Chương 76: TG3_(29)

Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Mei A Mei

"Hoàng hậu bệ hạ, vương Bellman và quốc sư Phó Ninh Vi của đế quốc Già Lam cầu kiến."

Người đến mặc trang phục quý tộc của Augustus, Trần Nhữ Tâm cũng chưa từng gặp người này. Cô đè xuống tâm trạng đang dâng trào mãnh liệt rồi mở miệng hỏi thăm: "Ngươi là?"

"Nick Radifud, phụ trách mảng ngoại giao của Augustus ạ." Người đến cung kính hành lễ, toát lên phong thái và trình độ học vấn hoàn hảo làm người ta như đắm mình trong gió xuân ấm áp. Nhưng lúc vô tình mới càng chân thật hơn.

Bấy giờ. Derrick đến bên cạnh Trần Nhữ Tâm, giao cho cô một chiếc hộp màu vàng kim, nói: "Xin hoàng hậu bệ hạ nhận lấy thứ này."

Hoa văn quen thuộc trải rộng bốn mặt hộp. Trần Nhữ Tâm nhận lấy. Khoảnh khắc khi bàn tay chạm vào, Trần Nhữ Tâm đã biết được bên trong là gì. Thứ từng bị tinh cầu liên bang Are ngấp nghé từ rất lâu, gọi là "hộp Pandora", được bảo tồn bởi nhiều đời vương Augustus.


"Hoàng hậu bệ hạ, người có đồng ý gặp vương Bellman của đế quốc Già Lam và vị quốc sư kia không?" Nick khom lưng hỏi một lần nữa.

Trần Nhữ Tâm cất chiếc hộp màu vàng kim, nhàn nhạt đáp lời: "Nếu đã đến hết rồi, sao lại không gặp chứ?"

"Vậy thần sẽ đi sắp xếp ạ." Nick nhận lệnh lui ra.

Trước khi đi, Derrick lại thấp giọng nói một câu: "Xin hoàng hậu bệ hạ hãy cẩn thận."

Nghe lời anh ta nói, Trần Nhữ Tâm ngừng bước rồi rời đi mà không quay đầu. Còn người đang chịu trách nhiệm bảo vệ sau lưng cô vẫn là Meredith.

Hôm đó, sau khi trở lại, bởi vì thất trách nên Meredith cùng Alex vẫn phải chịu hình phạt tương ứng. Riêng Meredith bị giáng chức trực tiếp, nhưng vẫn phụ trách bảo vệ hoàng hậu như cũ.

Alfonso từng muốn cô ta rời cung điện. Sau khi châm chước một hồi mới giữ cô ta lại.


So với việc phòng ngự, Meredith thích hợp để tiến công hơn. Bên cạnh hoàng hậu của anh phải có một thanh kiếm theo ý cô, mà Meredith lại rất phù hợp.

Sắp xếp mọi thứ ổn thoả, dĩ nhiên hoàng hậu của anh sẽ không làm anh thất vọng nữa.

...

Đến hành quán, Trần Nhữ Tâm trông thấy Dạ Lan và Phó Ninh Vi, đứa con số mệnh của thế giới này.

"Có thể để hoàng hậu tiếp kiến, thật vinh hạnh quá." Dạ Lan tiến lên với phong thái ưu nhã, muốn nắm tay Trần Nhữ Tâm.

Đối diện với con mắt màu lam của anh ta, Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm, không định bắt tay.

Thật sự Dạ Lan cũng chẳng để ý, mỉm cười thu tay về, hệt như chuyện lúng túng vừa rồi chưa xảy ra với anh ta. Trái lại Phó Ninh Vi hơi hơi nhíu mày, rũ mi che đi sự đăm chiêu dưới đáy mắt.

Sau khi Trần Nhữ Tâm ngồi xuống, hai bên dần dần bắt đầu nói về vấn đề hậu duệ địa cầu, mục đích chủ yếu để bọn họ tới chỗ này. Phó Ninh Vi chuyển vài tờ văn thư qua trước mặt Trần Nhữ Tâm. Meredith đứng sau lưng cô nhận lấy, sau đó mới đưa cho cô.


Nội dung cũng không nhiều, Trần Nhữ Tâm nhoáng cái đã xem hết.

Cô chẳng phản đối chuyện hành tinh Are sắp bị Augustus chiếm lĩnh. Nhưng đối với Dạ Lan thì chuyện này có phần tế nhị.

Dùng sự thông tuệ của Phó Ninh Vi, hẳn cô ta phải nghĩ đến điều đó. Vì vậy còn sót lại một khả năng - - đối phương tới có chuẩn bị, hiệp ước ấy sẽ luôn được thực hiện dù ý kiến của Trần Nhữ Tâm như thế nào...

Đáng tiếc...

Trần Nhữ Tâm đẩy phần hiệp ước kia trở về, thản nhiên nói: "Sự kiện này, ta không đồng ý."

Thân phận của cô không đơn giản là loài người Trần Nhữ Tâm. Cô vẫn là hoàng hậu Augustus. Trường hợp này cùng nội dung nói chuyện mang theo ý thăm dò của đế quốc Già Lam.

Nói cách khác, đối phương cũng nhận được tin Alfonso đã rời khỏi Augustus. Bởi vụ Alfonso rời đi là bí mật nên người biết cũng chẳng nhiều.
Mâu thuẫn giữa quý tộc Augustus và nguyên lão viện đã không thể hoá giải rồi sao?

Đáy mắt Trần Nhữ Tâm hơi lạnh. Vậy chi bằng cứ nhân cơ hội này xử lí sạch sẽ những thành phần ăn cây táo, rào cây sung kia đi.

Còn quyền sở hữu Are, cùng lắm đợi mấy ngày nữa là được rồi. Trần Nhữ Tâm liếc Phó Ninh Vi, thiếu kiên nhẫn đến vậy sao? Không đợi kịp?

"Vì cái gì?" Phó Ninh Vi mở miệng, "Rõ ràng người cũng là nhân tộc. Phụ thân người còn bị đích thân Alfonso Vitos gϊếŧ chết."

Trần Nhữ Tâm nhìn cô ta, lạnh nhạt đáp: "Đây là chuyện giữa ta và ngài ấy. Ngươi thân là quốc sư của Già Lam, không có quyền hỏi."

Đó là phong thái nhìn từ trên cao. Cho dù lúc đang nói chuyện giọng điệu cực kì bình thản, nhưng khí chất áp đảo lại khiến Phó Ninh Vi thẫn thờ, cảm giác chật vật không giấu đi đâu được.
Đó là sự chênh lệch địa vị cả về mặt nghĩa đen, cũng khiến lần đầu tiên Phó Ninh Vi có nhận thức và khát vọng sâu hơn đối với địa vị quyền thế.

Không đơn thuần là quốc sư.

"Thần quá phận." Phó Ninh Vi hít một hơi thật sâu, nhìn Trần Nhữ Tâm, nói: "Nhưng ngay từ ban đầu hành tinh Are đã là vùng đất mà con người sinh sống. Hiện giờ đã 10 năm, vẫn xin Augustus trả lại quyền sở hữu cho con người chúng ta."

Trần Nhữ Tâm chẳng thèm đếm xỉa, nói: "Nếu ta không đồng ý?"

"Vậy chỉ có thể đắc tội thôi." Phó Ninh Vi vừa dứt lời, người đột biến đang mai phục ở chỗ tối lẳng lặng xuất hiện, bao vây lấy đám Trần Nhữ Tâm.

Những người đột biến này có thể ẩn thân, lẩn tránh bất kì thiết bị điện tử nào, kể cả hơi thở của bản thân cũng giấu đi được, là sát thủ ám sát hàng đầu. Hiện giờ lại bắt tay với quốc vương Già Lam thì quả thực không tầm thường.
Chẳng thấy mặt mày Trần Nhữ Tâm bất ổn. Ba vị quan theo sau lưng cô đã bỏ mạng, chỉ có mình Meredith.

"Thì ra tới có chuẩn bị cơ đấy." Trần Nhữ Tâm lạnh nhạt nói xong lời này rồi ném chiếc hộp vàng kim luôn cầm trong tay về phía sau. Meredith lập tức tiếp được. Giọng Trần Nhữ Tâm vẫn bình thản vọng đến: "Gϊếŧ bọn chúng."

Dứt lời, vốn đang tràn đầy tự tin, Dạ Lan cùng Phó Ninh Vi lộ vẻ kì quặc. Tuy nhiên chỉ ngắn ngủi mất vài giây, bất kể là trong tối hay ngoài sáng, toàn bộ người đột biến đều bỏ mạng hết. Máu chưa hề dính Trần Nhữ Tâm lấy một giọt.

Rốt cục, móng vuốt sắc bén của Meredith vừa vặn dừng trước ngực Dạ Lan.

Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt lòng bàn tay mình, lạnh lùng nhìn anh ta: "Còn mời vương Bellman nán lại Augustus thêm vài ngày đấy."

Hộ vệ cơ giáp cánh kim đeo xiềng xích đặc chế cho hai người. Mặc dù không đến mức quá chật vật, nhưng khi tình huống này xảy ra với vương một nước thì vẫn có phần khó xử.
Dĩ nhiên, Trần Nhữ Tâm cũng chẳng thèm để ý.

Những hộ vệ cơ giáp cánh kim kia mới thực sự lẳng lặng xuất hiện, dường như chúng có liên kết với thứ kì dị bên trong chiếc hộp màu vàng. Đó mới là lực lượng quân sự mạnh nhất của Augustus, cũng là nguồn lực tối cao mà hoàng gia Augustus dựa vào.

Hiện giờ, anh đều đưa hết cho Trần Nhữ Tâm.

Ý nghĩa ở đâu, dĩ nhiên không cần nói rõ.

Alfonso, lần này, ngài quá độc đoán rồi...

Chuyện như thế, em sẽ không để xảy ra lần nữa.

Trần Nhữ Tâm hơi híp mắt, phân phó: "Meredith, xử lí hết những tên quý tộc kia đi."

Dạ Lan và Phó Ninh Vi muốn lợi dụng chuyện nội bộ của Augustus nhằm gia tăng sự phân hoá. Mà đúng lúc những tên quý tộc này đã nhận cành ô-liu từ đế quốc Già Lam, trong đó bao gồm cả bá trước Praha, cha gã đàn ông đã chết trong tay Alfonso.
Cục tình báo cũng không phải để trưng. Sự tồn tại của nó khiến hoàng gia Augustus ở nhà mà chẳng buồn phiền. Còn kẻ nắm giữ quyền lợi cao nhất tại cục tình báo là vương Augustus. Khi vương đã ngầm đồng ý thì Trần Nhữ Tâm sẽ sở hữu quyền hạn ngang bằng vương.

Cùng lắm 40' ngắn ngủi, những gián điệp từ nước Già Lam đã bị hộ vệ cơ giáp cánh kim lần lượt tìm thấy. Một nhân chứng sống cũng không để lại.

Còn ở Augustus, sau khi những tên quý tộc kia bị xử lí một đợt, cả đám lại tẩy bài và trở nên thông minh hơn.

Vì động thái này của hoàng gia nên mối quan hệ giữa quý tộc và nguyên lão viện hài hoà hẳn, không cây kim so bì với cọng râu nữa.

Do giam lỏng vương Dạ Lan ở Augustus nên cũng dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Đế quốc Già Lam không hề sóng êm gió nặng như vẻ bề ngoài. Dạ Lan còn có một người em gái cùng cha khác mẹ tên Bradelis Bellman, hậu duệ cá mập trưởng thành cũng mang dã tâm bừng bừng.
Bề ngoài, Bradelis muốn thương lượng ngoại giao cùng tân vương Augustus, nhưng thái độ hết sức mờ ám lại làm Trần Nhữ Tâm khá thoải mái.

Những ngày qua, Trần Nhữ Tâm ngủ rất ít. Cô định ra nhiều điều luật nhằm vào hiện trạng của Augustus. Dường như chỉ có công việc bộn bề mới khiến cõi lòng được yên ổn hơn.

Khi quá mệt mỏi, Trần Nhữ Tâm tựa trước bàn làm việc, gối lên tay mình, nhắm mắt rồi vô thức chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài hoàng hôn kéo về, ánh chiều tà nhuộm đỏ mảnh đất này, tựa như tận thế, nhưng lại lộ vẻ kì vĩ.

Hôm ấy, khi Trần Nhữ Tâm đã hoàn toàn ngủ say thì một cái bóng lặng lẽ đến bên, im hơi lặng tiếng.

Anh đứng trước người Trần Nhữ Tâm, nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô. Đáy mắt thoáng đau lòng.

Nhưng sự đau lòng đó lập tức hoá thành lạnh lùng và kiên định.
Một trận gió thổi qua. Đuôi tóc dài của cô nhẹ nhàng phất qua cổ tay anh. Trong vô thức, tay anh muốn chạm vào cô. Ngay khi đầu ngón tay sắp đụng phải má cô, anh ngừng lại.

Dù vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ cô.

Cảm giác này làm anh thất thần một lát, rất muốn chạm vào cô, muốn ôm cô một cái. Nhưng anh không thể. Nếu làm như vậy, anh sẽ không bỏ được, cũng sẽ không rời đi được...

Rút tay về. Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cũng dần dần lắng xuống.

Nhiệm vụ? Đạo trời? Thần hồn câu diệt là cái gì? Vô số nghi vấn quay mòng mòng trong ngực anh. Mà giữa cơn mơ hồ, lại có một âm thanh nói cho anh biết, phải bảo vệ cô bằng mọi giá.

Sự cam tâm tình nguyện ấy, đầu quả tim đang đau nhói, như thể anh vẫn luôn một mực đợi cô tới thế giới này vậy.

Anh không biết A Thấm của anh đến từ đâu, cũng không biết nhiệm vụ của cô là gì. Chẳng qua khi nhớ về lần đầu tiên gặp cô, trong lòng lại vui sướng.
"A Thấm à..."

Nhìn em vẫn có thể sống tốt ở đất nước này thì ta đã yên tâm rồi.

Lẳng lặng nói lời từ biệt, anh rời đi mà không hề quay đầu lại.

Cánh chim trắng nhuốm màu đêm, bay vào ngân hà bằng tốc độ không gì cản nổi, biến mất giữa vũ trụ mịt mờ.

...

Đang ngủ say, Trần Nhữ Tâm bỗng cảm thấy hơi mất mát, đáy lòng phát lạnh.

Vừa gắng gượng tỉnh dậy từ trong mộng thì nhìn thấy hai cánh cửa sổ mở phân nửa, cô thơ thẩn bước đến trước cửa sổ...

Một chiếc lông vũ trắng nhẹ nhàng rơi trên song cửa sổ.