơn màu mà hoàn toàn thay đổi, chỉ đơn giản mua một chiếc ghế sô pha, một cái giường, một máy tính, hai thùng loa, hai cái bàn, mấy chiếc ghế. Về sau Dư Lương khăng khăng đóng mấy ngăn tủ, anh cũng mặc kệ. Sau nữa Dư Lương kiên quyết làm phòng bếp, anh cũng để tùy ý. Cho nên hiện giờ Giang Nham chắc chắn sắp phá hỏng sự yên tĩnh vốn có của anh, anh cũng lựa chọn phớt lờ.
Bởi Giang Nham liên tục tăng ca, ngủ không đủ giấc cho nên ngửi thấy mùi hương cà phê cô ta liền ngủ thiếp đi.
Sau đó thì xảy ra chuyện lớn: Căn hộ bị cháy. Đầu tiên là thứ mùi vải vóc bị đốt, khiến người ta lầm tưởng là mùi của đồ nội thất còn chưa tản đi, kế tiếp là mùi khí gas giống mùi rắm thối lặng lẽ ngập tràn. Không may, dù thế Giang Nham vẫn say giấc.
Chu Nhất ở trong phòng, ngửi thấy mùi tự nhiên hơi nhạt, nhưng anh mẫn cảm phát hiện ra điều khác thường. Tuy không xác định được có nguy hiểm không, anh vẫn cởi chiếc áo ba lỗ trên người dùng một bát nước Phương Trình Vũ bưng cho anh đặt ở tủ đầu giường rất lâu trước đây làm ướt mũi và miệng, tay kia anh gọi điện thoại cho Dư Lương. Sau khi cuộc gọi kết nối, anh bỏ di động vào trong túi quần rồi chống gậy ra khỏi phòng. Bình tĩnh giống kiểu đại thần đánh quái vật, dẫu nom anh có vẻ yếu ớt.
Thần trí Giang Nham đã có phần không tỉnh táo, mùi ngoài cửa đã rất nồng nặc, dù kéo rèm cửa, mở cửa sổ ra có thể giảm bớt đối lưu của không khí, nhưng rất khó đảm bảo ngọn lửa sẽ không bùng phát. Chu Nhất không hề do dự dùng gậy chống gõ vào lưng Giang Nham. Cô ta đau nên tỉnh dậy. Anh mau chóng bịt chặt miệng cô ta, cố gắng vừa ngoắc lấy cổ cô ta kéo về phía cửa lớn, vừa chật vật duy trì sự cân bằng của cơ thể mình.
Sau khi Giang Nham ý thức được đã xảy ra chuyện gì thì vội vàng đưa một tay dìu Chu Nhất đi về phía cửa. Tới cửa rồi, Giang Nham không nói hai lời liền cầm lấy bình cứu hỏa xông vào. Chu Nhất dốc tất cả sức lực hét lên 'Cẩn thận phòng bếp' thì ngất xỉu luôn.
Khi Dư Lương gấp gáp tới nơi, gã trông thấy Giang Nham chạy ra khói căn hộ lửa cháy lan tràn. Chu Nhất nằm trên đất mất đi cảm giác và ý thức, tay cầm cây gậy chống như thể Pharaong Ai Cập. Thế là Dư Lương mau chóng cõng Chu Nhất cùng Giang Nham đi tới cầu thang thoát hiểm, đợi đến thoát khỏi cảnh đen tối, kết quả độ cao của tầng mười lăm không khiến hai người bọn họ chết mệt thì cũng mệt chết rồi.
Chu Nhất đã nhập viện, không phải bởi hít quả nhiều khí có hại trong đám cháy, mà là đói ngất xỉu.
Ngoài phòng bệnh, Giang Nham cứ ở đó ôm hai vai mình mà khóc. Đồ nội thất mới của cô ta, nhà của Chu Nhất, làm sao giờ.
Dư Lương tới khoa ngoại tiêm mấy mũi vì trật eo. Nhìn Giang Nham khóc sướt mướt, 'Còn có thể làm sao, để anh em của tôi đến nhà cô ở đi' Dư Lương nghĩ.
Khó khăn lắm Phương Trình Vũ mới tới được tầng dưới tiểu khu nhà Chu Nhất thì nghe thấy có người xôn xao bàn tán, gì mà 'Còn trẻ như thế mà', 'Sao lại là người tàn tật chứ',' E là rất khó nói đấy..." Cô cố gắng từ từ kéo hô hấp hỗn loạn do chạy một mạch tới đây bình ổn trở lại, ngỏng cổ kiễng chân nhìn khung cửa sổ kia, nhưng chỉ có thể trông thấy một mảng đen xì. Bấy giờ, một cây cung trong tâm trí cô chẳng khác gì từng đầu ngón tay xiết chặt cứ thế gượng gạo bị cạy ra lỏng lẻo hoàn toàn.