Đăng vào: 12 tháng trước
Edit + beta: Iris
"Tuyển Hành ca, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Một cô nương dung mạo tiếu lệ bước ra từ Truyền Tống Trận, thấy Tuyển Hành đứng thất thần ở cửa nha môn, nàng đi qua nhìn thì thấy Thâm Tụng đang nói chuyện với nam tử trẻ tuổi tuyệt mỹ.
Tuyển Hành hồi thần, khóe miệng cong lên, đi về phía Thâm Tụng: "Phán Dương."
Cô nương tiếu lệ kinh ngạc, mỗi lần Tuyển Hành ở bên cạnh nàng thì đều xụ mặt không nói chuyện, bây giờ lại cười.
Thâm Tụng nghe tiếng thì quay đầu lại, hưng phấn nói: "Chủ tử đến rồi."
Ô Nhược mỉm cười chào Tuyển Hành: "Tuyển Hành đại nhân, đã lâu không gặp."
Tuyển Hành nhìn trận pháp trên tường: "Ngươi và Thâm Tụng đang nói chuyện gì vậy?"
"Ta và Thâm Tụng đại nhân đang bàn chuyện sửa lại trận pháp sưởi ấm, không biết có làm được hay không nên đến đây thảo luận với các ngươi."
"Ồ?" Hắn nhìn về phía Ô Nhược: "Có thể nói lại một lần nữa không?"
Ô Nhược hơi gật đầu, chỉ vào pháp trận trên tường, nói: "Ngươi từng nói trận pháp này hấp thu hơi nóng từ ánh nắng mặt trời rồi truyền tống đến đây để sưởi ấm cho mọi người, nhưng những người đó lại bị nướng thui. Chỉ là ta nghĩ, hơi nóng không thể nào nướng thui người ta được, chắc là trong quá trình Truyền Tống Trận hấp thu đã xảy ra vấn đề, thay vì hấp thu hơi nóng thì lại hấp thu ánh nắng, sau đó làm ánh nắng bị ẩn đi nên mới làm người ta bị nướng thui, nên ta nghĩ..."
"Ngươi ăn nói bậy bạ." Một tiếng hét trong trẻo đầy phẫn nộ ngắt ngang lời Ô Nhược.
Thâm Tụng cười to: "Do* tiểu thư cũng tới."
*Bà chị họ Do này hình như cũng nhiều họ lắm nè :))) lúc đầu tên Do Phán Dương và bà chị Do này đều cùng một chữ 由.
Họ Do? Mắt Ô Nhược lóe lên.
Do Tuyền Huỳnh đi đến trước mặt Ô Nhược: "Đây là trận pháp tổ phụ ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm qua, không thể nào sai được."
Ô Nhược không nói gì.
Tuyển Hành hơi cau mày: "Thâm Tụng, ngươi dẫn Do tiểu thư đi tham quan đi, ta có việc muốn nói với Phán Dương."
"Ta không đi đâu hết." Do Tuyền Huỳnh tức giận, trừng Ô Nhược: "Ta muốn hắn xin lỗi ta."
Ô Nhược đạm thanh nói: "Xem ra hôm nay Tuyển Hành đại nhân không tiện nói chuyện, vậy ngày khác ta đến tìm vậy."
Tuyển Hành cảm thấy, nếu hôm nay cậu đi rồi thì sẽ không trở lại đây nữa, vội giữ cậu lại, đen mặt nói với Thâm Tụng: "Thâm Tụng, thay ta đưa Do tiểu thư về."
"Ta không đi." Do Tuyền Huỳnh thấy Tuyển Hành đen mặt thì sợ hãi, không dám gây rối vô cớ nữa: "Ta muốn ở lại nghe xem hắn định sửa trận pháp như thế nào, nếu sửa được thì ta sẽ xin lỗi."
Thái độ Tuyển Hành cứng rắn: "Nếu ngươi muốn ở lại phải xin lỗi ngay lập tức."
Do Tuyền Huỳnh tức muốn chết, nhưng cũng biết tính Tuyển Hành nói một không nói hai, nàng nén giận, không tình nguyện nói với Ô Nhược: "Xin lỗi."
Tuyển Hành nói với Ô Nhược: "Phán Dương, ta rất muốn biết ý kiến sửa trận pháp của ngươi, ngươi có thể nói với ta không?"
Chỉ cần Do Tuyền Huỳnh không phá đám, Ô Nhược cũng sẽ không so đo với một cô nương: "Ta muốn sửa chỗ phù văn này..."
Cậu nói lại nghiên cứu gần đây: "Ta chưa thử qua nên cũng không biết có được hay không, ta tới đây chỉ để thương thảo với ngươi mà thôi."
Tuyển Hành thấy ý tưởng của cậu không tồi: "Ta thấy có thể thử một lần."
"Thử bây giờ luôn sao?" Ô Nhược hơi do dự, cậu không phải là người Tử Linh quốc, có thử cũng không ra kết quả nên mới đến đây tìm người thương thảo.
Tuyển Hành gật đầu: "Ngươi sửa trận pháp, ta đi vào thử."
"Không được." Thâm Tụng và Do Tuyền Huỳnh trăm miệng một lời.
Do Tuyền Huỳnh tức muốn hộc máu: "Nếu việc sửa trận pháp là do hắn nghĩ ra, thì phải để hắn thử mới đúng."
Tuyển Hành ghét nhất là bị người khác phủ định quyết định của hắn: "Ta đã quyết định rồi."
"Lỡ như ngươi bị nướng thui thì sao?"
"Đó là chuyện của ta."
Do Tuyền Huỳnh tức đến giậm chân: "Ngươi là hôn phu của ta, ngươi không thể bị thương được."
Tuyển Hành đạm thanh nói: "Thân thể là của ta, không liên quan gì đến ngươi."
Cuộc hôn nhân này là tổ phụ hắn định ra, trước nay hắn chưa từng đồng ý.
Do Tuyền Huỳnh tức khắc đỏ hốc mắt.
Thâm Tụng vội giảng hòa: "Các ngươi đừng cãi nhau nữa, việc thử trận pháp hay là cứ để ta làm đi. Con người của ta trời sinh thích thử thách, các ngươi đừng có đoạt với ta."
Ô Nhược bật cười, cảm thấy Thâm Tụng thật thú vị.
Tuyển Hành thấy cậu cười thì cũng không tranh luận nữa.
Thâm Tụng thúc giục: "Khúc tam công tử, ngươi nhanh sửa trận pháp đi."
Ô Nhược giơ tay phải lên: "Tuyển Hành đại nhân, ngươi có thể bỏ tay ta ra được không?"
Tuyển Hành ngẩn ra: "Xin lỗi."
Ngay khi sắp buông ra, hắn không khỏi nắm chặt thêm chút, tay người kia rất mềm mại, không cứng cáp như tay nam tử bình thường.
Ô Nhược xóa đi phù văn giữa trận pháp, rồi vẽ phù văn của cậu lên, sau đó sửa lại vài chỗ khác: "Thâm Tụng đại nhân, lát nữa nếu có gì không ổn thì chạy lẹ ra, ta lập tức đóng trận pháp."
"Được."
Tuyển Hành sai người đưa mấy đứa nhỏ về phòng, nửa nén hương sau, trên đường chỉ còn lại Ô Nhược, Thâm Tụng, Tuyển Hành, Do Tuyền Huỳnh và vài tên thủ hạ của Tuyển Hành.
Tuyển Hành nói với Do Tuyền Huỳnh: "Ngươi cũng về phòng đi."
Do Tuyền Huỳnh thấy hắn quan tâm mình thì cảm động, hơi do dự nhưng vẫn xoay người trồn vào trong nha môn.
Thâm Tụng thấy Ô Nhược vẽ xong thì nói: "Ta chuẩn bị khởi động trận pháp, các ngươi lui ra xa một chút."
Ô Nhược và Tuyển Hành nhìn nhau, đi đến cửa nha môn.
Thâm Tụng dùng linh lực điều khiển trận pháp, sau đó trận pháp trên tường phát ra lam quang, phù văn bên trên xoay tròn, xoay càng lúc càng nhanh, sau đó dần chậm lại.
Tuyển Hành hỏi: "Thâm Tụng, ngươi ổn không?"
Thâm Tụng lau mặt: "Ổn."
Ô Nhược hỏi: "Có hơi nóng không?"
"Cũng không luôn."
Tuyển Hành nói: "Hẳn là không có nhanh vậy được, chờ lát nữa thử xem."
Nhưng qua nửa chén trà nhỏ, Thâm Tụng không bị nướng thui, cũng không cảm nhận được hơi nóng.
Ô Nhược hỏi: "Trước khi trận pháp được sửa, có truyền hơi nóng ra không?"
Tuyển Hành gật đầu: "Có."
Ô Nhược suy nghĩ: "Có khi nào Truyền Tống Trận trên mặt đất không liên kết được với trận pháp mà ta sửa lại không?"
"Có thể là vậy, nếu không tối nay ta dẫn ngươi lên mặt đất xem trận pháp mà chúng ta bố trí."
Ô Nhược lộ vẻ do dự.
Tuyển Hành hỏi: "Không tiện sao?"
"Con trai còn chờ ta về." Ô Nhược nghĩ đến hai đứa con trai trong cung, nở một nụ cười ôn nhu.
Tuyển Hành giật mình, quên mất cậu còn có con trai, hơn nữa phu nhân trong nhà chắc cũng đang chờ cậu về: "Vậy..."
"Nóng rồi, nóng rồi." Thâm Tụng hưng phấn kêu lên: "Bắt đầu nóng rồi."
Tuyển Hành vội hỏi: "Cơ thể ngươi không sao chứ?"
Thâm Tụng vui mừng nói: "Không sao, bây giờ ta rất tốt, không có bị nướng thui, còn sau này thì không biết có vấn đề gì không."
Trận pháp truyền ra hơi nóng rất nhanh, Ô Nhược đứng ngay cửa nha môn cũng cảm nhận được hơi nóng.
Đám thủ hạ của Tuyển Hành cũng cực kỳ hưng phấn.
Mọi người kiên nhẫn chờ thêm hai chén trà, không khí xung quanh ấm áp hơn, thấy Thâm Tụng không bị gì mới đi qua.
Thâm Tụng cao hứng nói: "Khúc tam công tử, ngươi thật lợi hại."
Ô Nhược được khen thì ngượng ngùng: "Thật ra trận pháp này là ta cùng nghiên cứu với người khác, nếu không nhờ nó thì ta vẫn còn đang rối rắm chuyện sửa trận pháp rồi."
Người cậu nói chính là tiểu nhi tử của cậu — Tiểu Tiểu.
Tuyển Hành cười hỏi: "Người kia là ai?"
Ô Nhược hơi mỉm cười: "Là một người rất quan trọng với ta."
Nụ cười của Tuyển Hành hơi cứng lại.
Bọn nhỏ ở gần đó cũng cảm thấy ấm áp, tò mò ló đầu ra nhìn bọn họ.
Nửa canh giờ sau, mọi người đều không có chuyện gì, không khí cung quanh cũng ngày càng ấm hơn, cuối cùng bọn nhỏ cũng không chịu nổi, ào ra khỏi phòng, phấn khích reo lên: "Ấm quá, thoải mái quá."
Thậm chí còn có đứa cởϊ áσ ngoài, vui vẻ chạy trên đường cái.
Thâm Tụng nói: "Nếu làm thêm vài trận pháp nữa thì cả Đồng Trấn sẽ ấm lên."
Tuyển Hành cũng tán đồng: "Sắp vào đông rồi, nhiệt độ mặt trời sẽ giảm, cần phải làm thêm vài trận pháp mới được."
Ô Nhược hỏi: "Nếu trận pháp đã không có vấn đề, ta có thể xin trận pháp hấp thu ánh mặt trời trên mặt đất luôn không? Ta muốn để mọi người cảm nhận được hơi ấm."
"Dựa vào cái gì phải cho ngươi." Do Tuyền Huỳnh đi từ nha môn ra nói.
Tuyển Hành làm lơ nàng, gật đầu nói: "Có thể, sáng mai ta đưa trận pháp đến Lan San Các, ngươi đến đó lấy là được."
Do Tuyền Huỳnh tức giận giậm chân: "Tuyển Hành ca, đó là trận pháp mà tổ phụ ta vất vả nghiên cứu, sao có thể đưa cho người ngoài."
"..." Thâm Tụng bắt đầu cảm thấy Do Tuyền Huỳnh gây rối vô cớ, nếu không nhờ Khúc tam công tử thì trận pháp này hoàn toàn vô dụng, vĩnh viễn không sử dụng được, sau khi hết củi lửa thì mọi người sẽ bị lạnh cóng. Nhưng bây giờ thì không, sau này bất kể ở đâu cũng sẽ ấm áp, ít nhiều gì cũng có công của Khúc tam công tử."
Tuyển Hành lạnh lùng liếc Do Tuyền Huỳnh: "Đối với ta, Phán Dương là bằng hữu quan trọng, thỉnh ngươi đừng có vô lễ với bằng hữu của ta."
Do Tuyền Huỳnh: "..."
Ô Nhược nói: "Tuyển Hành đại nhân, nếu trận pháp không thể đưa thì không cần phiền toái, ta tự trở về từ từ nghiên cứu trận pháp hấp thu ánh mặt trời là được, hai người đừng cãi nhau làm hỏng hòa khí."
Do Tuyền Huỳnh phát tiết lên người Ô Nhược: "Nếu đã có thể tự nghiên cứu được thì sao còn muốn thương thảo trận pháp với Tuyển Hành ca? Rõ ràng là ngươi muốn châm ngòi tình cảm của ta và Tuyển Hành ca."
"Do Tuyền Huỳnh." Tuyển Hành sa sầm mặt, gọi thẳng tên cảnh cáo nàng.
Do Tuyền Huỳnh run lên.
Ô Nhược thầm trợn trắng mắt, thứ nữ nhân không nói lý lẽ: "Đã muộn rồi, ta không ở lại quấy rầy các ngươi nữa."
Cậu nhanh chóng xoay người đi vào nha môn tựa như ở đây có ôn dịch vậy.
"Phán Dương..." Tuyển Hành vội đuổi theo.
Ô Nhược đi vào trận pháp, xoay người nói với hắn: "Sau này có chuyện gì muốn tìm ta thì cứ nhắn lại với Lan San Các."
Còn có thể gặp lại, Tuyển Hành thở phào nhẹ nhõm: "Được."
Ô Nhược đi vào Truyền Tống Trận.
Tuyển Hành cau mày, tay nắm chặt trước ngực.
Thâm Tụng chạy đến hỏi: "Chủ tử, sau này Khúc tam công tử còn đến nữa không?"
Tuyển Hành không nói lời nào, đi đến trước mặt Do Tuyền Huỳnh, trầm trọng nói: "Chúng ta giải trừ hôn ước."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Nói chứ Tuyển Hành tội thật, người tốt mà toàn gặp mấy thứ hãm - beep - mém nữa thì ship Tuyển Hành x Thâm Tụng, nhưng thuyền chìm mất rồi 🥲
Mai với mốt mình bị lịch học bù làm cho choáng rồi, nếu dịch kịp thì mình sẽ đăng nha.
Đăng: 3/5/2022