Chương 3: Đường Thiên Đàng

Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Khi vào MH cô chỉ mới 22 tuổi.

Cầm hai tấm văn bằng thạc sĩ danh giá Toán học ứng dụng và MBA, thực tập sinh loại ưu của tổng bộ GT nước Mỹ.

DU tự mình phỏng vấn cô, sau 2 giờ, anh ta nói với cô, "Chúc mừng cô gia nhập MH. IBD là thiên đường hay là địa ngục là do cô quyết định".

Cô còn chưa kịp hiểu những lời này, anh ta đã dùng hành động chứng minh với cô, thiên đường chính là địa ngục, địa ngục vẫn là địa ngục.

Thạc sĩ toán học cái rắm, MBA cái rắm, thực tập sinh loại ưu cái rắm...

DU một lần lại một lần ném bản kế hoạch vào mặt cô, dùng lời lẽ độc địa đả kích chỉ số thông minh và bằng cấp của cô, cô bắt đầu nghi ngờ có phải đúng như anh ta nói, cô cơ bản là một đứa ngu ngốc hay không.

Tên vô lại này hình như hối hận đã tuyển cô vào IBD, dùng hết mọi biện pháp khiến cô biết khó mà lui, ngoài hoàn thành công tác bản chức của mình còn phải thực hiện hàng đống công tác trụ cột, thậm chí ngay cả công tác của thư ký cũng muốn cô làm. Cô không muốn chịu thua, càng thêm nỗ lực.

Đáng tiếc cô là con người mới. Quan hệ, vốn liếng cơ bản không thể so với những tay già đời khác, dù cô dốc hết toàn lực, dù cho không ít khách hàng bắt đầu uen với cô, nhưng thành tích vẫn bị vứt ở phía sau, cô biết rất có thể như anh ta mong muốn "Go out", mặc dù không cam lòng nhưng không có cách nào, thành tích trong ngành IB là vũ khí, không có thành tích, cô chỉ có thể bị giết hoặc tự sát.

Quản lý khi đó là Linda ngầm gợi ý cô chủ động từ chức, các bộ phận khác nghành cũng từng chìa cành ô-liu ra với cô, nhưng cô lại quyết tâm liều chết đến cùng. Ngày nào còn chưa chính thức thông báo hủy hợp đồng với cô, cô sẽ còn liều mạng một ngày.

Anh ta không động tới cô, chỉ là ngày càng thêm chèn ép cô, chỉ thị Linda bố trí cho cô những case mà người khác không muốn đụng tới, hạng mục khách hàng không lớn lại cực kỳ khó làm, phức tạp phiền toái, thay đổi thất thường. Đáng giận nhất chính là mọi việc mà một nhóm hạng mục cần làm đều là một mình cô làm, đồng nghiệp cùng ngành bởi vì liên quan với DU mà không dám giúp cô, cô giống như điên cuồng xem số liệu cổ phiếu, phân tích mô hình, chọn đi chọn lại công cụ, một lần lại một lần viết lại bản kế hoạch. Mỗi ngày làm đủ 20 giờ.

Ngẫu nhiên ở trong WC nghe được Linda là tình nhân của DU. Cô điên cuồng mắng chửi trong lòng, khi nằm mơ thường mơ thấy vợ anh ta dẫn mấy chục tên lưu manh đi bắt gian, đánh 2 người thành đầu heo, đồng thời kéo đi trầm lồng heo. Sau khi cười tỉnh dậy lại tiếp tục chấp nhận số mệnh bị đôi cẩu nam nữ này ngược đãi.

Viên Soái muốn giúp cô, cô từ chối, lựa chọn ngành này, vào ngân hàng đầu tư tốt nhất, bộ phận kiếm tiền nhiều nhất, làm công việc trọng tâm nhất, cô quý trọng. Không phải người ta đều nói sao. Chịu được khổ trong khổ mới là kẻ hơn người. Cô không thích làm kẻ hơn người, chỉ là không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Người ta đều nói tiềm lực con người lớn vô cùng, cô đã nghiệm chứng điểm này, mỗi khi bị dồn ép đến cùng cực lại luôn có thể hồi sinh trong tuyệt cảnh, linh hồn và thể xác không ngừng tiếp nhận khiêu chiến cực hạn, không ngừng tạo ra kỳ tích.

Chăm chỉ cuối cùng có báo đáp, khách hàng vô cùng hài lòng với cô, khen ngợi khắp nơi, kể từ đó không ít mối làm ăn khó nhằn tìm tới, có vụn vặt hơn nữa gom lại cũng có chút thành tích, cô nhìn thấy đường sống, dốc sức lên kế hoạch, khai thác, thứ người khác chán ghét cô cần, thứ người khác từ bỏ cô nhận, có phiền toái hơn nữa, khó khăn hơn nữa cô cũng cắn răng chịu đựng. IBD không cho cô thiên đường, cô sẽ tự mình xây dựng một cõi yên vui.

Có một ngày cô có được đội nhóm của mình, có một ngày Viên Soái rất tự hào nói với cô, GT muốn săn đầu người, đào lấy Juno của MH-IBD. Có một ngày cái tên Juno cuối cùng cũng vững vàng chiếm cứ vị trí Top One bảng thành tích IBD.

Ngày cô trở thành VP (Vice President) được bổ nhiệm chính thức vừa vặn chính là kỷ niệm tròn 2 năm cô ở MH.

DU dẫn cô vào cửa một văn phòng, mỉm cười vươn tay: "Chào mừng tới thiên đường"

"Thiên đường hay là địa ngục là do em quyết định" Khi anh ta nói như vậy với cô, anh ta chỉ cho cô bậc thang để hướng lên trời, nhìn cô đạp lên bụi gai và cát đá, từng bước từng bước, leo lên trên. Kiên trì và từ bỏ, địa ngục và thiên đường, chỉ trong một suy nghĩ.

Cô nhìn bảng tên mạ vàng có khắc Juno.Jiang, đưa tay ra bắt tay anh ta. Móng tay trên bàn tay trái cắm chặt vào lòng bàn tay, khoét thành lỗ chảy máu.

Năm đó cô 25 tuổi, thời gian mười năm tạo nên một người phụ nữ tên là Juno.

Goodbye Giang Quân!

Năm 15 tuổi, cô có hai gò má trắng mịn không cần bất cứ phẩm màu gì trang điểm, như nụ hoa nhài chờ nở. Cô là công chúa không lo không nghĩ trong tòa thành đang mới biết yêu, yêu một người đã định sẽ không thuộc về cô.

Anh ta và cô học chung một trường trung học, chỉ là cô vừa vào trung học, anh ta đã tốt nghiệp từ lâu.

Cô vội vàng về nhà, đụng ngã anh đang đội mưa to như trút trở về trường làm kiểm tra đầu vào, trên áo sơ mi trắng tinh dính đầy bùn đất. Cô xin lỗi, anh ta ngượng ngùng mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập vị ngọt như sữa. Mặt cô đỏ lên...

Điểm anh văn thi đại học của anh ta gần như tuyệt đối, phát âm chuẩn chỉnh, anh ta nói sau khi tốt nghiệp anh ta muốn đi Mỹ tìm cô gái mà anh ta yêu.

Anh ta nói cô ấy ở nước ngoài học đại học 3 năm liền lấy được học bổng toàn phần. Anh ta nói cô ấy trước khi xuất ngoại đã giặt sạch tất cả quần áo của anh ta... Khi anh ta nói những điều này, trong ánh mắt vẫn luôn chất chứa ưu thương lại tràn đầy ngọt ngào và kiêu hãnh.

Anh ta xem cô như em gái, cho cô xem ảnh chụp chung của họ. Ánh mặt trời rải trên hai người tựa đầu vào nhau, tươi cười chói mắt như vậy.

Cô nhìn người phụ nữ kia rất kỹ, nho nhỏ, gầy gầy, cơ bản không đẹp bằng cô.

Cô không muốn làm em gái của anh ta, cô phải là bạn gái của anh ta, cô muốn khi anh ta nhắc đến mình, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng tương tự.

Thứ duy nhất cô không bằng người phụ nữ kia chính là thành tích, cô ngoại trừ giỏi toán, các môn khác đều rất kém, nhất là tiếng Anh.

Nhưng không sao cả, thứ cô muốn làm nhất định có thể làm được.

Cô nghỉ học, chạy tới Mỹ tìm Viên Soái, anh là người bạn tốt nhất của cô từ nhỏ đến lớn, anh mới là anh trai của cô.

Viên Soái xuất thân tướng môn thế gia. Ông nội và cha của anh là đại tướng, bác anh là thiếu tướng, dượng là trung tướng. Bản thân anh là "Ma Tướng" (Mạt chược). Vì để hoàn toàn thoát khỏi thống trị quân phiệt, bỏ võ theo thương, lấy học bổng toàn phần, một mình chạy tới Mỹ học đại học thương mại. Cha mẹ từ lâu đã muốn cho cô đi theo, khả ông nội, bà nội kiên quyết phản đối.

Cô đưa Viên Soái xem tấm ảnh chụp chung mà cô lén sao chép, nói với anh chàng trai này tên là Duẫn Triết, là bạn trai của cô, thành tích học tập cũng tốt như anh, học đại học tốt nhất trong nước, chuyên ngành top đầu. Cô cảm thấy lúc cô nói những lời này cũng rất kiêu hãnh "Cậu nhìn cho kỹ ánh mắt của tôi, có gì không giống chứ?"

Anh nhìn thật kỹ, nhìn một cách nghiêm túc, nhíu mày quẹt "gỉ mắt" ở bên khóe mắt cô

"Đây là ai? Rất quen mặt" Anh chỉ vào cô gái bên cạnh

"Đây là...... bạn gái anh ấy...... tên Kiều Na...... cũng ở Mỹ"

Viên Soái ôm lấy cô, dùng sức mà xoa nắn mũi cô: "Nói đi, em muốn như thế nào?"

Sau một năm cô vào đại học tốt nhất trong nước, chuyên ngành top đầu.

Cô kiên trì ở trong ký túc xá 8 người của trường, cùng bạn học mua chung 3 cái áo sơ mi trắng 100 tệ, ăn thịt dê xiên 5 xu một xiên, tự mình giặt quần áo, run rẩy cần hai phích nước nóng tới phòng nước lấy nước.

Cô viết thư nói với Viên Soái, cô tới nhà tắm công cộng, phát hiện dáng người của mình rất kém, bạn học gọi cô là Thái Bình công chúa.

Qua mấy ngày, cô nhận được bưu phẩm anh gửi tới, mở ra là mấy cái áo lót đệm nước Wolford.

Cô mặc vào cái váy dài xinh đẹp, ưỡn ngực cười ngây ngô trước gương.

Cô tìm được thời khóa biểu của Duẫn Triết, len lén đi theo phía sau anh ta, nhớ kỹ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của anh ta.

Cô thường xuyên xuất hiện ở những nơi Duẫn Triết thường xuất hiện, mãi đến khi anh ta kinh ngạc gọi cô lại.

Cuối cùng cô quang minh chính đại xuất hiện trong cuộc sống của anh ta.

"Đây là em gái của tớ, xinh đẹp chứ" anh giới thiệu cô như vậy với bạn bè học chung.

Cô ngoan ngoãn sắm vai em gái, nghe anh ta nói việc gặp gỡ, chia ly giữa anh ta và Kiều Na, cùng anh ta chia sẻ hết mọi vui vẻ cùng ưu phiền.

Cô bắt đầu thích Vương Phi, thời điểm đó, cô gái kia mới vừa sửa lại tên từ Vương Tịnh Văn về Vương Phi, cô nhìn ảnh chụp đăng trên báo, cảm động khóc cả đêm. Cô ấy vì Đậu Duy mà mình yêu, tình nguyện ở trong một nhà vệ sinh trên ngõ nhỏ. Cô vì Duẫn Triết mà cô yêu, chen chúc trong ký túc xá đơn sơ 8 người ở. Cô cảm thấy bọn cô giống nhau, vì tình yêu có thể từ bỏ mọi thứ.

Cô gửi Email cho Viên Soái, nói với anh, cô muốn đi Hồng Kông, muốn đi xem buổi biểu diễn của Vương Phi, cô muốn tận tai nghe thấy tình yêu của cô ấy.

Viên Soái hồi âm nói với cô, vừa nhìn Đậu Duy là thấy không phải người tốt đẹp gì, cô gái tốt như vậy bị lãng phí rồi.

Cô giận dỗi không để ý tới anh, anh gọi điện thoại nói cô chờ anh về, cùng đi nghe.

Cô nhờ người ta mang về từ Hồng Kông CD của Vương Phi, các loại tạp chí liên quan đến cô ấy, cô sẽ ngâm nga mỗi bài hát của cô ấy, thích nhất chính là "Rụt Rè" (矜持), cô theo dõi chuyện ly hợp của cô ấy và Đậu Duy, cô cầu nguyện ông trời phù hộ Đậu Duy nhất định phải yêu cô ấy. Nhất định, phải yêu.

Bạn bè đều tiếc cho cô ấy, ngoại trừ đẹp trai một chút, anh ta còn có cái gì chứ. Sao lại cứ thích như vậy chứ? Trong lòng cô cũng cảm thấy uất ức, vì sao chứ, vì sao lại là anh ta chứ?

Đậu Duy và một cô gái trong ban nhạc rất tốt, Duẫn Triết uống rượu, nằm ở dưới lầu ký túc xá của các cô, nói với cô Kiều Na yêu người khác, muốn chia tay với anh ta, anh ta hỏi cô: "Em yêu anh không? "

Cô hỏi Viên Soái, "Anh đoán xem Đậu Duy có từng hỏi Vương Phi những lời này không? ", cô nói, "Tớ thổ lộ với Duẫn Triết rồi, tớ cuối cùng cũng nói với anh ấy em yêu anh".

Hôm đó anh ta khóc nói, "Vì sao người anh yêu không phải em".

Giây phút đó, ấy vậy mà cô lại có một loại cảm giác giải thoát.

Nếu yêu có thể lựa chọn, cô nhất định sẽ không yêu anh ta, không phải cô không muốn lựa chọn, mà là cô không thể lựa chọn.

Viên Soái gửi thư hồi âm "Đồ ngốc, lại dễ dàng nói ra lời như vậy? Không phải thổ lộ, ‘em yêu anh’ là một lời thề!"

Bọn họ vẫn đến với nhau.

Vương Phi và Đậu Duy vẫn còn bên cạnh nhau, cô gửi Email cho Viên Soái, nói với anh, Duẫn Triết là bạn trai cô rồi.

Đợi rất nhiều ngày đều không có thư hồi âm, cô gọi điện thoại qua, một cô gái nhận điện thoại. Cô không nói gì liền gác máy.

Cô nói với bà nội, "Anh Viên Viên có bạn gái rồi, con sắp có chị dâu rồi".

Anh ta mang cô đi leo núi, cõng cô đi lên đỉnh núi, ngủ như đứa trẻ trong vòng tay của cô.

Cô tới ký túc xá của anh ta, một hơi giặt hết drap giường, vỏ chăn của anh ta, anh ta từng muỗng, từng muỗng đút cô ăn cơm chiều, bọn họ mỗi ngày cùng nhau tự học, anh ta sắp xếp lại trọng điểm ôn tập ACCA, cô làm hết bài tập hàm giải tích.

Anh ta nói, "Vì sao trước đây anh không phát hiện ra em đáng yêu như vậy?"

Anh ta tặng cô hoa hồng, anh ta nói, "Anh yêu em". .

Mọi việc tốt đẹp không thể nói, Vương Phi vẫn đang tiếp tục tình yêu đau khổ của cô ấy và Đậu Duy, cô ấy là minh tinh cấp Thiên Hậu, anh ta là ca sĩ thất chí, mây cùng bùn kết hợp, kiếp nạn vận mệnh đã định.

Cô sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với chính mình. Anh ta biết cha mẹ cô thường xuyên công tác ở Thượng Hải, cô và ông nội, bà nội ở gần ngõ Linh Kính. Cô từng gặp người nhà của anh ta, khi đó cô mặc áo sơ mi bông giá rẻ, cằm hơi hơi ngẩng lên, mỉm cười đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của mẹ và cha dượng anh ta.

Anh ta ôm cô nói xin lỗi, người nhà xem trọng danh lợi như vậy khiến anh ta xấu hổ không thôi.

Cô từ lâu đã biết sẽ có cục diện như vậy, đầu giường của cô có một túi hồ sơ, bên trong là cuộc sống của Duẫn Triết. Bà nội nói anh ta là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc có người một nhà như vậy.

Anh ta lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà lại giữ được tấm lòng ngây thơ chất phác, mỉm cười giống như trẻ con vừa tới thế gian. Cô đắm chìm trong nụ cười thiên sứ không thể tự thoát khỏi.

Cô mê luyến... Cô quên đi sự tồn tại của thượng đế... Cô gấp gáp cùng anh ta chia sẻ mật ngọt của trái yêu đương, mãi đến giây phút cô rơi từ đám mây kia xuống mới đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra bên dưới yêu thích của đứa trẻ chính là con rắn mang nụ cười thuần khiết.