Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Mei A Mei
Ánh nắng ấm áp rọi xuống mặt đất. Trần Nhữ Tâm đi rất xa, xuyên qua cánh rừng rồi đứng bên ngoài thần điện bỏ hoang.
"Sao tôi lại...ở trong này?"
Trần Nhữ Tâm hoảng hốt mở miệng. Đây chẳng phải là toà thần điện mà Chester đã từng đưa cô đến hay sao?
Tại sao cô lại đột nhiên tới đây? Chẳng phải hôm nay là hôn lễ của cô sao? Rốt cục sao cô lại...Trần Nhữ Tâm bóp chặt huyệt thái dương, vì sao cô lại ra nông nỗi này chứ? Mọi chuyện là thế nào?!
"Hệ thống!"
Cô thầm gọi hệ thống, nhưng nửa ngày vẫn chưa thấy nó trả lời. Cơ thể hệt như bị bóng đè, để ai đó thoải mái thao túng trong mơ.
Trần Nhữ Tâm muốn thoát ra nhưng chợt phát hiện mình bất lực, như một con rối gỗ bị giật dây, sự bất thường ấy cũng khiến cô âm thầm cảnh giác. Tình huống này đã từng xuất hiện trong nhiệm vụ một lần, khi cô còn là thây ma, vì không kiềm chế nổi bản năng thây ma nên suýt chút nữa cô đã cắn Trần Linh Thiệu...
Giọng nói đã dẫn dụ mình tới nơi này, là của ai?
"Cô đến rồi..." Một giọng nói thờ ơ mà âm trầm vang lên sau lưng Trần Nhữ Tâm: "Trần Nhữ Tâm."
...Giọng nói này, nghe hơi quen. Nhưng chẳng phải người này đã chết trong tay Chester rồi sao?
Khoảnh khắc Trần Nhữ Tâm ngoảnh đầu lại, một bàn tay đã đâm xuyên ngực cô từ sau lưng. Cô nhìn bàn tay kia. Cơn đau tức thì khiến Trần Nhữ Tâm cảm giác một đợt ngai ngái ở cổ họng mà chẳng kịp nói gì. Cô ho nhẹ ra một búng máu.
"Không phải anh đã...khụ khụ..." Trần Nhữ Tâm hồi thần, như thể đã rất lâu chưa từng tỉnh táo tới vậy.
"Chết hả? Chester quá tin tưởng năng lực của mình, cũng quá coi thường tôi. Nên biết...Vì đợi ngày này mà tôi đã chờ cả nghìn năm. Tuy hôm ấy mất một nửa năng lực trong tay hắn, nhưng chỉ cần có thể tự tay gϊếŧ chết cô, để quá khứ không xuất hiện sai lầm không nên có vì cô nữa thì mọi thứ tôi làm đều đáng giá hết." Người kia cười khẽ rồi rút tay từ ngực cô ra, lập tức máu bắn mạnh, thân thể Trần Nhữ Tâm không chống đỡ nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Máu trào nhuộm đỏ chỗ đất và váy cưới trắng tinh...
Nhưng chẳng phải gã là ma cà rồng ư?
Tại sao lại đứng được dưới ánh mặt trời?
Trần Nhữ Tâm cảm giác mí mắt mình càng ngày càng nặng. Nhiệm vụ phải thất bại à?
Ngay lúc này, lòng cô lại vô cùng tỉnh táo và bình thản, không hề bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng vô hình kia. Thần trí tỉnh táo rất nhiều. Nghĩ đến Chester, Trần Nhữ Tâm cố không để mình thϊếp đi.
"Đây chính là cảm giác dưới ánh mặt trời sao?" Edwin Dylan liếc nhìn Trần Nhữ Tâm đang dần dần ngừng thở, thấy cô kiên quyết mở mắt thì không khỏi cười khẽ: "Đừng chờ nữa. Cái tên Chester kia sẽ chẳng xuất hiện đâu. Bởi vì...thời gian của các người đã bị tôi tách ra rồi."
Lạnh thật...Trần Nhữ Tâm cảm giác mí mắt mình nặng trĩu, ngay cả động tác nhắm mắt lại cũng không làm nổi, không cảm nhận được nhịp tim. Vậy cô sẽ phải chết ư?
Tại cô chủ quan.
Chester, thật xin lỗi...Chắc em phải nuốt lời rồi.
Không thể, không thể làm cô dâu của ngài...
Tận mắt nhìn thấy cô tắt thở, cặp mắt xanh lục của Edwin biến thành màu đỏ. Cơ thể bắt đầu bị ánh nắng ăn mòn, bỗng: "Ha ha ha ha ha..." Hắn liếc thoáng qua một phía, cười điên cuồng: "Chester Kline, ngươi tới muộn rồi..."
Tiếng nghiền nát vang lên trong không gian, thân thể Edwin dần dần biến mất, chỉ còn lại tro bụi và quần áo.
Trong lễ phục chú rể, Chester chứng kiến cảnh Trần Nhữ Tâm nằm trên mặt đất đã tắt thở, không thể nhắm mắt. Đầu óc nổ tung - - tê tâm liệt phế cũng chẳng biểu đạt được một phần nghìn đau khổ.
Đó là sự im lặng, bi thương đến tuyệt vọng. Nó càng khiến người ta cảm động hơn cả đau đớn khóc thành tiếng...
Chester quỳ bên cạnh thi thể Trần Nhữ Tâm, vuốt mắt cô rồi ôm cơ thể lạnh ngắt của cô vào lòng. Đôi mắt xanh thẳm đã lụi tàn, lệ máu đỏ tươi trượt xuống từ khoé mắt. Dấu ấn dữ tợn từng bị in trên khuôn mặt tuấn tú lại xuất hiện một lần nữa, cộng thêm hơi thở huỷ diệt và âm trầm đáng sợ...
Dưới ánh mặt trời, bên cạnh thần điện bỏ hoang.
Một tên ma cà rồng không biết nên dùng dung mạo đẹp trai hay xấu xí dữ tợn để hình dung, đang ôm một cô gái loài người còn mặc váy cưới đỏ tươi đã tắt thở từ lâu.
Thời gian như ngừng lại, duy chỉ có sự tổn thương mà ánh nắng mặt trời mang đến cho anh là không.
Đừng khóc...
Đừng đứng dưới ánh nắng quá lâu, sẽ bị thương đấy...
Tay Trần Nhữ Tâm xuyên qua người anh. Cô không thể chạm vào anh.
Ngay sau khi ngừng thở, ý thức của Trần Nhữ Tâm vẫn chưa tiêu tan. Cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Lẽ nào sau khi nhiệm vụ thất bại thì ý thức sẽ không thể đi vào nhiệm vụ thế giới mới được hay sao?
Lúc thấy dáng vẻ cực kì tuyệt vọng đau khổ của Chester, Trần Nhữ Tâm chỉ có thể đứng bên cạnh anh, chẳng làm gì được.
Cô hết cách để quay lại thân thể này hoặc chạm vào anh.
(Hệ thống, rốt cục thế này là thế nào?)
Hệ thống không trả lời, như không nghe thấy tiếng cô nói vậy.
Bấy giờ, Chester đột nhiên động đậy.
Anh rạch cổ tay mình, một vết thương rất sâu, rạch đến tận động mạch. Máu chảy ra. Anh đặt cổ tay bên miệng Trần Nhữ Tâm để cô nuốt xuống, nhưng người đã chết thì làm sao mà nuốt được đây?
Đôi mắt Chester vô hồn, lại rạch miệng vết thương trên cổ tay một lần nữa, hết lần này đến lần khác.
Máu đỏ đã hoà vào vết máu khô, tạo thành trận đồ màu đỏ quái dị, giống hệt với trận ma pháp đặc thù do ác ma để lại.
Dừng tay, Chester...Ngài sẽ chết mất.
Dù Trần Nhữ Tâm đứng cạnh anh nói thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không nghe được. Trần Nhữ Tâm chỉ đành trơ mắt nhìn anh tự mình hại mình, vừa bất lực lại vừa buồn bã xót xa.
Thế nhưng, một giây sau, pháp trận tạo nên từ máu của hai người đột nhiên xảy ra dị tượng!
Ý thức Trần Nhữ Tâm bị một nguồn năng lượng lôi kéo, bất ngờ quay về cơ thể, ngay cả vết thương ở ngực cũng khép lại bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy rõ. Nhưng thật khó hiểu, Trần Nhữ Tâm không thể mở mắt và điều khiển thân xác này.
Rốt cục đôi mắt tĩnh mịch của Chester thoáng dao động. Anh nhận ra vết thương trên cơ thể người trong ngực đang từ từ khép lại, hơn nữa cơ thể còn dần dần trở nên trong suốt...
Giống với khi đó!
...Cách nghìn năm, những kí ức xưa cũ đã khắc sâu trong lòng bỗng chốc trỗi dậy.
Dường như mọi thứ cứ xảy đến liên tiếp. Chester lập tức tỉnh táo. Anh trơ mắt nhìn người trong ngực biến mất, giọng nói khàn khàn chỉ kịp thốt mấy chữ: "Nhữ Tâm à, xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc tuỳ tiện của ta...Thật xin lỗi..."
Giọng nói ấy như vui như buồn, và đau thương vô tận.
Cùng lúc đó.
"Nhữ Tâm, tôi phải tạm thời phong ấn tình cảm của cô để tránh việc đạo trời sẽ can thiệp sâu hơn." Giọng nói trầm ổn của hệ thống vang lên trong tiềm thức cô: "Hành trình nhiệm vụ lần này nhất định phải cẩn thận, chỉ khi nhiệm vụ hoàn thành thì cô mới thực sự có thể..."
Cô không nghe rõ câu tiếp theo.
Giọng nói này, một nhân cách khác của hệ thống đã tỉnh rồi sao?
...
Lúc Trần Nhữ Tâm mở mắt lần nữa, đã là ban đêm.
Cô nằm trên mặt đất, nâng tay áp lên ngực mình. Quả nhiên miệng vết thương đã khép lại. Nhịp tim hồi phục.
Ngay cả vết máu dính đầy bộ đồ cũng không thấy nữa. Khi ấy...dường như thời gian đã nghịch đảo, do hệ thống làm ư?
"Hệ thống?"
Đập vào mắt là bầu trời đầy sao và rừng cây có phần u tối trong đêm. Ngẫu nhiên còn trông thấy đom đóm bay lên từ bụi cỏ.
Là mùa hè.
Mùa cũng thay đổi...Vậy, đây là nhiệm vụ thế giới mới?
Hay là...
"Hệ thống, đây là đâu?"
Bên tai chỉ có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng ếch ộp liên hồi, cộng thêm âm thanh sột soạt từ cơn gió thổi qua lá cây.
"Hệ thống, trả lời tôi đi."
Thế nhưng, tiềm thức vẫn im lặng.
Trần Nhữ Tâm chống tay đứng dậy từ trên mặt đất. Bụi cỏ hơi ẩm ướt, người cô còn khoác váy cưới trắng, vết máu vốn khô bết lại quả nhiên đã biến mất...
Đi giày cao gót giữa bụi cỏ thực sự không dễ dàng, vậy nên Trần Nhữ Tâm bước rất chậm.
Hình như tối nay là trăng rằm. Ánh trăng dịu dàng bao phủ một vùng trời đất.
Đi được một chốc, Trần Nhữ Tâm cảm thấy núi non phân bổ hơi quen, giống hệt với khung cảnh xung quanh toà thành của Chester.
Mang theo nghi ngờ, cô bước về phía trước. Hẳn có thể xác định một chút.
Nhớ đến lời cuối, cộng thêm câu đứt quãng sau cùng mà hệ thống đã nói với mình, Trần Nhữ Tâm đoán ra khá dễ.
Khi ấy mình như con rối gỗ bị giật dây, toàn thân bất lực, không đơn giản chỉ là thuật thôi miên của Edwin, mà còn có sự can thiệp của đạo trời, ngăn cô hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này Trần Nhữ Tâm đã hiểu.
Khi đích đến càng ngày càng gần thì Trần Nhữ Tâm càng thêm khẳng định, nơi này chính là khung cảnh ngoài thành của Chester.
Đi rất lâu Trần Nhữ Tâm mới dừng bước. Trước mắt là một bãi đá và cỏ dại, không có dấu vết toà thành. Cô nhớ lầm chăng?
Suy nghĩ một lát, Trần Nhữ Tâm lại đến một chỗ khác.
...Tới rồi.
Trần Nhữ Tâm ngừng bước. Bên ngoài thần điện bỏ hoang, một gã ma cà rồng ngã cạnh cột đá màu trắng, bất động.
Dưới ánh trăng bàng bạc, gã ma cà rồng kia phủ phục trên mặt đất, xương bả vai bị đóng đinh thuỷ ngân. Hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể kéo dài hơi tàn như vậy...Đợi sau khi trời sáng, khoảnh khắc bình minh qua đi, hắn sẽ hoá thành tro tàn.
Trần Nhữ Tâm khó mà trông rõ dung mạo của hắn. Nửa bên mặt hắn đã bị huỷ, nửa bên khác có dấu ấn màu đỏ, xấu xí dữ tợn, nhưng cô vẫn nhận ra người này...
Giây phút đó, Trần Nhữ Tâm nghẹt thở, trái tim còn đau đớn hơn so với khi bị Edwin đâm thủng bằng tay. Tuy nhiên cảm giác này chỉ là thoáng qua, nhanh như ảo giác. Cô bình tĩnh bước đến, ngồi xổm xuống ngay trước mặt gã ma cà rồng.
"...Ngươi...là ai?"
Giọng hắn như âm thanh truyền tới từ tận vực sâu địa ngục, đầy căm thù và ngoan độc. Giọng nói khàn khàn như bị hỏng thanh quản, nghe rất chối tai.
Trần Nhữ Tâm duỗi tay khẽ vuốt lên nửa gương mặt hỏng của hắn. Giọng nói nhàn nhạt nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô:
"Em là người của ngài."