Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Mei A Mei
Vào cục, Tiết Minh Huyên không tự thẩm vấn mà giao việc này cho anh cảnh sát hình sự trẻ đã phụ trách đưa đón Trần Nhữ Tâm lúc trước, còn nhớ tên anh ta là Trương Trạch Nghĩa.
Mặc dù nhìn Trương Trạch Nghĩa trẻ tuổi, nhưng làm việc lại cực kì lão luyện, cộng thêm khí chất cương trực nghiêm minh, quả thực khiến lòng người e ngại mà chột dạ. Đáng tiếc người anh ta gặp là Trần Nhữ Tâm, một người không có đủ hỉ nộ ái ố, càng không có phản ứng dư thừa khi đối diện với tình huống này.
Trương Trạch Nghĩa làm từng bước, hỏi vài vấn đề mấu chốt. Trần Nhữ Tâm bình tĩnh trả lời anh ta, chưa hề cố gắng né tránh vấn đề của anh ta.
Sau khi ghi chép xong đã là giữa trưa, lúc Trần Nhữ Tâm rời khỏi cục cảnh sát, Trương Trạch Nghĩa đuổi theo đưa cho cô một chiếc di động, "Cái này là đội trưởng Tiết nhờ tôi đưa cho cô." Trần Nhữ Tâm nhận lấy. Đây đúng là chiếc di động mà cô đã đánh rơi trong tiệc đính hôn ở Tiết gia, nói với anh ta: "Cảm ơn."
Hiện tại Tiết Minh Huyên đã nghi ngờ, chẳng qua chưa có bất kì chứng cứ gì nên tạm thời không thể động đến Hình Dã. Nhắc tới, quốc tịch của Hình Dã không phải là Trung Quốc, lại cộng thêm Hình Dã làm việc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để lại bằng chứng gây bất lợi cho mình.
Thời khắc Tiết Minh Huyên nghi ngờ đã chứng tỏ thời gian cô dành cho thế giới này không còn nhiều nữa. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi Tiết Minh Huyên hạ gục Hình Dã thì cô sẽ phải đối mặt với kết cục thất bại.
Hệ thống từng nói kết cục thế giới này sẽ không thay đổi, vậy nên nhất định kết cục của Hình Dã là chết vào ngày 27 tháng 11. Nhưng cái mà Trần Nhữ Tâm khó hiểu là đến cuối cùng, điều gì đã khiến cho Hình Dã có thể "sống lại" để tiến hành hủy diệt thế giới này. Lẽ nào ngày 27 tháng 11 chỉ là giả dối sao? Hoặc giả như trước khi chết anh biết được cái gì mới khiến cho nội tâm tràn đầy oán hận, không cam tâm mà trùng sinh trở về?
Lẽ nào, là tin tức quan trọng mà nữ chính Bạch Tiểu Nhã đã biết được?
Bạch Tiểu Nhã, thật sự Trần Nhữ Tâm chưa từng gặp nữ chính thế giới này. Chỉ nhìn từ tư liệu hệ thống cung cấp mà suy ra, Bạch Tiểu Nhã là một người phụ nữ tỉnh táo cơ trí, cũng là một quân nhân trời sinh.
Muốn tìm Bạch Tiểu Nhã một chuyến không nhỉ?
Trong lúc Trần Nhữ Tâm nghĩ vậy, xe taxi đã dừng lại. Cô trả tiền sau đó xuống xe.
Nơi này đúng là chỗ ở của Hình Dã, không giống với phong cảnh cô nhìn thấy tối hôm qua. Nơi đây địa thế trong xanh, giao thông thuận lợi, bốn phía đều là cảnh quan tươi đẹp, không hổ danh khu nhà giàu nức tiếng ở thành phố S.
Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11, nói cách khác còn chưa đến một tháng nữa.
Cô cũng không có phương thức liên lạc của Bạch Tiểu Nhã, vậy nên hẹn đối phương ra như thế nào đây? Trần Nhữ Tâm ngẫm nghĩ, xem chừng chỉ có thể gặp lại Tiết Minh Huyên lần nữa thôi.
Trong nhà chỉ có quản gia và bảo mẫu ở đây, buổi tối Hình Dã mới trở về. Ăn cơm trưa xong thì Trần Nhữ Tâm lên lầu, tiện thể đổi bộ quần áo đi ngoài thành bộ đồ mặc thoải mái ở nhà.
Trần Nhữ Tâm ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ, bên phải là cửa sổ sát đất. Ánh sáng mặt trời ngoài kia xuyên qua rèm cửa dài, hắt vào trong như những vì sao. Trên bàn tròn thuỷ tinh bày vài đoá tường vi màu hồng phấn kiều diễm. Ánh mắt cô rơi xuống laptop màu trắng trên mặt bàn. Cô mở nó ra, quả nhiên phát hiện chưa thấy nó bao giờ. Không thể nghi ngờ cái máy tính này là chuẩn bị cho cô.
Mở websites, xem tin tức thời sự, vụ án ban đầu không thấy có thông tin gì, bấy giờ đã lục tục đăng lên. Trần Nhữ Tâm kéo chuột xuống dưới webpage, mặc dù đề cập tương đối mơ hồ, nhưng cũng giải thích rõ đối với vụ án này, cảnh sát cực kì nắm chắc.
Mà ngay cả hệ thống cũng bắt đầu hối thúc mình, xem ra thật sự không còn cách nào.
Trần Nhữ Tâm ngồi một lát, thấy mệt nên nằm trên giường đánh giấc ngủ trưa.
Sau khi mắt nhắm lại, chỉ chốc lát ý thức của cô đã bắt đầu đảo loạn lên, cảm giác này...
...
Dường như linh hồn bị thứ gì đó lôi kéo, nhanh chóng rơi xuống dưới. Rơi, thân thể tựa hồ mất đi trọng tâm, thật giống với việc bị cuốn vào dòng nước xoáy mà không thể làm được gì. Chờ lúc ngừng lại, bản thân Trần Nhữ Tâm mới miễn cưỡng hồi phục được chút ý thức.
Trước mắt là một biển hoa trắng vàng xen kẽ rực rỡ vây quanh. Trong biển hoa ấy dựng thẳng một ngôi mộ, trên mặt viết rõ ràng "Mộ của ái thê Trần Nhữ Tâm."
Cô chết? Điều khiến Trần Nhữ Tâm cho rằng đây là mộ an táng của mình mà không phải mảnh vụn kí ức nguyên chủ để lại, là vì trong đám người đứng trước mộ cô có đàn anh đàn chị, còn có cả giáo sư.
Vậy thì, cái mà cô đang chứng kiến bây giờ...lẽ nào là tương lai của mình?
Đối với việc không lâu sau mình sẽ chết, trong lòng Trần Nhữ Tâm chẳng hề bi thương hay day dứt. Cô chỉ hoài nghi rốt cuộc ngôi mộ này là do ai lập, còn có dòng chữ khắc phía trên là sao đây...
Người đến rất nhiều, Trần Nhữ Tâm không thấy rõ khuôn mặt những người kia, tựa như bị sương mù dày đặc ngăn cách vậy, chỉ có thể mơ hồ nhận ra được không ít người. Nhưng mà, kể từ sau khi cô xuyên tới thế giới này, các mối quan hệ trước kia đều lạnh tanh, thế quái nào lúc chết lại nhiều người đến như thế?
Trong đám người truyền ra tiếng nói chuyện, Trần Nhữ Tâm định tới gần chút, bỗng phát hiện mình căn bản không thể sán lại gần, cũng không thể nghe rõ. Mắt chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của bọn họ khi phát ra âm thanh mà mơ hồ phân biệt vài chữ: ...Điên...Bị phán...tử...
Căn bản không thể phân biệt những người kia đang nói cái gì. Trần Nhữ Tâm đứng tại chỗ. Vì cô không có cách nào để rời đi nên chỉ có thể chờ đợi tới thời khắc thoát ly ra ngoài. Cô chưa trông thấy bóng dáng Hình Dã, cũng chưa thấy Tiết Minh Huyên. Ánh mắt rơi xuống hàng chữ viết trên bia mộ, muốn so xem là ai đã tự viết. Chẳng biết vì sao, dòng chữ kia càng xem càng mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy bóng chồng lên nhau.
Dứt khoát, cô không nhìn chằm chằm bia mộ kia nữa. Cô quan sát bốn phía, nơi này rất xa lạ, không giống công viên tưởng niệm, trái lại hệt như vườn hoa tư nhân. Ai có thể lập bia mộ ở nơi vườn hoa cho người trong nhà như vậy chứ?
Dần dần, người ngày càng vơi đi, lấy mắt thường cũng vẫn thấy rõ tốc độ ngả tối của sắc trời.
Cơ hồ Trần Nhữ Tâm có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt, mà cô không thể rời đi, mưa bắt đầu rơi xuống. Lúc này rõ ràng là cuối đông, mưa lạnh như băng táp lên cánh hoa. Ở trong mưa, bông cúc trắng vàng đan xen nhau vẫn ngạo nghễ nở rộ như cũ.
Không lâu sau, một người đàn ông mặc tây trang và cầm ô đen đi về bên này. Theo sau ông ta còn có một người phụ nữ mặc quần áo trắng, trong tay bà ấy cũng cầm ô đen. Trần Nhữ Tâm không thể thấy rõ dung mạo của hai người.
Cả hai càng đi càng gần. Bọn họ đến trước mặt Trần Nhữ Tâm. Rõ ràng đang ở ngay trước mắt vậy mà lại bị một luồng sức mạnh cường ngạnh ngăn cách. Nhìn hai người ở lại trước mộ, tựa như đang cãi nhau cái gì. Trần Nhữ Tâm chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa, cũng không thể moi móc thông tin hữu dụng từ cuộc tranh cãi của bọn họ.
Đối với việc mình chết, trên thế giới này cũng chỉ có một vài người để ý. Thông qua phương pháp loại trừ cùng với suy đoán của bản thân, đại loại cô cũng xác định được thân phận hai người kia.
Vậy thì Hình Dã đâu? Anh đã đi đâu rồi?