Chương 10: 10: Cố Nhân

Nhất Niệm Chân Ái

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là đã qua một tháng.

Trong một tháng này nói ngắn không ngắn, mà nói dài cũng không dài, nhưng đã có nhiều biến chuyển mới trong cuộc sống của Ngọc Nhiên.

Cô đã chính thức trở thành nhân viên phòng kế hoạch tập đoàn Dương thị.

Thời gian có thể khiến con người ta thay da đổi thịt, nhiều lúc người nhà còn không nhận ra nhau chứ nói gì là người dưng.

Hôm nay, khi Ngọc Nhiên cùng Hạ Lan Mộc Mộc đi dùng bữa tối sau một ngày làm việc bận rộn, bất ngờ bị người ta nhận là cố nhân.
- Ngọc Nhiên...!Là cô thật sao? Cô còn nhớ tôi không?
Ngọc Nhiên ngơ ngác nhìn cô gái đang kích động giữ tay mình.

Cô, hình như không biết người này.

Ngọc Nhiên giơ khóe miệng cười xã giao với cô gái ấy:
- Xin lỗi....!Cô là?
- Cô không nhớ tôi thật sao? Tôi là Dạ Tử Đài, cô gái được cô cứu khỏi tên trộm ở phố Giai Tường ý...
Đúng, cô gái này chính là Dạ Tử Đài.

Khi nghe Ngọc Nhiên nói không nhớ ra mình thì lòng liền sốt ruột vội vàng phân bua.

Cả tháng nay cô không có chút tin tức gì về nữ anh hùng của mình cả.

Vì vậy tâm sinh buồn chán đi tìm món ngon để giải sầu.

Nhưng trời không phụ lòng người, để cho cô tình cờ gặp người tình trong mộng ở đây.

Dạ Tử Đài từ giây phút nhìn thấy Ngọc Nhiên liền không quan tâm xung quanh mà nhảy cẫng lên đến bên người ta.
- Cô, tôi nhớ rồi, thì ra cô chính là cô gái này hôm đó sao?
- Đúng vậy....!Tôi từ ngày ấy lúc nào cũng nhớ về cô, vậy mà....!_ Dạ Tử Đài phụng phịu nhìn Ngọc Nhiên, bộ dáng nhìn đúng hơn là cô đang làm nũng.

Hạ Lan Mộc Mộc đứng bên cạnh họ nãy giờ cũng cảm giác cô gái này hành động hơi thái quá.

Có cần phải bày ra bộ dạng gặp người yêu hay không? Cô âm thầm khinh bỉ Dạ Tử Đài một cái.

Nhìn thấy gái là mắt sáng lên.
- Xin lỗi nha, tại gần đây tôi khá bận, nên.....!_ Ngọc Nhiên ái ngại nhìn Tử Đài, sao cô lại không nhớ nổi một cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Xem kìa, người ta còn nhớ rõ cả tên cô nữa, cô thật là đãng trí và vô tâm quá mà.
- Thôi có chuyện gì thì ngồi xuống rồi hẵng nói.

_ Dạ Tử Đài mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy có bao nhiêu dịu dàng và ấm áp.

Thế nhưng Ngọc Nhiên nhìn vào lại thành cái cười xã giao, lịch sự.

Nói thật, tuy Ngọc Nhiên từng học qua thuật đọc nhãn tâm nhưng một số điều lại vô cùng mờ mịt.

Điển hình là chuyện tình cảm.
Mọi người cùng ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Quang cảnh bên ngoài là một rừng trúc nhân tạo, có suối nước nóng chảy róc rách êm tai, có núi giả nhìn trang nhã mắt.

Thực đơn cũng dần được đưa lên, cũng chỉ là vài món ăn nổi tiếng của nhà hàng này cùng chai rượu vang đỏ.
- Giới thiệu với cô, đây là Hạ Lan Mộc Mộc, đồng nghiệp kiêm bạn tốt của tôi.
- Chào cô, tôi là Dạ Tử Đài, cô cứ gọi tôi là Tử Đài được rồi.
- Chào.
Hạ Lan Mộc Mộc đối người lạ vẫn luôn kiệm lời như vậy.

Một tháng qua, cô cùng Ngọc Nhiên hợp tác làm việc với nhau dần dần cũng trở nên thân thiết, thậm chí còn trở thành bạn tốt của nhau.

Hạ Lan cũng dần cởi mở hơn với Ngọc Nhiên, nhiều lúc còn trêu đùa Ngọc Nhiên khiến cô hết biết nói gì.

Thái độ của cô như vậy đã đắc tội không ít người, và Dạ Tử Đài cũng không ngoại lệ.

Thấy người này không thèm để ý tới mình, Dạ Tử Đài tức muốn hộc máu.

Cô định nổi cáu thì đột nhiên Ngọc Nhiên an ủi kịp thời:.

||||| Truyện đề cử: Em Thật Là Thơm |||||

- Tử Đài, cô đừng để ý nha.

Hạ Lan cô ấy vốn là người ít nói, thậm chí đối với người cô ấy ghét thì một lời cũng không có ý chứ đừng nói là một chữ chào vừa rồi.

Vì vậy có thể thấy, cô ấy cũng thích cô nha....
- Vậy a....!Tôi là người rộng lượng, làm sao không hiểu cho được chứ? Ngọc Nhiên, nghe nói đồ ăn ở đây rất được, cô nếm thử một chút?
Hạ Lan nhìn điệu bộ ta đây rộng lượng của Dạ Tử Đài mà thầm ghét bỏ.

Làm như cô thích cô ta lắm không bằng.

Nếu không nể mặt Ngọc Nhiên, cô sẽ chào cô ta sao? Đồ tự mãn!
Ngọc Nhiên vốn là người cởi mở, hoạt bát.

Nên khi Dạ Tử Đài nói hết chuyện trên trời lại đến chuyện dưới đất, cô đã không ngừng cười tươi đáp chuyện.

Thật là Ngọc Nhiên chưa từng được nói chuyện vui vẻ như thế, Tử Đài đã khiến cô được mở rộng tầm mắt.

Cô ấy dường như có cả một kho kiến thức, kể cho Ngọc Nhiên thật nhiều chuyện lạ trên đời, tất nhiên là cô tin sái cổ rồi.
Hạ Lan Mộc Mộc ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, nhiều lúc cũng vì nội dung thú vị mà không nhịn được cười.

Phải công nhận, cô gái họ Dạ này rất có khiếu làm vui lòng người khác.

Chỉ chưa đầy một giờ, cô nàng đã lôi kéo sự chú ý của Ngọc Nhiên.

Đã vậy còn lôi kéo cả cô vào nữa chứ.
- Tử Đài, tôi thật sự rất vui khi được biết cô nha! Chúng ta có thể làm bạn được không?
- Tất nhiên là được rồi, Ngọc Nhiên, từ nay chúng ta là bạn tốt rồi, có phải nên thường xuyên gặp mặt hay không?
- Được chứ, còn cả Hạ Lan nữa nè, chúng ta nao rảnh hãy tụ hội một lần đi!
Hạ Lan Mộc Mộc đi phía sau họ cùng ra khỏi nhà hàng.

Lúc này trời trở lạnh, chỉ mình cô là mặc phong phanh áo sơ mi sợi đanh với quần dài đen.

Hôm qua lúc về nhà, cô chuẩn bị lấy đồ ra phơi thì mới phát hiện máy giặt hỏng.

Thế là lại phải đem đồ ra giặt lại bằng tay.

Mà toàn bộ áo khoác mùa thu cô đều đem giặt hết, hậu quả là sáng nay phong phanh tới công ty.

Đang lúc không biết làm gì cho bớt lạnh thì một chiếc áo mang hơi ấm khác được khoác lên người cô.

Hạ Lan quay sang đã thấy Ngọc Nhiên mỉm cười nhìn mình:
- Hạ Lan cô thật không biết chăm sóc mình gì hết, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Khoác tạm áo của tôi đi nè!
- Tôi, cô cho tôi mượn áo này, cô mặc cái gì đây? _ Hạ Lan nhíu mày định trả lại áo cho Ngọc Nhiên nhưng đã bị một hành động khác ngăn lại.
- Ngọc Nhiên mặc áo của tôi đi.

_ Dạ Tử Đài lấy áo của mình khoác cho Ngọc Nhiên và cười dịu dàng nói.
Nhất thời Hạ Lan mới ngỡ ngàng một chuyện.

Cô gái này có phải đã có ý với Ngọc Nhiên rồi chăng? Từ đầu cô đã quan sát hành động của cô ta, tới giờ thì mọi nghi vấn đã gần như rõ như trăng rằm.

Chỉ là Ngọc Nhiên ngây thơ không biết mà thôi.

Cô ấy vẫn tươi cười, tự nhiên nhận chiếc áo ấy mà không chút nghĩ ngợi gì..