Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Mei A Mei
Đang ngủ say, Trần Nhữ Tâm bỗng cảm thấy hơi mất mát, đáy lòng phát lạnh.
Vừa gắng gượng tỉnh dậy từ trong mộng thì nhìn thấy hai cánh cửa sổ mở phân nửa, cô thơ thẩn bước đến trước cửa sổ...
Một chiếc lông vũ trắng nhẹ nhàng rơi trên song cửa sổ.
"Alfonso..."
Khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói không thể đè nén khiến giọng cô hơi run rẩy. Thậm chí chẳng cần nghĩ ngợi, cô cũng biết người kia định làm gì.
Sao anh biết?
Alfonso sẽ không thể giám sát hành động của cô. Vậy chỉ còn một khả năng. Ngày đó, cuộc trò chuyện giữa cô với hệ thống đã bị Alfonso nghe thấy...
Đây thật sự là vô tình ư?
Hay là...
"Hệ thống, hôm ấy, Alfonso có ở ngoài cửa không?"
"Kí chủ nói hôm ấy à?" Ngữ điệu thanh thoát của hệ thống vang lên trong tiềm thức, "Ồ, Nhiệm vụ của kí chủ ở thế giới này thành công rồi ~ đã tiến gần mục tiêu thêm một bước ~ chúc mừng kí chủ!"
Trong lúc giật mình, hình như Trần Nhữ Tâm mới nhớ tới sự thật này.
"...Kí chủ, nhìn cô cũng mất hứng nhỉ."
"..."
Ánh bình minh đầu tiên nhuốm lên người cô, Trần Nhữ Tâm duỗi tay che mắt, chặn một ít tia sáng chói loà.
Quay lưng lại, Trần Nhữ Tâm khẽ nhắm mắt, thở đều đều.
Không thể động vào hai người Phó Ninh Vi và Dạ Lan, bằng không nhiệm vụ sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng Trần Nhữ Tâm chẳng buông tha hai người này đơn giản như vậy.
Mở mắt ra, Trần Nhữ Tâm đi rửa mặt một phen.
Bấy giờ, Hilda cũng qua đây.
Trần Nhữ Tâm để cô ta hầu hạ thay một bộ chính trang, chuẩn bị tốt mọi thứ, mới chậm rãi đứng dậy.
Bên ngoài, Meredith chờ đã lâu.
Trần Nhữ Tâm trực tiếp tới chỗ giam lỏng Dạ Lan và Phó Ninh Vi. Đến nơi, Trần Nhữ Tâm nhìn thấy bọn họ sống không tồi.
Dù vào lúc này, Phó Ninh Vi vẫn muốn lựa chọn đàm phán với Trần Nhữ Tâm.
Tình hình của đế quốc Già Lam cũng chẳng lạc quan. Nếu tiếp tục bị giam lỏng ở đây, đợi sau khi cô ta và Dạ Lan quay về, cảnh tượng sẽ khác. Tình huống như vậy, dĩ nhiên Phó Ninh Vi không vui nổi.
Trần Nhữ Tâm chẳng nói lời thừa thãi, cho người thả bọn họ.
Cuối cùng, Trần Nhữ Tâm chỉ nhàn nhạt phân phó một câu: "Meredith, sai người hộ tống họ tới biên giới Già Lam đi."
"Dạ." Meredith nhận lệnh.
Sau khi rời thiên điện, Trần Nhữ Tâm lại phân phó: "Cho ta một cỗ cơ giáp loại hình S7."
Meredith ngây ra, lập tức nhận lệnh: "...Dạ."
Đế quốc Già Lam hiện tại đã không phải là đế quốc Già Lam trước kia. Bradelis Bellman còn lợi hại hơn so với tưởng tượng. Bề ngoài xinh đẹp cầu kì như búp bê, nhưng về mặt chính trị lại sở hữu tài phán đoán nhạy bén quả cảm, đồng thời cũng là một người mưu mô và có dã tâm trời sinh.
Augustus hiện giờ, dưới sự nỗ lực của Trần Nhữ Tâm cùng nguyên lão viện, quyền lợi quốc hội đã được tăng cường. Thành viên quốc hội có giới quý tộc, cũng có cả lớp bình dân, đồng thời vô tình đã làm suy yếu quyền lợi của hoàng gia.
Cô và Alfonso không có con, mà ngoại trừ Alfonso, dòng máu hoàng thất chẳng còn ai nữa.
Thế giới này, cứ để cho nó tự phát triển đi.
Mặc kệ ở thế giới nào, Trần Nhữ Tâm cũng không muốn can thiệp sâu hơn, còn lần này...chỉ bởi vì, cô là hoàng hậu của anh.
Không hơn.
Bấy giờ, một tiếng vang truyền đến.
Trần Nhữ Tâm vừa xoay người đã trông thấy một cỗ cơ giáp đen hồng đan xen, đặt cách đó không xa.
Meredith mở buồng cơ giáp, nhảy xuống, đi đến trước mặt Trần Nhữ Tâm, khom lưng hành lễ: "Hoàng hậu bệ hạ, cơ giáp người muốn đã chuẩn bị xong."
"Ừm." Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm, "Vất vả rồi."
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Meredith vượt lên hỏi một câu: "Người và vương, còn trở về không?"
Nghe thấy lời cô ta nói, Trần Nhữ Tâm tạm ngừng bước. Chỉ một lát thôi. Sau đó đầu không ngoảnh lại, nhảy lên cơ giáp, điều khiển cơ giáp rời khỏi Augustus.
Sẽ trở về không?
Meredith biết mình vừa lặp lại câu hỏi này.
Tiếng chim chóc vang vọng từ xa xa, cảnh cũng đặc biệt dịu dàng, mọi thứ đều bình yên và an lành.
Nhưng bình yên như vậy càng giống dấu hiệu báo trước một cơn giông bão sắp ập tới.
...
Khoảnh khắc Trần Nhữ Tâm rời khỏi Augustus, khắp nơi lập tức biết được tin tức.
Cùng lúc đó, cũng vào khoảnh khắc ấy, Augustus được cơ giáp cánh kim bảo vệ. Quả đúng Trần Nhữ Tâm đã để lại chiếc hộp màu vàng kim kia. Lực lượng này vốn thuộc về Augustus.
Bởi vậy, lòng dạ của những kẻ mang ý đồ xấu đều bị nhốt chặt.
Tin tức dò xét được từ nơi tận cùng vũ trụ chắc chắn khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn, Genesis mạnh nhất đã biến mất, nhất định sẽ phá vỡ cục diện ngân hà trước kia. Ai cũng đều muốn tiếp quản đế quốc Augustus, trở thành bá chủ thiên hà buộc những chủng tộc khác phải tuân theo mình.
...
Tận cùng vũ trụ.
Genesis giương đôi cánh trắng như tuyết. Trên người hắn bị bao phủ bởi lớp bụi màu vàng, lớp bụi mang nguồn năng lực hấp thụ mạng sống của hắn. Hắn nhắm mắt như thể đã mất đi ý thức.
Cách hắn một dặm, những binh đoàn bóng tối thuộc các chủng tộc khác nhau đứng rải rác. Họ chỉ dám nhìn từ xa, cũng không dám lại gần.
Dù vết nứt quái dị kia như đang bao vây gã Genesis ấy.
Thế nhưng, ngay lúc này, Genesis mở mắt ra.
Đôi đồng tử đó còn khiến sinh linh si mê hơn cả biển sao mênh mông chói sáng. Đó là một thứ ma tính đã có ngay từ khi sinh ra, vừa tà ác lại vừa thánh khiết.
Bấy giờ, Trần Nhữ Tâm điều khiển cơ giáp xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Những người kia trông thấy cơ giáp xa lạ, theo bản năng bình thường, vô tình phát động tấn công.
Trần Nhữ Tâm điều khiển cơ giáp phản kích linh hoạt, thuận lợi phá vòng vây phòng ngự của bọn họ, lái tới vết nứt đáng sợ ở phía xa xa - -
Cách còn một đoạn mà Trần Nhữ Tâm đã cảm thấy cơ giáp mất khống chế. Cô vội vàng khởi động hệ thống dự trữ khác thì mới miễn cưỡng tiếp cận được vết nứt kia.
Nguồn năng lượng thần bí bài xích những nơi sinh vật tiếp cận. Trần Nhữ Tâm cảm giác cơ thể có phần khó chịu, hệt như bị đặt trên núi lửa, lại hệt như bị nhốt dưới sông băng.
Lập tức, một cơn đau truyền đến từ cánh tay phải, tựa hồ có cái gì đó đang giãy dụa bứt ra.
Trần Nhữ Tâm cúi đầu nhìn. Trên cổ tay phải của cô, hoa văn khế ước màu bạc như ẩn như hiện...
Cũng chính vào lúc này, Trần Nhữ Tâm cách vết nứt kia không quá trăm mét, đã rất gần rồi. Cô trông thấy Alfonso đang bị bao phủ bởi lớp bụi vàng kim mơ hồ bên trong khe hở...
Anh đang nhìn mình. Một ánh mắt rất phức tạp, rất khó hiểu.
Hiện giờ Trần Nhữ Tâm không để ý nhiều như vậy. Cô từ từ tiếp cận anh. Bất ngờ thay, Trần Nhữ Tâm bỗng phát hiện lực đẩy nhỏ dần, hẳn có liên quan đến hoa văn khế ước.
Cơ giáp dừng lại bên cạnh anh.
Alfonso thấy cô muốn rời khỏi buồng cơ giáp, vội vã can ngăn: "Đừng tới!"
Trần Nhữ Tâm khựng lại, nhưng không nghe theo, rời khỏi buồng cơ giáp.
Trong vũ trụ này, vì thân thể con người không hô hấp được nên Trần Nhữ Tâm cũng chẳng còn cách nào khác để ngăn ngoại lực làm tổn thương mình. Nhưng cô vẫn đi về phía anh mà chưa từng do dự.
Khoảnh khắc ấy khi Alfonso thấy bóng dáng cô xuất hiện trước tầm mắt, anh không thể nói mình khϊếp sợ nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn. Anh chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, hệt như cổ họng bị rót đầy chì, "...Em!"
Khoảnh khắc ấy, Alfonso vẫn tách hơi sức còn dư nhằm bảo vệ cô theo bản năng. Lấy lại được hơi thở, Trần Nhữ Tâm vẫn cứ tiếp tục đi về phía anh.
Alfonso mở lời một cách khó hiểu: "...Sao phải đến hả?"
Cô dửng dưng đáp: "Nói chúng ta bên nhau tốt lắm tốt vừa, nhưng ngài lại bỏ em ở cung điện."
Alfonso ngẩn ngơ. Nhìn cô bình tĩnh nói lời như thế, lần đầu tiên trong đời Alfonso cảm nhận được nỗi đau nhói đến độ không muốn sống nữa, "...Thật xin lỗi, A Thấm à."
"Chẳng sao." Trần Nhữ Tâm bổ nhào vào lòng anh, "Em sẽ đi tìm ngài."
Anh vô thức duỗi tay tiếp lấy cô, nói giọng nghẹn ngào: "Em...sao lại ngốc thế?"
"Em sẽ không để ngài đi gánh chịu cái chết đau khổ một mình nữa."
"A Thấm à, ta không muốn chết, không muốn rời xa em." Anh ôm chặt cô vào lồng ngực, "Chết xong sẽ ra sao? Ta còn nhớ A Thấm của ta không..."
"Không sao. Em vẫn nhớ ngài mà."
"...A Thấm." Giọng anh khản đặc, "Chúng ta..."
Chúng ta từng gặp nhau ư?
Chẳng biết xuất phát từ lí do gì, rốt cục anh không hỏi ra miệng.
Nhưng lúc này Trần Nhữ Tâm lại dịu dàng nhìn anh: "Mặc kệ ngài hoá thành bộ dạng gì, mặc kệ ngài mất đi bao nhiêu kí ức về chúng ta, em đều tìm được ngài."
"...!" Mặt Alfonso thoáng vẻ hoảng hốt, anh lập tức phản ứng lại, biến tất cả lời nói thành một nụ cười thoả mãn. Anh nói: "Ta chờ em."
"Được."
Dù ta không còn nhớ nữa, nhưng chỉ cần em luôn bên cạnh ta thì chính là chuyện hạnh phúc nhất.
Chớp mắt ấy, Alfonso không còn kháng cự khe nứt đang hấp thụ năng lực và mạng sống của mình nữa.
Mạng sống bị hút mạnh mẽ. Đó là cảm giác đau đớn tách lìa thịt xương, cộng thêm nỗi sợ cái chết bỗng đè nặng. Anh ôm chặt người trong ngực hơn, "Sợ không?"
Trần Nhữ Tâm lắc đầu, mệt mỏi tựa trước ngực anh, "Có ngài ở đây, em không sợ."
...
Bóng người ôm nhau dần dần trở nên trong suốt, tựa như nháy mắt tiếp theo sẽ mất tăm luôn vậy.
Cùng lúc đó, Trần Nhữ Tâm vịn tay lên cổ Alfonso, khẽ hé miệng bên lỗ tai anh: "..."
Khi đóng khi mở, thoạt nhìn là ba chữ.
Tức thì Alfonso cứng đờ, rồi cười đáp: "Ta cũng vậy."
Một giây ấy, ánh sáng chói loà rực rỡ toả ra tứ phía, mọi sinh linh như nghe được tiếng rêи ɾỉ truyền từ nơi tận cùng của vũ trụ.
Thế gian này, vị Genesis cuối cùng đã hoá thành ánh sao biến mất ở đáy vũ trụ cùng người hắn yêu.
Kể từ đó, thế gian không còn Genesis nữa.
———————————
Mei: Trải qua ba thế giới mà anh tui vẫn chưa được ăn bữa nào tử tế :*} Thôi thì thế giới này cũng tạm viên mãn rồi.