Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 306. Ảo cảnh
Edit + beta: Iris
Ô Nhược lấy dược rồi cùng Hắc Tuyển Chiếu đi lên căn phòng trên mặt đất.
Tân quản sự chuyên phụ trách hầu hạ Hắc Tuyển Chiếu lập tức đẩy hắn về phòng nghỉ ngơi.
Ô Nhược khó hiểu: "Lục đệ, bây giờ là mấy giờ, đệ khó chịu sao? Hay mệt rồi?"
Hắc Tuyển Chiếu mỉm cười: "Không khó chịu, cũng không mệt."
"Vậy đệ..."
"Dược thái y nói đệ thể hư, không thể để mệt nhọc quá."
Ô Nhược nhíu mày: "Cho nên bình thường đệ đều nằm trên giường?"
"Phần lớn thời gian đều là nằm, thỉnh thoảng được đẩy ra viện phơi nắng." Hắc Tuyển Chiếu trở lại phòng, đứng lên khỏi xe lăn.
Ô Nhược kinh ngạc: "Lục đệ, chân của đệ đi được sao?"
"Đi được a." Hắc Tuyển Chiếu cười nói: "Chẳng lẽ đó giờ đại tẩu tưởng đệ không đi được sao?"
"Các thái y nói đệ không thể mệt nhọc quá độ."
"Thật đúng là..." Ô Nhược chán nản, nhưng lại không thể nói là lời thái y không đúng, liền trầm mặt nói: "Dưới tình huống bị bệnh nặng thì đúng là không thể mệt nhọc quá độ, nhưng đệ là bị chứng Khuyết Dương, mỗi ngày ngoài phơi nắng thì còn phải rèn luyện sức khỏe, như vậy mới không bị hư hàn."
Hắc Tuyển Chiếu sáng mắt: "Ý của đại tẩu là đệ có thể tự đi lại?"
Ô Nhược gật đầu: "Ừm, từ bây giờ là ta trị liệu thân thể cho đệ, nên cứ làm theo lời ta nói, sau này đệ đi lại nhiều hơn chút, nhưng bởi vì hàng năm đệ không có rèn luyện sức khỏe nên thân thể cực kỳ hư nhược, rất dễ cảm thấy mệt mỏi, nếu mệt thì lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi."
Tân quản sự lập tức ngăn cản: "Công tử, thái y nói..."
"Hiện giờ người phụ trách sức khỏe của ta là đại tẩu, tất cả đều nghe theo đại tẩu."
"Ta bồi đệ." Ô Nhược kêu Tân quản sự đẩy xe lăn đi.
Bước ra khỏi tòa nhà, Hắc Tuyển Chiếu cảm thán: "Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên đệ được bước đi lâu như vậy."
Ô Nhược yên lặng quay đầu nhìn tòa nhà lớn đằng sau, cách bọn họ chỉ có mười trượng.
"Tự mình đi ra ngoài ngắm cảnh cảm giác thật sảng khoái." Hắc Tuyển Chiếu giang hai tay ra, hít sâu một hơi.
Gió nhẹ phất qua làm Ô Nhược cảm thấy hắn có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, không khỏi tiến lên xoa đầu hắn: "Sau này đệ sẽ được ngắm nhiều cảnh vật hơn."
Ô Nhược cảm thấy hơi áp lực, lại có chút cảm kích Hắc Tuyển Chiếu tín nhiệm mình đến vậy: "Vì sao đệ lại chọn ta chữa bệnh cho đệ?"
"Lúc Dược thái y nói làm theo biện pháp của tẩu không có cách nào điều trị nội tạng, đệ thấy tẩu như muốn nói gì đó, nên ta đoán chắc là Dược thái y không làm theo phương pháp của tẩu nói, hơn nữa..." Hắc Tuyển Chiếu cười bất đắc dĩ: "Đệ thân là hoàng tử, chắc chắn trong lòng các thái y có cố kỵ, lo là chữa không cẩn thận làm đệ chết thì sẽ bị tru di cả nhà, bởi vậy lúc dùng thuốc rất cẩn thận, lại không đành lòng lấy người khác thử nghiệm, dẫn đến cuối cùng vẫn không trị được bệnh của đệ, nhưng đại tẩu thì khác."
Ô Nhược trêu hắn: "Ý đệ là ta tàn nhẫn ác độc hơn thái y đúng không a?"
"Đương nhiên không phải." Hắc Tuyển Chiếu vội giải thích: "Đại tẩu không có băn khoăn như các thái y, trong lòng tẩu chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho đệ, chắc chắn sẽ dùng hết các biện pháp, cho dù đệ có đau đến muốn chết, tẩu cũng sẽ ngoan tâm tiếp tục làm.
Tâm tư của Ô Nhược đều bị hắn nói ra hết, liền mỉm cười câu vai hắn: "Cứ đi như vậy mãi thì chán quá."
Hắc Tuyển Chiếu hưng phấn nhìn Ô Nhược: "Đại tẩu biết chỗ nào thú vị sao?"
"Đúng vậy." Ô Nhược cười tươi hơn.
Tân quản sự vẫn luôn yên lặng đi theo sau, theo bản năng muốn cản bọn họ đi đến chỗ quá xa, nhưng lời vừa đến môi liền thấy cảnh sắc xung quanh thay đổi, từ con đường nhỏ quanh co trong rừng biến thành đại dương mênh mông.
Hắn khϊếp sợ đứng tại chỗ nhìn phong cảnh trước mắt.
Hắc Tuyển Chiếu sửng sốt, vui vẻ nói: "Trời ạ, đây, đây là..."
"Đây là ảo thuật của ta." Ô Nhược mỉm cười nói: "Cảnh sắc mà đệ thấy hiện giờ là biển rộng nơi biên cảnh Thiên Hành quốc, trước lúc chúng ta đến Tử Linh quốc, đã từng ở lại một thôn trang ở bờ biển một đoạn thời gian, có phải phong cảnh rất đẹp không?"
"Đây là biển sao? Đây là biển rộng sao?" Hắc Tuyển Chiếu không nén được vui vẻ: "Đệ chưa thấy biển rộng bao giờ, cực kỳ đẹp."
Tân quản sự cũng chưa từng thấy biển, nhìn làn sóng lăn tăn trên mặt biển, trong lòng hưng phấn không thôi.
Hắc Tuyển Chiếu hỏi: "Đệ có thể nghịch nước không?"
"Đương nhiên có thể." Ô Nhược cười nói: "Trong ảo cảnh của ta, đệ có thể cảm giác chân thật khi nghịch nước, nhưng thực tế là đệ chỉ đang nghịch bùn sa thôi."
Hắc Tuyển Chiếu chạy đến bên cạnh biển, ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào mặt nước: "Đúng là nước, đúng là nước thật, Hắc Tân, ngươi mau đến thử xem này, oa, còn có gió biển nữa, thật thoải mái!"
Tân quản sự hơi do dự, sau đó đi qua.
Ô Nhược thấy bọn họ chơi vui vẻ thì cũng không quấy rầy, chờ bọn họ chơi đủ rồi, cảnh sắc lại biến đổi, từ biển rộng biến thành thác nước mỹ lệ: "Đây là rừng hoa đào mà ta từng đi qua, ở tận cùng cánh rừng có một thác nước rất đẹp."
"Đẹp quá." Hắc Tuyển Chiếu vừa vui vẻ vừa hâm mộ Ô Nhược vì đã đi qua nhiều nơi đẹp như vậy: "Cảm giác như vừa tự mình đi đến đây một chuyến vậy."
Ô Nhược cười nói: "Còn rất nhiều phong cảnh đẹp không thể tả, ngày mai lại dẫn đệ đi xem."
"Bây giờ không xem được sao?"
"Bây giờ đã đến giờ ăn trưa."
"Được, chúng ta về ăn cơm."
Tân quản sự nói: "Công tử, để ta đẩy ngươi về."
"Không cần, bây giờ ta không mệt." Hắc Tuyển Chiếu hưng phấn nhảy nhót trở lại đại trạch viện, thấy mấy người Hắc Tuyển Dực khoanh tay đứng trong viện chờ bọn họ, cao hứng chạy qua: "Đại ca, đại ca."
Lần đầu tiên Hắc Tuyển Dực thấy hắn vui vẻ như vậy, nhướng mày: "Gặp chuyện vui gì sao?"
"Đại tẩu dẫn đệ đi ngắm biển rộng, thác nước và rừng hoa đào, chỗ đó thật đẹp."
"Biển rộng?" Hắc Tuyển Dực nghi hoặc, chỗ này có biển rộng sao?
"Đại tẩu sử dụng ảo cảnh để chúng ta chơi đùa trong đó, gió và nước rất chân thật." Hắc Tuyển Chiếu còn đang nhớ lại dư vị chơi đùa cảnh quan vừa rồi.
Ô Nhược đi tới hỏi: "Sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây vậy?"
"Ta nghe nói lục đệ phát bệnh nên chạy đến đây xem thử." Hắc Tuyển Dực nắm tay cậu: "Sau này phiền ngươi chăm sóc lục đệ rồi."
"Vậy ở lại dùng cơm chung nhé."
Hắc Tuyển Dực gật đầu.
Ô Nhược vào đại sảnh cùng bọn họ: "Đúng rồi Tuyển Dực, sau khi ta đến Tử Linh quốc thì không thấy bọn Thi Nguyên đâu cả, bọn họ đi đâu rồi?"
"Bọn họ vốn là cô hồn dã quỷ, được ta bỏ vào cơ thể người khác nên mới thành thi phó, trước kia đến đó ta từng hứa hẹn với bọn họ, chỉ cần bọn họ lại chết lần nữa mà không phải tự rời khỏi cơ thể hiện tại, ta sẽ siêu độ cho bọn họ, thả bọn họ đi. Lúc đến Tử Linh quốc thì bọn họ bị chết đuối, nên ta đã cho bọn họ đi đầu thai chuyển thế." Hắc Tuyển Dực nhíu mày: "Sao ngươi đột nhiên hỏi cái này?"
Ô Nhược rất luyến tiếc đám Thi Nguyên, nhưng nếu bọn họ đã đi đầu thai, cậu cũng không thể cản người khác đầu thai được: "Ta thiếu vài người giống Thi Nguyên để sai phái."
"Ta sẽ phái vài thi phó cấp cao đến cho ngươi."
"Có huyền thuật hay không cũng không sao, nhưng nhất định phải cơ linh."
"Được." Ô Nhược thấy đồ ăn còn chưa được mang lên, liền sai người dời bếp lò sắc thuốc đến ngoài cửa đại sảnh, cậu vừa ăn cơm vừa nấu thuốc.
Hắc Tuyển Chiếu nhìn Ô Nhược bận rộn ở bên ngoài, nhỏ giọng nói bên tai Hắc Tuyển Dực: "Đại ca, ca cưới được một nam phu nhân rất tuyệt vời."
Hắc Tuyển Dực nghe đệ đệ khen Thái Tử Phi nhà mình thì khóe miệng cong lên.
Ăn trưa xong, y liền đi xử lý công vụ.
Hắc Tuyển Chiếu nằm trên ghế trong đại sảnh đợi dược của Ô Nhược, lúc hắn sắp ngủ quên thì nghe Ô Nhược ở ngoài cửa nói: "Lục đệ, dược nấu xong rồi."
Hắn ngồi dậy trước bàn.
Bọn hạ nhân bưng chén dược đến trước mặt Hắc Tuyển Chiếu.
Trước khi hắn uống dược, Ô Nhược nhắc nhở: "Lần đầu tiên uống dược điều trị nội tạng, chắc chắn sẽ thống khổ vạn phần, có khả năng còn đau hơn cả khi phát bệnh, bất kể thế nào đệ cũng phải ráng nhịn xuống."
Hắc Tuyển Chiếu gật đầu: "Chỉ cần cơ thể khỏe lên, cho dù có đau thế nào, đệ cũng chịu được."
"Đệ có quyết tâm như vậy là rất tốt." Ô Nhược dùng cây quạt, quạt chén dược bớt nóng rồi mới để Hắc Tuyển Chiếu uống: "Còn nóng."
Hắc Tuyển Chiếu đã uống dược nhiều năm, chút đắng này không là gì với hắn.
Hắn uống một hơi sạch chén.
Ô Nhược nói: "Đệ mau về phòng nghỉ ngơi."
"Được." Hắc Tuyển Chiếu vừa về phòng, đau đớn kịch liệt tập kích toàn thân, lục phủ ngũ tạng như bị xé rách, đau đến toàn thân hắn co rụt lại.
Ô Nhược vừa giúp hắn lau mồ hôi trên trán, vừa trấn an: "Lục đệ, đệ chỉ cần nhịn qua nửa giờ là được rồi."
Hắc Tuyển Chiếu gian nan mở miệng: "Đệ — sẽ —"
Tân quản sự bó tay bó chân, gấp đến độ xoay mòng mòng.
Hắc Tuyển Chiếu cực kỳ kiên cường, có đau cũng không rên tiếng nào, điều này càng làm Ô Nhược thêm đau lòng.
"Ngày mai ta dẫn đệ đi ngắm biển hoa, phong cảnh ở đó đặc biệt đẹp, có đủ loại hoa..." Ô Nhược cố ý phân tán lực chú ý của hắn: "Ngoại trừ cảnh sắc ra, ta còn có thể dẫn đệ đi thám hiểm."
"Thám, thám hiểm?" Hắc Tuyển Chiếu cố nén cơn đau sống không bằng chết hỏi: "Thám hiểm như thế nào?"
"Ảo cảnh có thể cho đệ ngắm cảnh đẹp, cũng có thể cho đệ gặp được các loại cảnh tượng mạo hiểm, chỉ cần tim đệ chịu nổi, ta có thể tạo ra các loại nguy hiểm mà đệ không cách nào tưởng tượng được."
"Đệ, tim đệ rất tốt."
Ô Nhược nói đông nói tây với hắn một hồi.
Nửa canh giờ sau, đau đớn rút dần đi.
Hắc Tuyển Chiếu mệt mỏi đi ngủ.
Tân quản sự vội hỏi: "Thái Tử Phi, công tử..."
Ô Nhược bắt mạch cho Hắc Tuyển Chiếu, thở phào nhẹ nhõm nói: "Không cần phải lo, đệ ấy chỉ đang ngủ thôi."
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Chương 307. Nó không phải con trai ta
Edit + beta: Iris
Đến tối, Đế Quân Đế Hậu và các huynh tỷ của Hắc Tuyển Chiếu đều lên mặt đất thăm hắn, thấy hắn sinh long hoạt hổ nói chuyện trời trăng mây gió với Ô Nhược, tức khắc an tâm không ít.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Hắc Tuyển Chiếu đều bị dược mạnh tra tấn tới nỗi ăn không vô, dẫn đến cơ thể càng ngày càng suy yếu, càng gầy gộc đi, nhưng vẫn mỉm cười trấn an mọi người.
Mọi người thấy vậy thì đau lòng, không đành lòng để hắn bị bệnh đau tra tấn.
Vì để Hắc Tuyển Chiếu ăn cơm, Ô Nhược nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng nghiên cứu ra loại thực phẩm như nước nhưng có thể bổ sung thể lực và làm no bụng. Giúp Hắc Tuyển Chiếu vượt qua tra tấn của dược liệu.
Hắc Tuyển Dực thấy Ô Nhược cũng gầy đi một vòng thì đặc biệt đau lòng, sai Dược thái y đến chăm sóc đệ đệ, sau đó dẫn Ô Nhược hồi hoàng cung ngầm.
Y nắm tay Ô Nhược, xoa xoa xương ngón tay, không khỏi cau mày: "Gầy."
"Ta gầy hả?" Ô Nhược nâng tay lên sờ mặt: "Có sao? Đúng rồi Tuyển Dực, Thánh Đế Thiên Thánh quốc không phải nói chỉ cần các ngươi giúp hắn giải lời nguyền, hắn sẽ giúp điều trị chứng Khuyết Dương sao? Ngươi suy xét thế nào rồi?"
Hắc Tuyển Dực bước chậm lại: "Ngươi muốn Thánh Đế hỗ trợ trị chứng Khuyết Dương?"
Ô Nhược khẽ "ừm": "Ta thật sự không đành lòng nhìn lục đệ thống khổ như vậy."
"Thay vì có người lấy tánh mạng đệ ấy áp chế chúng ta, còn không bằng để đệ ấy tiếp tục thống khổ, lục đệ cũng sẽ không muốn vì mình mà khiến chúng ta bị người khác áp chế."
Ô Nhược híp mắt: "Ý ngươi là lo lắng Thánh Đế làm chuyện gì đó mờ ám sao?"
"Cũng gần như vậy, người Thiên Thánh quốc đều không đáng tin, buổi tối hôm đó gặp Thánh Đế, ta có nhân cơ hội hỏi thăm chuyện hạ cổ ngươi năm đó."
Hình tượng thánh nhân "hy sinh bản thân để cứu người" của Thánh Đế trong mắt Ô Nhược nháy mắt tan đi: "Người hạ cổ ta thật sự là đệ đệ song sinh của hắn sao?"
"Ta có phái người hỏi thăm, hắn và Vô Thúc quả thật đều có đệ đệ song sinh, nhưng có phải đệ đệ hắn làm hay không thì chưa biết được, dù sao chuyện từ hai mươi trước rất khó điều tra rõ, nhưng chuyện ở thị trường nô ɭệ đúng là Vô Câu làm."
"Vậy phần thưởng của thuật sư cửu giai hạng ba là bọn họ làm sao?"
Hắc Tuyển Dực khẽ lắc đầu: "Người cướp phần thưởng của hạng ba đã trả lại đan dược cho hắn."
Ô Nhược kinh ngạc: "Trả dễ như vậy sao?"
"Ừm."
"Người cướp đan được đi không có đổi đan dược hoặc động tay động chân vào đan dược sao?"
"Chúng ta đã đưa đến chợ đen giám định, người chợ đen nói không có bị đổi hay bị động vào."
"Đúng là kỳ lạ, mất công đi cướp, cuối cùng cái gì cũng không làm mà đã trả lại, thật sự làm người ta khó hiểu, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy."
Hắc Tuyển Dực híp mắt.
"Cơ mà phần thưởng hạng ba đúng là không tồi." Ô Nhược cười nói: "Nếu ngươi cũng tham gia tỷ thí, nhất định có thể đoạt được hạng nhất hoặc hạng hai, lấy được nhẫn không gian hoặc Linh Khí."
Hắc Tuyển Dực cong môi: "Ngươi tin ta sẽ thắng đến vậy sao?"
"Đương nhiên, trong mắt ta, ngươi là người lợi hại nhất, tựa như một ngọn núi cao ngất ngưởng để ta dựa vào, làm ta an tâm không còn sợ gì nữa."
Hắc Tuyển Dực ý cười càng sâu.
"Đúng rồi, người đạt được hạng nhất..."
Ô Nhược còn chưa nói hết đã bị giọng của bọn nhỏ ngắt ngang.
"Cha, phụ thân." Đản Đản và Tiểu Tiểu vừa tan học đã thấy ngay Ô Nhược nhiều ngày không gặp, hưng phấn chạy vụt tới, ôm đùi Ô Nhược: "Cha ơi, ôm."
Ô Nhược mỉm cười bế Đản Đản lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé, sau đó lại hôn lên đầu nhỏ của Tiểu Tiểu: "Nhớ cha không?"
"Nhớ." Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp.
Ô Nhược cũng đặc biệt nhớ con, hơi ôm chặt tay đi vào đại sảnh, bỗng nhiên, đằng sau truyền đến tiếng gọi nhỏ nhẹ: "Phụ thân."
Mọi người quay lại nhìn, Lương Đông cũng vừa đi học về, đứng ở cửa đại sảnh, nơm nớp lo sợ lộ ra cái đầu nhỏ nhìn Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực đen mặt.
Ô Nhược thúc khuỷu tay y: "Nó kêu ngươi kìa."
Hắc Tuyển Dực thấy Ô Nhược dùng mắt ra hiệu bảo y trả lời đứa nhỏ một tiếng, không khỏi cau mày, gật đầu với Lương Đông một cái.
Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lương Đông nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói, vội chạy đến trước Hắc Tuyển Dực, cẩn thận kéo ống tay áo của y: "Phụ thân, hôm nay sư bảo dạy con rất nhiều chữ."
Hắc Tuyển Dực trầm mặt: "Ai nói với con ta là cha của con."
"Mẫu thân nói." Lương Đông nhận ra sắc mặt Hắc Tuyển Dực không tốt, nụ cười cứng lại, sợ hãi lùi về sau.
Ô Nhược lén nhéo eo Hắc Tuyển Dực một cái, ý bảo y đừng hung dữ như vậy.
Hắc Tuyển Dực đưa tay xoa đầu Lương Đông, đạm thanh nói: "Trở về ăn cơm."
"Dạ." Lương Đông mừng rỡ như điên, chạy ra ngoài điện.
Hắc Tuyển Dực quay đầu nói với Ô Nhược: "Nó không phải là con của ta."
"Ta biết." Ô Nhược thở dài: "Lúc nãy ta kêu ngươi trả lời nó là vì không muốn nó thương tâm, thứ hai là nếu tình cảm giữa ngươi và nó vẫn không có tiến triển gì, thì sẽ không tra được người đứng sau màn."
Lời này nói cũng có lý. Hắc Tuyển Dực gật đầu: "Ta biết nên làm thế nào rồi."
Ô Nhược hừ lạnh: "Ta chỉ cho phép ngươi gần gũi với đứa nhỏ, không cho phép ngươi gần gũi với mẹ của đứa nhỏ, nếu dám đứng gần nhau trong vòng một trượng, hừ hừ... Hừ hừ... Ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu."
Hắc Tuyển Dực thấy cậu ghen, tâm tình nháy mắt tốt lên: "Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Nói vậy còn được." Ô Nhược hỏi con: "Các con ở chung với Lương Đông thế nào?"
Đản Đản nhanh nhảu nói: "Hắn không thích nói chuyện."
Tiểu Tiểu nói: "Ngày nào hắn cũng nghiêm túc học tập, làm việc cũng rất cẩn thận, không dám chọc giận chúng con."
Ô Nhược đoán, chắc là Niệm Hạ đã cảnh cáo đứa nhỏ.
Hắc Tuyển Dực ôm vai cậu: "Chúng ta đi ăn trưa đi, sau đó ta bồi ngươi nghỉ ngơi."
"Được."
Ở bên kia, Lương Đông vui vẻ chạy vào phòng của Niệm Hạ: "Mẫu thân, mẫu thân."
Niệm Hạ nghe tiếng của con trai, vội đi ra: "Lương Đông về rồi, hôm nay học tập thế nào?"
"Lúc nãy con nói chuyện với phụ thân." Lương Đông hưng phấn nói.
Niệm Hạ vui mừng: "Thật không? Con nói gì với hắn?"
"Con nói với phụ thân, hôm nay con học được rất nhiều chữ."
"Hắn có khen con không?"
Lương Đông ngừng cười lắc đầu, sau đó lại vui vẻ nói: "Phụ thân xoa đầu con, nói con trở về sớm ăn cơm."
"Chắc là hắn đã nhận con là con trai hắn." Niệm Hạ cực kỳ thỏa mãn với phản ứng của Hắc Tuyển Dực: "Lần sau gặp phụ thân thì nhớ yêu cầu cùng dùng cơm với hắn, sau đó..."
Nàng nhỏ giọng dặn dò bên tai đứa nhỏ mấy lần.
Lương Đông ngoan ngoãn gật đầu.
Trưa hôm đó tan học, Lương Đông ngoan ngoãn ngồi đợi Hắc Tuyển Dực ra ngoài sau khi bồi Ô Nhược nghỉ ngơi xong, sau đó cẩn thận hỏi: "Phụ thân, con có thể ăn cơm chiều cùng phụ thân không?"
Đáy mắt Hắc Tuyển Dực thoáng hiện lên tia không vui khó thấy, gật đầu: "Hôm nay con ở lại ăn cơm chiều."
Lương Đông vui vẻ nói: "Đa tạ phụ thân."
Khi ăn cơm, Lương Đông ngồi đối diện Hắc Tuyển Dực, vẻ mặt hâm mộ nhìn Đản Đản ngồi bên trái và Tiểu Tiểu ngồi trước mặt Hắc Tuyển Dực, nếu nó có thể ngồi bên cạnh phụ thân thì hay quá.
Nó lén nhìn Ô Nhược ngồi bên phải Hắc Tuyển Dực, nghĩ đến thái độ của Ô Nhược đối với mẫu thân, không khỏi rụt cổ nhìn Quỷ Bà cũng được mời đến ăn cùng, đây là lần đầu tiên Quỷ Bà gặp Lương Đông, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Nhược, đứa bé này là..."
Ô Nhược giới thiệu đơn giản: "Nó tên Lương Đông."
"À." Quỷ Bà lập tức hiểu đứa nhỏ này không phải là con của Hắc Tuyển Dực, trong lòng thở phào nhẹ nhõm thay Ô Nhược.
Lương Đông thấy khuôn mặt đáng sợ của Quỷ Bà thì sợ hãi rụt người lại.
Ô Nhược quan sát mặt của Quỷ Bà, cười nói: "Bà ngoại, môi và mũi của bà đã mọc lại một ít thịt, vết thương cũng hơi nhạt đi rồi."
Quỷ Bà sờ lên mặt, nhịn không được mỉm cười: "Dược mà Lục tổng quản đưa cực kỳ hữu hiệu, tin rằng sau một tháng là có thể gặp lại đám Tiểu Đồng."
"Bà đi nhiều ngày không về, mẹ rất lo cho bà, cũng nhiều lần phái người đến cung hỏi thăm, có thể thấy mẹ đã xem "quỷ bà" như người thân trong nhà, nếu mẹ biết bà là bà ngoại của chúng con, mẹ nhất định sẽ rất cao hứng."
"Ừm, ta cũng rất mong chờ được gặp mẹ của con."
Lúc này, đám thái giám truyền đồ ăn lên.
Đầu tiên, Ô Nhược gắp một miếng thịt gà cho Quỷ Bà, sau đó lại gắp một miếng thịt vịt cho Lương Đông: "Cứ coi nơi này như là nhà của con, muốn ăn cái gì thì gắp cái đó."
Lương Đông cẩn thận cầm đũa, vừa xới cơm trắng, vừa hâm mộ nhìn Hắc Tuyển Dực gắp đồ ăn cho Đản Đản và Tiểu Tiểu.
Ô Nhược thấy nó không ăn đồ mà mình gắp thì cũng không làm người tốt nữa.
Hắc Tuyển Dực liếc Lương Đông một cái, gắp một miếng khoai sọ cho nó.
"Đa tạ phụ thân." Lương Đông vui mừng nhanh chóng ăn khoai sọ: "Ngon quá."
"Ngon thì ăn nhiều chút." Hắc Tuyển Dực hiếm khi mở miệng nói.
Lương Đông ăn xong khoai sọ, nhỏ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên con được ăn cùng phụ thân."
Hắc Tuyển Dực khẽ cau mày: "Sau này con có thể thường xuyên đến đây ăn."
Lương Đông sáng mắt: "Con có thể dẫn mẫu thân đến đây ăn cùng không?"
Hắc Tuyển Dực bỗng chốc sa sầm mặt.
Lương Đông nhận ra y không vui, ủy khuất nói: "Con muốn được ăn cơm cùng mẫu thân và phụ thân."
Hắc Tuyển Dực không trả lời.
"Con chưa từng được ăn cơm cùng mẫu thân và phụ thân." Lương Đông nói, mắt rơm rớm nước.
Đản Đản và Tiểu Tiểu nhìn nhau.
Ô Nhược trong lòng cực kỳ tức giận.
Những lời này rõ ràng là do Niệm Hạ dạy đứa nhỏ nói, nên cậu tức là tức vì Niệm Hạ năm lần bảy lượt lợi dụng đứa nhỏ.
Rầm một tiếng, Ô Nhược đặt đũa xuống, trầm giọng nói: "Ăn no thì về liền cho ta."
Lương Đông như con chuột nhỏ, sợ hãi rụt vai: "Con, con ăn no rồi."
Nó cuống quít buông đũa, tuột khỏi ghế, chạy ra ngoài đại điện.
Quỷ Bà nghi hoặc: "Tiểu Nhược, đây là..."
"Một lời khó nói hết, ăn trước đi." Ô Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.
Lương Đông chạy về tiểu viện, lập tức ôm Niệm Hạ khóc lớn.
"Sao lại khóc?" Niệm Hạ vội bế con lên: "Không phải con đang ăn cơm cùng phụ thân sao? Sao lại về nhanh như vậy?"
Lương Đông vừa nấc cục vừa nói: "Con nói giống như mẹ dạy, thì phụ, phụ thân và Thái Tử Phi đều không vui."
Niệm Hạ lạnh lùng cong môi: "Thái Tử Phi không vui sao? Vậy thì tốt quá, hắn càng không vui thì ta mới vui chứ, ta chính là muốn thấy hắn và phụ thân con bất hòa."
Lương Đông dừng khóc, ngơ ngác nhìn mẫu thân của mình, bỗng nhiên cảm thấy mẫu thân trước mắt này thật xa lạ, thậm chí còn khiến nó sợ hãi.
°°°°°°°°°°
Đăng: 30/6/2022