Chương 220: + 222. Kiếp trước kiếp trước

[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 220. KIẾP TRƯỚC KIẾP TRƯỚC (6)

Edit + beta: Iris

*Theo bình thường thì phần này nối tiếp cái phần "kiếp trước kiếp này 1 2 3 4 5", phần này là 6 7 8, nhưng không hiểu sao tác giả lại ghi thành "kiếp trước kiếp trước 6 7 8"

Ô Nhược vội hỏi: "Đứa thứ hai hẳn là có thừa kế năng lực của Bí Ẩn tộc đi?"

Hắc Tuyển Dực khẽ lắc đầu: "Đứa nhỏ này chẳng những không kế thừa năng lực của Bí Ẩn tộc, mà ngay cả linh lực cũng không có."

"Sao lại vậy? Chẳng lẽ là tại thánh nữ sinh con với người tộc khác nên mới sinh ra đứa sau không bằng đứa trước?"

"Lúc đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại thấy không có khả năng, nếu thật sự là đứa sau không bằng đứa trước, thì đứa con thứ ba của nàng không thể nào có linh lực được, nên chúng ta cảm thấy đứa thứ hai chắc chắn có vấn đề nên vẫn luôn âm thầm quan sát."


"Sau khi quan sát, các ngươi thật sự phát hiện có vấn đề?"

"Ừ, quả thật có vấn đề."

"Nói vậy tức là đứa nhỏ này kế thừa năng lực của Bí Ẩn tộc?"

"Đúng vậy."

"Vậy đứa thứ ba thì sao? Có kế thừa không?"

"Không có."

Ô Nhược nhướng mày: "Đã qua hai mươi năm rồi, đứa thứ hai cũng đã trưởng thành, hoàng thất các ngươi lại không phái ai đi tiếp xúc với đứa thứ hai, lỡ như nàng cũng thích người khác thì sao đây? Chẳng lẽ phải đợi luôn con của hắn nữa hả? Đúng rồi, hoàng thất các ngươi định cho ai đi tiếp xúc với đứa thứ hai?"

Hắc Tuyển Dực không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi không cảm thấy chúng ta mang theo mục đích đi tiếp cận đứa thứ hai thì không được tốt lắm sao?"

Ô Nhược suy nghĩ rồi nói: "Quả thật không tốt lắm, nhưng các ngươi là để nàng thích người Tử Linh quốc, chứ không có bức bách cưỡng ép nàng gả cho người Tử Linh quốc, người của các ngươi đi tiếp xúc với nàng cũng chỉ coi như là bồi dưỡng tình cảm, nếu thật sự không cách nào làm nàng thích các ngươi hoặc là nàng thích người khác liền buông tay ngay, đứa nhỏ đó cũng không bị tổn thất gì, tất nhiên nếu hai người thích nhau thì càng tốt, sau khi nàng thích người của các ngươi thì Tử Linh quốc có hy vọng giải được lời nguyền rồi. Nhưng trước khi tiếp xúc, người của các ngươi tốt nhất là nên thích đứa thứ hai trước, nếu không thì thật có lỗi với người ta."


Hắc Tuyển Dực nhìn cậu không nói gì.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Ô Nhược bị nhìn đến mất tự nhiên, sau đó híp mắt lại, tức giận nói: "Chẳng lẽ hoàng thất các ngươi tính phái ngươi đi tiếp xúc đứa nhỏ kia?"

Hắc Tuyển Dực bỗng nắm chặt tay cậu, vẫn không nói gì.

Ô Nhược ngẫm lại thì thấy không đúng: "Nhưng ngươi đã có người thích, không có khả năng lại để ngươi đi tiếp xúc với đứa thứ hai mới đúng."

Hắc Tuyển Dực thở dài bất đắc dĩ, ôm người vào lòng.

Ô Nhược đẩy đẩy y ra: "Nè, ngươi nói được nửa trước, sao không nói luôn nửa sau đi, cuối cùng sau đó thế nào? Rốt cuộc các ngươi có phái người đi tiếp xúc với đứa thứ hai không?"

Hắc Tuyển Dực ôm chặt cậu, không nói lời nào.

Đản Đản ngẩng đầu nhìn hai người ôm nhau, chán ngắt ngáp một cái, bé nghe không hiểu gì hết, liền dựa vào ngực Ô Nhược rồi đi ngủ.


Ô Nhược cảm thấy y có chút kỳ lạ, không khỏi nhớ lại câu chuyện vừa rồi. Phát hiện chuyện của thánh nữ có chút tương tự với mẹ cậu, cùng bị đuổi ra khỏi tộc, cùng sinh ba đứa con, hơn nữa Tử Linh quốc đang nóng lòng muốn giải lời nguyền, hẳn đã sớm phái người đi tiếp xúc với đứa thứ hai, thậm chí có khi còn kết quả luôn rồi.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, rất nhanh liền hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên đẩy Hắc Tuyển Dực ra, hai mắt đỏ lên, giận dữ hỏi: "Ta chính là đứa bé thứ hai kia đúng không?"

Hắc Tuyển Dực nhìn cậu nổi nóng thì mím chặt môi, gật đầu một cách khó khăn.

Ô Nhược tức khắc có cảm giác bị lừa gạt tình cảm: "Ngươi..."

Thảo nào một người hoàn mỹ như thế lại đi cưới một đại mập mạp như cậu, thì ra đã có âm mưu từ lâu, nghi hoặc ban đầu nay đã được giải đáp.
Chắc chắn là mẹ cậu biết mấy chuyện này nên sau khi đến Tử Linh quốc thì không thích Hắc Tuyển Dực nữa.

Đản Đản bị tiếng rống giận làm cho mơ mơ màng màng, dụi mắt nói: "Cha sao vậy?"

Ô Nhược lo bé con sợ hãi, vội nén lửa giận lại, vỗ vỗ lưng bé, dỗ: "Không sao không sao, con ngủ tiếp đi."

Mí mắt Đản Đản cứ sụp xuống mãi, bé chịu không nổi nên đi ngủ tiếp.

Ô Nhược lãnh lệ nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực, tức giận thấp giọng nói: "Ngươi cút ra ngoài."

"Tiểu Nhược..." Hắc Tuyển Dực muốn nắm tay cậu, nhưng lại bị cậu tránh đi.

"Có phải ngươi thật sự muốn ta đánh ngươi văng ra ngoài?"

Hắc Tuyển Dực hơi cúi đầu, bộ dạng mặc cậu đánh mặc cậu đá: "Nếu có thế làm ngươi hết giận, vậy ngươi cứ đánh ta đi."

Ô Nhược cười lạnh: "Đánh ngươi có vài cái mà muốn ta hết giận, có phải quá dễ dãi cho ngươi rồi không, rốt cuộc ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta đi."
Hắc Tuyển Dực vội giữ cậu lại: "Ta đi."

Y sợ Ô Nhược đi rồi sẽ không bao giờ trở về đây nữa.

Hắc Tuyển Dực mang giày vào, đi tới cửa rồi nói: "Tiểu Nhược, tuy rằng ta có mục đích nên mới tiếp cận ngươi, nhưng ta thật sự rất ngươi, nếu ta không thích ngươi thì không ai có thể ép ta cưới ngươi được."

Ô Nhược không nhìn y.

Hắc Tuyển Dực mở cửa rời đi.

Hắc Tín thấy Hắc Tuyển Dực đi ra thì nhanh chóng hỏi: "Chủ tử, phu nhân có tha thứ cho ngài không?"

Hắc Tuyển Dực khàn giọng nói: "Ta kể chuyện bị nguyền rủa cho hắn nghe rồi."

Hắc Tín sửng sốt, thở dài: "Nói rồi cũng tốt, chứ nếu cứ gạt hắn mãi cũng không tốt cho cả hai, bây giờ phu nhân chắc chắn đang rất tức giận, nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao chúng ta cũng mang theo mục đích đi tiếp cận hắn, không biết khi nào phu nhân mới chịu tha thứ cho chủ tử đây."
Hắc Càn nhíu chặt mày: "Phu nhân sẽ tha thứ cho chủ tử sao?"

"Sẽ tha thứ thôi." Hắc Tín cực kỳ chắc chắn: "Chỉ cần phu nhân thích chủ tử, chắc chắn sẽ tha thứ cho chủ tử, tuy rằng chúng ta tiếp cận phu nhân là có mục đích, nhưng chủ tử thật lòng thích phu nhân, mà chúng ta cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi, sau khi phu nhân nghĩ thông suốt, chắc chắn sẽ thông cảm cho chúng ta."

Hắc Càn hỏi: "Chủ tử, bây giờ chúng ta đi về hả?"

"Không về?" Hắc Tuyển Dực nhìn cánh cửa: "Ta muốn ở đây, chờ đến khi Tiểu Nhược tha thứ cho ta mới thôi."

Trong phòng, Ô Nhược tức đến phát run, vì không muốn đánh thức con trai nên chỉ dám thăm hỏi mười tám đời tổ tông Tử Linh quốc. Cuối cùng tự cười giễu một tiếng.

Lúc nãy, khi cậu chưa biết đứa con thứ hai của thánh nữ là ai, còn sốt ruột thay cho người Tử Linh quốc, hy vọng Tử Linh quốc có thể nhanh chóng giải lời nguyền, bất kể có thành công hay không thì đứa con thứ hai đó cũng không có tổn thất gì. Tuy nhiên, khi biết được đứa thứ hai đó là chính cậu, thì cậu lại không có cách nào bình tĩnh đối mặt được, phẫn nộ, khiếp sợ, khổ sở gì đó ùn ùn kéo tới, cậu sợ tình cảm của Hắc Tuyển Dực đối với cậu đều là giả.
"Con người quả nhiên đều ích kỷ."

Ô Nhược tâm trạng khó chịu.

Dưới tình huống đó, cậu lẽ ra không thể nào ngủ được, nhưng không hiểu sao mí mắt càng lúc càng nặng, trước mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh lại sáng lên lần nữa, sau đó Hắc Tuyển Dực xuất hiện trước mặt cậu.

Ô Nhược ngẩn người, cả giận nói: "Không phải ta kêu ngươi đi đi sao? Vì sao bây giờ còn tới đây?"

Hắc Tuyển Dực như không nghe thấy lời cậu nói, cúi đầu bình tĩnh đứng đó, quanh thân tràn ngập hơi thở bi thương và thống khổ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể y run run như đang khóc.

"..." Tâm Ô Nhược thắt chặt lại, đau đến khó chịu, tức khắc lửa giận biến mất hơn phân nửa: "Ngươi đừng tưởng ngươi giả bộ..."

Đột nhiên có người kêu lên: "Hắc Tuyển Dực..."

Ô Nhược nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhìn qua, một người ăn mặc như Thị Chủ đi tới.
Cậu khó tin mở to mắt: "Thị Chủ!? Sao ngài lại ở đây?"

Ô Nhược nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện nơi này thế mà lại là hậu viện Hắc phủ ở Thiên Hành quốc.

Sao lại như vậy?

Cậu đang nằm mơ sao?

Thị Chủ nói: "Đã thành công đứa hắn quay về quá khứ..."

"Quay về quá khứ..." Giọng Hắc Tuyển Dực vô cùng khó nghe, như thể đã nhiều năm rồi chưa từng nói chuyện vậy: "Sau khi hắn quay về quá khứ, rất nhanh sẽ ở bên ta kia..."

Còn y thì sao?

Y không còn Ô Nhược nữa rồi thì làm sao đây?

"Hy vọng sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa." Thị Chủ thở dài một hơi, trong hơi thở mang theo bi thương khổ sở không nói thành lời.

Hắn cúi đầu đi qua người Hắc Tuyển Dực, trở về sân mà hắn ở.

"Chủ tử." Hắc Càn bước ra từ bóng tối, nhìn Hắc Tuyển Dực muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phun ra bốn chữ: "Cố nén bi thương."
Bốn chữ này như châm ngòi lửa giận của Hắc Tuyển Dực, y bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ đậm khiến Ô Nhược sợ đến mức lui một bước về sau.

Ngay sau đó, thân thể Hắc Tuyển Dực ngưng tụ ra rất nhiều hắc khí.

Hắc Càn cả kinh, vội nói: "Chủ tử, ngài muốn làm gì?"

Hắc Tuyển Dực không trả lời hắn, cắn ngón tay phải, nhanh chóng vẽ ra một phù văn mà Ô Nhược chưa từng thấy bao giờ, đồng thời lẩm bẩm chú ngữ, sau đó giơ tay trái vẽ vài đường trên không trung, lập tức gió to nổi lên, cây cối trong đại viện kêu xào xạt.

Hắc Tuyển Đường vội chạy tới, nôn nóng kêu: "Đại ca..."

Lúc này, trong không trung xuất hiện dị động, tiếng gió cũng biến thành tiếng quỷ tru, sau đó bầu trời truyền đến các tiếng cười quái dị làm cho người ta sợ hãi khóc thét lên.

"Ha ha — —"
"Hô hô — —"

"Hi hi — —"

Tiếng kêu cực kỳ chói tai, như mũi tên đâm thủng màng tai người ta, Hắc Càn và Hắc Tuyển Đường đau đến mức vội bịt tai lại nhưng vô dụng, chỉ có thể dùng linh lực phong bế thính lực.

Ô Nhược ngẩng đầu, trên trời trào ra vô số gương mặt quỷ đáng sợ, chúng nó vặn vẹo miệng điên cuồng rít gào, bá tánh trong thành không chịu nổi tiếng quỷ khóc thần gào, phát ra tiếng kêu thê thương rồi toàn thành nổ tanh bành trong nháy mắt.

Một lát sau, hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ từ không trung bay xuống, còn có đào đất chui ra, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, cử chỉ hung ác tàn khốc, gặp người gϊếŧ người, gặp động vật liền xé nát, ăn thịt người, gặm xương cốt, như thể chúng có thù với toàn bộ thế giới, ngay cả hoa cỏ cây cối và phòng ốc đám lệ quỷ cũng không buông tha, tất cả đều bị chúng nó phá hư.
Cảnh tượng này y hệt như vạn quỷ dạ hành mà Ô Nhược từng gặp, nhưng lại khủng bố hơn gấp vạn lần.

Chưa đến nửa nén hương, trong vòng trăm dặm đã biến thành phế tích, bá tánh trốn khắp nơi, các thuật sư vô lực phản kháng, đám lệ quỷ càng gϊếŧ càng điên cuồng.

Hắc Tuyển Đường và đám người Hắc Càn đều trốn đến bên cạnh Hắc Tuyển Dực, có vậy mới không bị lệ quỷ đến gần.

Ô Nhược kinh nghi, chẳng lẽ đây là vạn quỷ thịnh yến.

Hắc Tuyển Dực buông tay trái, bước từng bước trên đống hỗn độn, đi đến Ô gia.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Có mấy bạn nói Ô Nhược gϊếŧ nhiều người Ô gia vô tội tàn nhẫn. Hắc Tuyển Dực này mới thật sự tàn nhẫn nè :))) cứ chê với nói xấu Ô Nhược suốt.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

CHƯƠNG 121. KIẾP TRƯỚC KIẾP TRƯỚC (7)
Edit + beta: Iris

Ô Nhược đi theo bọn họ đi vào tiền viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến tàn lưu ở trong sân trận pháp, không khỏi mà mở to hai mắt, này không phải đưa hắn trọng sinh đại trận pháp sao?

Này……

Hắn đây là đang nằm mơ sao?

Nhưng sao lại mơ thấy được mấy chuyện sau khi cậu bị đưa đi?

Ô Nhược còn chưa hiểu mô tê thì đã bị một cổ lực lượng kéo cậu đến bên người Hắc Tuyển Dực.

Trên đường, xác chết nằm la liệt khắp nơi, tiếng hét thảm vang lên không ngừng, phòng ốc sập từng cái từng cái một, giống như tận thế kéo đến vậy, đại thành phồn hoa biến thành địa ngục dân gian.

Thân là đệ nhất đại gia tộc Ô gia cũng không may mắn thoát được một kiếp này, đại môn và bức tường sụp đổ, trực tiếp dẫm qua mấy cục đá là có thể đi vào đại viện, không ai dám cản trở, cũng không ai rảnh rỗi để ý đến bọn Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực đi thẳng một mạch tìm Ô Thần Tử.

Ô Thần Tử và tộc trưởng Ô gia đang đau khổ giao thủ với đám lệ quỷ đỉnh cấp, thậm chí còn lấy cả Tiên Khí ra dùng, nếu không nhờ Tiên Khí bảo vệ, thì Ô gia đã luân hãm từ lâu.

Hắc Tuyển Dực triệu hồi bạo cốt, đánh lên Tiên Khí, tức khắc phát ra uy lực chấn động, người xung quanh đều lảo đảo lui ra sau một bước, sau đó hai đại pháp khí bắt đầu đánh nhau.

Ô Nhược kinh ngạc, không ngờ bạo cốt có thể chống lại Tiên Khí, nhưng quỷ sai từng nói, linh khí trong Tiên Khí đã cạn kiệt, nếu không thì bạo cốt mà Hắc Tuyển Dực luyện ra không thể nào đối chọi lại Tiên Khí.

Ô Thần Tử thấy Hắc Tuyển Dực, đáy mắt hiện lên tia kinh sợ: "Hắc Tuyển Dực."

Ô Úy Tuyết nghe thấy thì lộ ra vẻ mặt vui sướng.

Nhưng nàng chưa cao hứng được bao lâu, sau khi người Ô gia mất đi sự bảo hộ của Tiên Khí, lệ quỷ lọt vào gặm cắn, chỉ chốc lát mà hơn phân nửa Ô gia đã ngã xuống, thi thể bị gặm đến chỉ còn một bộ xương trắng.
"Tổ phụ, cứu con..."

Ô Úy Tuyết hét lên thảm thiết, dùng huyền thuật và pháp khí đều không có tác dụng với lệ quỷ, lát sau, cánh tay đã bị quỷ lệ xé đi.

"A, tay của ta, tay của ta." Ô Úy Tuyết ngã xuống đất.

Nàng càng la thì lệ quỷ càng điên cuồng, trực tiếp nhào qua cắn xé đôi môi đỏ tươi của nàng, mất đi đôi môi, nàng quả thật thảm không nỡ nhìn, khuôn mặt xinh đẹp gì đó đều mất hết.

Tự bản thân Ô Thần Tử còn khó bảo toàn, vừa đối phó lệ quỷ vừa hỏi: "Hắc Tuyển Dực, là ngươi dẫn lệ quỷ đến sao?"

Ô Nhược quay đầu nhìn tuấn dung còn khiến người ta sợ hãi hơn cả lệ quỷ kia, lại làm cậu cảm thấy tâm người này đang bi thống khóc lóc, làm cậu nhịn không được muốn đi lên ôm y, nhưng bàn tay lại xuyên qua người y: "Tuyển Dực..."

Thân hình Hắc Tuyển Dực chợt lóe, đi đến trước mặt Ô Thần Tử: "Sư phụ của Nguyễn Trì Tranh là ai?"
Ô Thần Tử sửng sốt, cười điên cuồng: "Hắc Tuyển Dực, ngươi phẫn nộ như vậy, có phải Ô Nhược đã hồn phi phách tán rồi không?"

Ngay sau đó hắn bị Hắc Tuyển Dực đánh một chưởng nằm bò ra đất.

"Phốc — —" Ô Thần Tử phun ra một ngụm máu tươi, không tin được người trẻ tuổi như Hắc Tuyển Dực lại có linh lực hùng hậu như vậy.

Hắc Tuyển Dực đi lên, dẫm chân lên ngực Ô Thần Tử: "Sư phụ của Nguyễn Trì Tranh là ai?"

Ô Thần Tử suy yếu cười lạnh: "Bản tôn vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi biết sư phụ của Nguyễn Trì Tranh là ai, bản tôn muốn cả đời này của ngươi đều không tìm thấy hắn."

Đôi mắt Hắc Tuyển Dực đỏ thêm, giống như lệ quỷ muốn lấy mạng người, vươn bàn tay to qua Ô Thần Tử, tức khắc Ô Thần Tử có loại cảm giác hồn phách bị kéo ra khỏi cơ thể.
Đáy mắt hắn hiện lên sợ hãi: "Hắc Tuyển Dực, ngươi muốn làm gì?"

Ô Nhược nhìn thấy rõ hồn phách của Ô Thần Tử bị kéo ra khỏi cơ thể.

"A — —" Ô Thần Tử thống khổ la to, hồn phách bị rút ra còn đau đớn hơn cả bị tước đi gân cốt, hắn muốn dùng huyền thuật đối phó với Hắc Tuyển Dực, nhưng vì hồn phách không ổn định nên không làm được gì.

Hắc Tuyển Dực tăng thêm linh lực, tức khắc kéo hồn phách của Ô Thần Tử ra khỏi thân thể.

Người Ô gia đại kinh thất sắc, không có chủ lực, rất nhanh tất cả bọn họ đều bị lệ quỷ cắn nuốt.

Hồn phách bị rút ra khỏi cơ thể khiến Ô Thần Tử đau muốn chết, dưới sự tàn nhẫn của Hắc Tuyển Dực, hắn bất giác nói: "Ta không quen biết gì với sư phụ của Nguyễn Trì Tranh, ta chưa từng gặp hắn."

Hắc Tuyển Dực nheo mặt lạnh, dùng thêm sức, bóp nát hồn phách của Ô Thần Tử.
Ô Úy Tuyết cơ thể vẫn đang bị lệ quỷ cắn từng ngụm từng ngụm lộ ra thần sắc hoảng sợ thống khổ, nàng không hề biết nam nhân tuấn mỹ này lại khủng bố như vậy, sớm biết như thế thì đã không trêu chọc người này.

Hắc Tuyển Dực bỗng quay đầu nhìn Ô Úy Tuyết.

Lập tức, Ô Úy Tuyết bị kinh hách lớn, hơn nữa thân thể cứ đau đớn không ngừng, cứ thế bị nam nhân mình từng mê luyến dọa cho ngất xỉu, không lâu sau thì tắt thở, thân thể cũng bị gặm chỉ còn lại mỗi xương trắng.

Hắc Tuyển Đường vội nói: "Đại ca, người Ô gia đã chết hết rồi, ca mau dừng tay đi, sử dụng bí thuật vạn quỷ thịnh yến càng lâu thì linh lực sẽ càng khô kiệt, ca có nghĩ đến đại tẩu sẽ lo lắng thế nào không?"

Hắc Tuyển Dực nghe hắn nhắc tới Ô Nhược, nhanh chóng thu hồi linh lực.
Vạn quỷ như vẫn chưa ăn đủ mỹ thực, liếm máu tươi trên tay, phát ra tiếng cười quái dị chói tai, chậm rãi biến mất khỏi Hoàng Đô Thành.

Hắc Tuyển Đường nhanh chóng đút năm viên Nhất Khí Đan cho Hắc Tuyển Dực.

"Hắn sẽ không bao giờ lo lắng cho ta đâu." Hắc Tuyển Dực đẩy Hắc Tuyển Đường ra, bước chân không ổn định trở lại Hắc phủ, tuy rằng Hắc phủ đã biến thành phế tích, nhưng y vẫn tìm được chính xác cái sân mà bọn họ từng ở chung.

Ô Nhược yên lặng đi theo sau y, muốn đi lên ôm y nói rằng, sau khi trọng sinh, cậu vẫn thời thời khắc khắc nhớ đến y ở kiếp trước.

Hắc Tuyển Dực đứng bất động trước căn phòng tang hoang, nhìn không chớp mắt, mọi thứ trước mắt dường như chỉ còn lại ký ức, tơ hồng trong mắt vẫn không biến mất, tựa như đang bi thương khổ sở.
Hắc Tuyển Đường và những người khác cũng đi theo đến, nhưng không dám quấy rầy y, chỉ yên lặng bồi ở phía sau.

Trời sáng lên, rồi lại tối đi, sau đó sáng lên rồi tối đi tiếp, Hắc Tuyển Dực vẫn đứng đó bất động.

Ô Nhược trơ mắt nhìn y tiều tụy từng chút một, cằm cũng bắt đầu lúng phúng râu.

"Tuyển Dực, ta xin ngươi đừng tự tra tấn mình như vậy nữa, thấy ngươi như vậy tim ta rất khó chịu, nếu ngươi còn không ăn không uống gì nữa thì sẽ chết đó."

Nhưng Hắc Tuyển Dực căn bản không nghe thấy cậu nói gì.

Lúc này, Hắc Tuyển Đường bưng một chén canh gà tới: "Đại ca, ca uống đi, nếu không thân thể sẽ chịu không nổi mất."

Hắc Tuyển Dực không chú ý đến hắn.

Hắc Tuyển Đường nhìn căn phòng trước mặt: "Đại ca, ta biết nơi này chứa rất nhiều hồi ức của ca, nếu ca luyến tiếc nơi này thì chúng ta xây lại được không? Xây thành bộ dạng ban đầu."
Hắc Tuyển Dực vẫn bất động.

Hắc Tuyển Đường thấy đại ca như vậy thì vô cùng khó chịu, nức nở nói: "Đại ca, sắp đến kỳ hạn một năm rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta sắp ăn hết tiên thụ rồi, nên cần phải về lại Tử Linh quốc."

Hắc Tuyển Dực hơi nhúc nhích.

Hắc Tuyển Đường thấy y cử động thì vẻ mặt vui mừng, tiếp tục nói: "Đại ca, hai ngày nữa chúng ta trở về nhé, nếu không sẽ không kịp thời gian dược hiệu mất tác dụng."

Hắc Tuyển Dực ngẩng đầu nhìn hắn, khàn khàn nói: "Ta muốn đi Ma giới."

"Ca chỉ cần uống chén canh gà này, muốn đi đâu thì chúng ta cũng sẽ bồi ca đi."

Hắc Tuyển Dực nghĩ đến lát nữa có chuyện cần làm, liền nhận chén canh gà, uống một hơi cạn sạch.

Tức khắc, Hắc Tuyển Đường và Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm.

Đầu tiên Hắc Tuyển Dực dẫn người đi chợ đen tìm Thị Chủ, sau khi được Thị Chủ cho phép thì đi vào thông đạo đến Ma giới, sau đó lén lẻn vào hoàng cung.
Ô Nhược đi theo bọn họ suốt, mới đầu còn không biết Hắc Tuyển Dực đến Ma giới để làm gì, sau đó mới nhớ ra Hắc Tuyển Dực muốn đi trộm Tam Thất Thạch, nhưng y vẫn không tìm được Tam Thất Thạch.

"Sao lại không có?"

Y lật tung toàn bộ hoàng cung nhưng vẫn không tìm được, sau đó đến gặp Cức Hi.

Hắc Tuyển Dực biết Cức Hi có quan hệ khế ước với Ô Nhược, cũng không sợ Cức Hi tìm người bắt y lại, trực tiếp hiện thân trước mặt Cức Hi.

Cức Hi thấy Hắc Tuyển Dực ngẩn người, nhíu mày nói: "Sao ngươi lại đến đây?"

Ô Nhược cũng sửng sốt nhìn Cức Hi, người trước mắt đã rút đi ngạo khí trước kia, trông rất trầm ổn, sau khi Cức Hi rời khỏi cậu, về lại Ma giới đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi có biết Tam Thất Thạch được đặt ở đâu không?" Hắc Tuyển Dực hỏi thẳng.
Cức Hi nhíu chặt mày: "Ngươi muốn Tam Thất Thạch để làm gì?"

Hắc Tuyển Dực không trả lời hắn.

Cức Hi lại hỏi: "Ô Nhược đâu? Sao đột nhiên bổn tọa bị mất khế ước liên hệ với hắn vậy?"

Đã hơn một năm hắn chưa trở lại Nhân giới, không biết chuyện gì xảy ra.

Hắc Tuyển Dực ánh mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm hắn.

Cức Hi tâm nhảy dựng, có phải người này đã gϊếŧ Ô Nhược rồi không? Nhưng trông y không giống như đã gϊếŧ người, vẻ mặt tiều tụy ngược lại giống như mất đi thê tử.

Chẳng lẽ Ô Nhược chết thật rồi.

Cức Hi càng nghĩ càng thấy có khả năng, chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao liên hệ lại bị chặt đứt.

Hắc Tuyển Dực lại hỏi: "Tam Thất Thạch đâu?"

Ánh mắt dọa người làm Cức Hi sợ hãi, thầm nuốt nước miếng: "Ngươi không nói ngươi muốn dùng Tam Thất Thạch để làm gì, bổn tọa sao có thể nói cho ngươi biết Tam Thất Thạch ở đâu."
Hắc Tuyển Dực mím môi, vẻ mặt âm trầm nhìn Cức Hi, ngay khi Cức Hi cho rằng mình sẽ chết thì nghe Hắc Tuyển Dực nói: "Ta muốn nặn một đứa bé gửi đến Ô Nhược sau khi trọng sinh."

"Ô Nhược trọng sinh?" Cức Hi khiếp sợ nhìn y: "Ô Nhược thật sự đã chết? Ngươi còn đem người trở về quá khứ, trời a, ngươi điên rồi hả?"

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn hắn: "Tam Thất Thạch đâu?"

Cức Hi: "..."

Hắn đi theo Ô Nhược nhiều năm, tận mắt thấy cuộc sống ở chung của Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược, nên hắn vẫn luôn cho rằng Hắc Tuyển Dực không thích Ô Nhược, nhưng không ngờ người này có thể vì Ô Nhược mà làm đến mức này.

Cức Hi hơi do dự một chút: "Ngươi đi cùng ta."

Hắn dẫn Hắc Tuyển Dực đi vào phủ của hắn, lấy Tam Thất Thạch trong mật thất ra nói: "Đây là bạn lữ của ta vì để người nhà chúng ta chấp nhận mà cố ý giả bộ thành thân với công chúa Ma giới, sau đó gạt được Tam Thất Thạch trong tay Ma Đế, mục đích là để chúng ta có đứa con của riêng chúng ta, như vậy người nhà sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau, nhưng mà..."
Cức Hi cười khổ: "Bây giờ đã không còn dùng được nữa rồi."

Ô Nhược từ sau khi tiến vào vẫn luôn đánh giá chỗ ở của Cức Hi, sau khi nghe lời này mới chú ý đến linh bài của Dạ Ký được đặt ở bàn hương trên bức tường.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

CHƯƠNG 222. KIẾP TRƯỚC KIẾP TRƯỚC (8)

Edit + beta: Iris

Ô Nhược vội đi đến trước hương đài, kinh ngạc nhìn linh bài, Dạ Ký chết rồi? Chết như thế nào? Chẳng lẽ mười năm sau, Dạ Ký sẽ chết?

Cậu nhìn Cức Hi, Ma tộc này có phải vì bạn lữ chết đi nên mới đột nhiên trở nên ổn trọng trưởng thành như vậy không?

Hắc Tuyển Dực liếc mắt nhìn linh bài trên hương đài, nhận Tam Thất Thạch, khàn giọng nói: "Đa tạ."

"Không cần cảm tạ." Cức Hi xoay người nhìn linh bài: "Bổn tọa đưa Tam Thất Thạch cho ngươi là vì nể mặt Ô Nhược, hơn nữa còn muốn thông qua Tam Thất Thạch để thay đổi vận mệnh của mọi người."
Hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu đen, nhẹ nhàng lau linh bài, nhỏ giọng nói: "Ngươi tự đi đi, ta không tiễn được."

Hắc Tuyển Dực cầm Tam Thất Thạch rời khỏi phòng, sau đó dò hỏi hạ nhân trong phủ mới biết được bạn lữ của Cức Hi là do có người tạo phản, nên chết thảm trong tay đối phương.

Sau khi rời khỏi phủ đệ của Cức Hi, Hắc Tuyển Dực trở lại Hắc phủ Thiên Hành quốc.

Hắc Tuyển Đường vội nói: "Đại ca, có phải ca lấy được đồ mình muốn rồi không, chúng ta có thể trở về Tử Linh quốc chưa?"

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Các ngươi về trước đi."

Hắc Tuyển Đường sửng sốt: "Vậy ca thì sao? Ca không về cùng sao?"

Hắc Càn nói: "Chủ tử, nếu ngươi không quay về thì sẽ không chịu nổi ánh mặt trời đâu."

Hắc Tuyển Dực không để ý đến bọn họ, quay đầu đến thư phòng, dọn từng tấm ván gỗ và gạch ngói đi.
Bọn Hắc Tín vội chạy đến hỗ trợ, sau nửa canh giờ, bọn họ đào một cái rương lớn màu đen từ trong đống phế tích ra, phía trên có khắc phù văn đóng băng.

Hắc Tuyển Dực cẩn thận mở rương ra, bên trong là một tiêu thi* xấu xí.

*Tiêu thi: thi thể bị cháy đen.

Hắc Tuyển Đường mở to mắt: "Sao trong rương lại đặt tiêu thi? Đây là thi thể của ai?"

Hắc Tín nhanh chóng kéo ống tay áo Hắc Tuyển Đường, nhỏ giọng nói: "Đó là di thể của phu nhân."

Đáy mắt Hắc Tuyển Đường hiện lên kinh ngạc, đại ca hắn vẫn giữ lại thi thể của đại tẩu: "Đại ca lấy thi thể của đại tẩu ra là muốn làm gì?"

Ô Nhược nhìn tiêu thi của bản thân, tâm tình phức tạp, không ngờ Hắc Tuyển Dực lại bảo tồn thi thể của cậu tốt như vậy.

Hắc Tuyển Dực bế tiêu thi ra, lại lấy một trường kiếm ra cắt từng chút thịt của tiêu thi.
Ô Nhược nhìn bàn tay đang run rẩy của Hắc Tuyển Dực, trong lòng không khỏi đau nhói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nam nhân này chắc chắn không nỡ tước đi da thịt của cậu.

"Đại ca, ca làm gì đó? Đại tẩu chết rồi, sao ca lại..."

Hắc Tuyển Dực bỗng ngẩng đầu, lạnh lùng lườm Hắc Tuyển Đường: "Hắn chưa có chết."

Ô Nhược: "..."

Cậu bị đưa về quá khứ, theo lý thuyết thì đúng là chưa chết thật.

Hắc Tuyển Đường: "..."

Hắc Tín khổ sở thở dài: "Tứ thiếu gia, ngài cứ để chủ tử làm đi, có lẽ làm vậy trong lòng hắn mới tốt hơn một chút."

Hắc Tuyển Đường tức giận nói: "Tất cả là tại đám Đại Linh Sư, một hai kêu đại ca đi thích đại tẩu, biết rõ đại tẩu là người đoản mệnh mà còn muốn đại ca đi tiếp cận đại tẩu, bây giờ thì hay rồi, đại tẩu chết, đại ca lại giống như người mất hồn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có đại tẩu, sau này đại ca ta phải sống thế nào đây?"
Hắn càng nói càng thương tâm.

Hắc Tuyển Dực như không nghe thấy Hắc Tuyển Đường nói gì, sau khi lấy hết thịt, lại bỏ xương cốt còn dư lại vào rương: "Đưa Tiểu Nhược về Tử Linh quốc, an táng vào hoàng lăng của chúng ta."

"Dạ." Hắc Càn lệnh hai Quỷ tộc nâng rương đi.

Hắc Tuyển Dực cầm lấy một miếng thịt nặn vào Tam Thất Thạch, sau khoảng nửa canh giờ, miếng thịt đó mới hoàn toàn dung nhập vào Tam Thất Thạch, y lại lấy miếng thịt khác làm tiếp.

Ô Nhược khổ sở ngồi xổm bên cạnh Hắc Tuyển Dực, nhìn y nặn Tam Thất Thạch, từng miếng thịt bên cạnh dần biến mất.

Thời gian trôi qua từng chút một, mặt trời ngoi lên rồi lặn xuống.

Hắc Tuyển Đường ngày càng sốt ruột, thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm.

Hắn vội vàng đi tìm Hắc Tuyển Dực: "Đại ca, ca không thể ở chỗ này mãi được, mau về cùng ta đi."
Hắc Tuyển Dực ngồi dưới đất, đem miếng thịt cuối cùng dung nhập vào Tam Thất Thạch.

Hai mắt Ô Nhược hồng hồng nhìn Hắc Tuyển Dực, biết nếu y không đi thì sẽ không chịu nổi ánh sáng mặt trời: "Hắc Tuyển Dực, Tam Thất Thạch muốn nặn lúc nào cũng được, bây giờ quan trọng nhất là ngươi mau theo tứ đệ về Tử Linh quốc đi, nếu ở nơi này thì sẽ không còn chỗ nào để trốn."

Tuy lời của cậu, những người khác không nghe thấy được, nhưng cậu vẫn nghẹn ngào khuyên bảo Hắc Tuyển Dực.

"Đại ca, ca nghe ta nói không?" Hắc Tuyển Đường thấy Hắc Tuyển Dực thờ ơ, không khỏi khóc lớn: "Đại ca, nếu ca còn như vậy sẽ chết đó."

Ô Nhược ngẩn ra: "..."

Cảnh tượng này hình như cậu đã từng nằm mơ thấy.

Hắc Tuyển Đường nôn nóng đi qua kéo tay Hắc Tuyển Dực, khuyên bảo: "Đại ca, chắc ca hiểu rõ hơn bất cứ ai, người chết không thể sống lại được, ca cứ tự tra tấn mình mãi, đại tẩu cũng không thể trở về được, đại ca, rốt cuộc ca có nghe đệ nói hay không? Ca có biết cha mẹ rất lo lắng cho ca không, ca mau trở về cùng ta đi."
Hắc Tuyển Đường nức nở nói: "Đại ca, đệ xin ca, đệ xin ca còn không được sao? Đệ xin ca mau trở về cùng đệ đi, ca cứ ở lại đây mãi sẽ chết thật đó."

Hắc Tuyển Dực ôm Tam Thất Thạch đứng lên: "Ta sẽ không trở về."

"Ca..." Hắc Tuyển Đường nâng tay muốn đánh ngất Hắc Tuyển Dực, không ngờ lại bị Hắc Tuyển Dực nhìn thấu, đánh hắn ngất trước.

"Hắc Tín, Hắc Càn, các ngươi mang Tuyển Đường về Tử Linh quốc."

Hắc Tín Hắn Càn đi ra: "Chủ tử, ngài thì sao?"

Hắc Tuyển Dực không nói lời nào.

Hắc Càn nói: "Chủ tử, ngài theo chúng ta về đi, được không?"

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Hắc Tín biết không khuyên được, đành thở dài: "Được, chúng ta về trước, chủ tử nhất định phải bảo trọng."

Hắn kêu Quỷ tộc bế Hắc Tuyển Đường lên xe ngựa, lại lệnh cho vài Quỷ tộc khác đào một địa động, đợi dược hiệu hết tác dụng, Hắc Tuyển Dực có thể trốn vào hầm ngầm, dặn dò xong hết mới kéo Hắc Càn rời đi.
Ô Nhược đỏ mắt đối với nam nhân cố chấp này, rống giận: "Ngươi là đồ đại ngu ngốc."

Đám Hắc Tín vừa rời đi, Quỷ tộc lập tức đào địa động.

Hắc Tuyển Dực nghỉ ngơi một canh giờ liền nhỏ máu lên Tam Thất Thạch.

Sau nửa tháng, y đều ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà Quỷ tộc mang tới, chỉ vì muốn có nhiều máu và linh lực hơn để nuôi dưỡng Tam Thất Thạch.

Qua nửa tháng nữa, dược hiệu kháng nguyền rủa mất tác dụng, ban ngày Hắc Tuyển Dực ở lì trong hầm ngầm không ra.

Ô Nhược cũng bồi trong địa động cùng Hắc Tuyển Dực.

"Tiểu Nhược thích đứa con giống ta, nên sau này con nhất định phải giống ta." Hắc Tuyển Dực vừa nhỏ máu, vừa nặn Tam Thất Thạch.

"Nếu không giống ta, ta sẽ đánh mông con."

Lúc này, Tam Thất Thạch như có nhân tính, sau khi nghe Hắc Tuyển Dực nói thì thân đá run run.
Hắc Tuyển Dực cong khóe miệng.

Đây là lần đầu tiên y mỉm cười sau khi Ô Nhược mất đi.

Ô Nhược thấy y cười, cũng cười theo: "Con còn chưa thành hình mà ngươi đã uy hiếp nó, khó trách Đản Đản sợ ngươi như vậy. Nhưng ngươi đừng lo, con lớn lên rất giống ngươi, tuy rằng rất nghịch ngợm, nhưng đôi khi cũng sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấy ta bệnh, con sẽ sợ hãi khóc lóc, Tuyển Dực, đây là món quà có ý nghĩa nhất mà ngươi tặng cho ta, ta sẽ yêu thương con thật nhiều."

Hắc Tuyển Dực vừa nặn Tam Thất Thạch thành bộ dạng của y lúc còn nhỏ, vừa nói: "Qua hai ngày nữa ta sẽ đưa con đến chỗ cha, sau này con phải thay ta chăm sóc cho cha, đừng để ta kia bắt nạt hắn, nếu ta kia dám bắt nạt cha của con, làm cha của con thương tâm, con phải giúp ta đánh hắn, có biết không?"

Ô Nhược buồn cười nói: "Con đã giúp ta mắng hắn là vương bát đản đấy."
Ánh mắt Hắc Tuyển Dực bỗng đen lại, lẩm bẩm nói: "Nhưng ta kia thích Tiểu Nhược như vậy, chắc chắn sẽ không làm Tiểu Nhược thương tâm, chỉ có một việc ta vẫn luôn gạt Tiểu Nhược, sớm biết như vậy đã kể lại cho Tiểu Nhược rồi, để sau khi Tiểu Nhược về quá khứ sẽ không tức giận xảy ra mâu thuẫn với ta kia. Nhưng không nói cũng tốt, miễn cho ta kia dễ dàng có được Tiểu Nhược như vậy, lòng ta sẽ rất khó chịu."

Ô Nhược: "..."

Nam nhân tâm cơ.

Ô Nhược thấy Hắc Tuyển Dực như đã thật sự buông tay cậu, trong lòng vừa vui vừa buồn, buồn là vì mới qua có nhiêu ngày đâu mà y đã vực dậy từ nỗi bi thương, cuối cùng y có thích cậu thật không vậy.

Hai ngày sau, Hắc Tuyển Dực dùng vài loại tài liệu luyện chế một cái vỏ trứng, đặt Tam Thất Thạch vào trong vỏ, rồi dùng linh lực bọc vỏ trứng lại, sau đó cầm đại bạch đản ra khỏi hầm ngầm.
Bày ra một trận pháp trên đất.

Hắc Tuyển Dực đặt đại bạch đản vào giữa trận pháp, dùng linh lực điều khiển trận pháp.

Lát sau, đại bạch đản biến mất.

Ô Nhược nhìn trận pháp màu đen, không khỏi nhíu mày, hình như cậu đã từng gặp cảnh này ở đâu rồi.

Hắc Tuyển Dực nhìn trận pháp lẩm bẩm: "Ngươi đi tìm Tiểu Nhược, ta cũng muốn đi tìm Tiểu Nhược."

Cả người y tản ra hơi thở đau thương.

Đúng lúc này, mặt trời lên cao.

Ô Nhược ngẩn ra, cuống quít kêu lên: "Tuyển Dực, mặt trời lên cao rồi, ngươi mau vào hầm ngầm."

Hắc Tuyển Dực lẳng lặng nhìn mặt trời mọc, khóe miệng hơi cong lên ý cười, trông y giống như đã được giải thoát vậy.

Ô Nhược vừa gấp vừa giận, thậm chí còn khóc thành tiếng: "Đồ vương bát đản, sao ngươi lại làm như vậy? Không muốn ta biến mất nên đưa ta về quá khứ, còn ngươi thì đứng đây tìm chết sao, Hắc Tuyển Dực, ngươi cố ý đúng không, cố ý để ta thấy cảnh này, cố ý làm ta thương tâm, không muốn ta quên đi ngươi có đúng không?"
Người Hắc Tuyển Dực phát ra tiếng bào mòn, làn da dần dần bị đốt trụi.

"Chủ tử..."

Bọn Hắc Dương và Hắc Âm thấy một màn này thì cuống quít chạy lại.

Ô Nhược nôn nóng hô: "Hắc Dương, Hắc Âm, mau dẫn hắn về hầm ngầm."

Vừa nói xong liền thấy Hắc Dương và Hắc Âm bị bắn ngược trở ra.

Ô Nhược nhìn kỹ lại thì thấy trên đất có bố trí trận pháp phòng ngự, không cho Hắc Dương và Hắc Âm đi qua.

"Chủ tử..." Bọn Hắc Dương quỳ xuống: "Chủ tử, ngài đã quên Đế Quân và Đế Hậu đang chờ ngài trở về sao?"

Ô Nhược vừa sợ hãi vừa tức giận nói: "Bây giờ nói mấy cái đó thì có ích gì, nhanh nghĩ cách phá vỡ kết giới kéo hắn về địa động đi."

Tuy nhiên đã muộn, thân thể Hắc Tuyển Dực đã bị thiêu đến không còn hình người, còn thảm hơn cả cậu bị Nguyễn Trì Tranh đốt trụi, cuối cùng biến thành một đống tro tàn, một cơn gió thổi qua khiến đống tro phiêu tán khắp nơi.
°°°°°°°°°°

Lời editor: Dịch ba chương này khóc như chóa 😭😭😭 tưởng dịch không kịp mà ai ngờ hay quá, dịch một mạch luôn

Đăng: 23/2/2022