Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương
Đăng vào: 12 tháng trước
"Em cũng đã nói rồi, em không muốn cả ngày ở trong nhà sống qua ngày" Giang Quân bất đắc dĩ nhìn Viên Soái.
Anh vụt đứng lên "Em có thể nghĩ cho anh một chút hay không?"
"Vậy đến cùng anh muốn như thế nào" Giang Quân nén nhịn ôn tồn hỏi anh, giọng điệu và biểu tình cứng rắn như cũ
"Em lập tức từ chức về nhà, nghỉ ngơi một thời gian cho tốt, những thứ khác chờ khỏe rồi lại nói "
"Lười nói chuyện với anh" Tiếng email mới mới vang lên, Giang Quân không để ý tới anh, đi thẳng vào thư phòng, xử lý chuyện công việc.
Anh đi vào theo, dùng sức gập máy tính của cô lại "Nói chuyện đàng hoàng với em là vô dụng hả?"
"Anh đừng quá đáng, lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi" Cô trừng anh, khí giận lên đến tận trời
"Tình huống hiện tại khác rồi, sức khỏe em không tốt"
"Bác sĩ cũng đã nói không sao rồi, hơn nữa về sau em sẽ chú ý "
"Em không thể nghe lời anh sao?" Anh thở dài
"Lời hợp lý em sẽ nghe... Nhưng anh đừng ép em làm việc em không muốn làm "
"Em muốn làm gì, ngày nào cũng mệt như Tôn Tử*? Làm đến cả người bệnh tật em vui sao."
*Tôn Tử: Tôn Vũ, nhà quân sự kiệt xuất thời Xuân Thu
"Em tình nguyện!" Cô bị giọng điệu châm chọc của anh chọc cho hoàn toàn nổi giận rồi
"Chung Giang Quân, anh làvì tốt cho em!"
"Không cần!" Cô cứng cổ
"Em, mẹ nó, là vợ của anh"
"Vợ?" Cô lạnh mắt liếc Viên Soái "Vẫn chưa phải đâu "
"Em... Khốn nạn!"
Tiếng đóng cửa thật lớn khiến cô buồn bực trong lòng, sờ soạng chung quanh tìm thuốc hút, vừa châm lửa, di động đã vang lên, nhìn hiển thị bên trên, cô nóng nảy nhận cuộc gọi "Chuyện gì?"
"Giang Quân, anh đến Bắc Kinh rồi, đến thăm em có tiện không?"
"Không tiện"
"Case UST cần bàn bạc với em một chút"
"Có vấn đề anh trực tiếp tìm DU đi, hoặc là tôi sắp xếp người khác giúp anh"
"Em... không có việc gì chứ"
"Không có!"
"Em hiện giờ ở đâu, anh qua tìm em? Được không?"
"Tôi rất mệt, phải nghỉ ngơi rồi" Cô trực tiếp ngắt điện thoại.
[Anh chỉ là muốn thăm em một chút, làm bạn bè quan tâm cũng không được sao?]
Tin nhắn anh ta gửi tới, thuận tay xóa bỏ, không để ý tới.
Cô gọi cho DU "Case UST, anh tìm người giúp Jay xem chừng một chút, em sợ anh ta quá nóng vội, xảy ra sơ sót"
"Biết rồi, anh sẽ tự mình giúp nó, sức khỏe của em có tốt hơn chút nào không?"
"Ừm"
"Trước đó anh gọi cho em rất nhiều lần, anh trai em nhận, em còn có anh trai? Đại lục không phải phải kế hoạch hoá gia đình sao?"
"DU, em hiện giờ rất mệt, không có sức lực bà tám với anh, những việc trong công tác em đã sắp xếp ổn thỏa, có vấn đề gửi email cho em" Cô tựa vào cửa kính ban công, nhìn chằm chằm vườn hoa dưới lầu.
"Em có biết mấy người cấp dưới của em trước đây từ chức toàn bộ đều vào GT rồi hay không?" Lời anh nói khiến Giang Quân hít một ngụm khí lạnh
"Em có thời gian hỏi một chút, anh không tiện ra mặt"
Anh từ tốn, "Anh muốn tới thăm em, ngày mốt anh tới Bắc Kinh, nói cho anh biết địa chỉ của em, anh đi tìm em!"
"Đến lúc đó lại liên hệ" Cô đặt điện thoại xuống, lê dép lê đi loanh quanh qua lại trong phòng.
5 chuyên viên phân tích cao cấp, đủ để gánh vác một bộ phận, món quà lớn cỡ nào nha.
Cô châm thuốc, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cầm điện thoại lên "Sally, chị là Juno"