Chương 27: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (1)

Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 27: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (1)

Editor: Méo

Beta: Min

Nhiếp Gia dừng lại ở thế giới đó hơn sáu mươi năm, nhưng sáu mươi năm này trong hệ thống chẳng qua cũng chỉ là một cái nháy mắt. Cho tới lúc y và Hoắc Thanh già đi, tại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, toàn bộ thế giới xung quanh Nhiếp Gia đều sụp đổ, vỡ nát, tán loạn. Cuối cùng, tất cả lại trở về với hư vô.

Nhiếp Gia đứng trong một khoảng không tăm tối, trong đầu bỗng ‘ting’ một tiếng, âm thanh hoạt bát của KK xuất hiện: 【Ngài Nhiếp, ngài đã sẵn sàng vào thế giới tiếp theo chưa?】

【Vẫn chưa.】Nhiếp Gia rũ mi, khẽ đáp.

KK có thể cảm nhận được sự thấp thỏm sâu trong nội tâm y, nó nói: 【Ngài không cần phải lo lắng, ngài Nhiếp, dù ngài ở bất cứ đâu, trưởng phòng đều có thể tìm được ngài. Trưởng phòng luôn thăm dò tường lửa* của máy chủ bên tổ công tố, sau đó sẽ điều chỉnh giá trị ý thức của bản thân. Ngài ấy có thể bình an qua một thế giới mà không bị tổ công tố phát hiện, chứng tỏ tường lửa có nhiều lỗ hổng, dung hợp được càng nhiều ý thức cá nhân của trưởng phòng. Nếu ngài ấy gặp lại ngài, nói không chừng ngài ấy sẽ mang theo cả ký ức của bản thân thì sao?】

(*): Tường lửa (Firewall) là một hệ thống an ninh mạng. Tường lửa hoạt động như một rào chắn giữa mạng an toàn và mạng không an toàn. Nó kiểm soát các truy cập bên ngoài, tránh cho việc các thông tin dữ liệu quan trọng bị đánh cắp.

Nhiếp Gia hữu tâm vô lực khua tay, KK bẻ lái khét quá rồi, y cũng chẳng buồn giải thích, một mình trầm tư trong khoảng không vô tận. Một lúc sau, y mới hít sâu hai cái, nói với KK: 【Tới đây, ta đã sẵn sàng.】

Khi Nhiếp Gia tỉnh lại lần nữa chỉ thấy đầu váng mắt hoa, đầu óc quay cuồng, xây xẩm mặt mày, thắt lưng đau quặn lên từng cơn. Tâm tình vốn từ thấp thỏm lo âu vèo một phát đã trở thành khó chịu, bực bội.

“Phi ca, anh không ngủ thêm nữa à?” Thanh âm ôn hòa tới mức gần như có thể gọi là mềm yếu của cậu trai bên cạnh vang lên.

Nhiếp Gia một tay bóp trán, ngồi dậy, quay đầu thấy một cậu trai đeo kính ngồi bên cạnh. Thấy y ngồi dậy, cậu trai liền vội vã chạy tới, lót dưới thắt lưng y hai cái gối mềm, lo lắng nói: “Phi ca, anh vẫn nên nằm xuống thì hơn, eo của anh lần này tái phát chấn thương khá nặng, bác sĩ nói anh phải nằm ít nhất một tuần đấy.”

Nhiếp Gia thật sự đau đến khó nhịn, cau mày nằm xuống, dựa vào gối đúng thật là dễ chịu hơn hẳn. Y nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh của một bệnh viện cao cấp. Nhiếp Gia giơ tay lên, đôi tay tinh tế trắng nõn, trông rất có lực, tựa như thuộc về một hiệp khách tiêu sái kề đao giết người, từng ngón từng ngón mảnh khảnh ẩn chứa sức mạnh có thể bóp nghẹn cổ họng người khác trong tích tắc.

“Phi ca, anh có đói không? Có muốn em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh không? Ăn xong rồi ngủ tiếp.” Cậu trai cẩn thận hỏi.

“Được, cậu đi đi.” Nhiếp Gia nói, âm thanh đều đều lãnh đạm, như ngọc trong nước, lạnh lẽo mà êm dịu, dễ nghe vô cùng.

Cậu trai thấy vậy liền sửng sốt, giống như không ngờ rằng lần này Phi ca sẽ đáp lại, mặt mày vui vẻ, ngay lập tức xách túi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Nhiếp Gia vén chăn, rời giường, tiến vào nhà tắm. KK cũng tranh thủ truyền dữ liệu về thế giới này cho y.

Thế giới này chẳng qua chỉ là một cốt truyện về sự cày cuốc trong giới giải trí, lấy thụ chính Tạ Nhất Hàng làm trung tâm.

Tạ Nhất Hàng là thành viên siêu hot của đoàn DDD, đoàn DDD gồm bốn nam idol, đồng thời cậu ta còn là người được tung hô nhiều nhất trong đoàn, nổi như cồn. Bởi vì cả bốn thành viên của DDD đều có giá trị nhan sắc cao, thậm chí còn được khen là đoàn đội đẹp nhất giới giải trí, đương nhiên mặt mũi Tạ Nhất Hàng cũng sẽ không kém, tính cách cậu ta lại vừa ấm áp vừa ngốc nghếch, được fan hâm mộ gọi là đoàn sủng, là thiên sứ bé bỏng.

Thoạt nhìn hiện tại sự nghiệp của Tạ Nhất Hàng đã đạt tới đỉnh cao, dù sao đi chăng nữa, DDD cũng đã ra mắt năm năm, trải qua bao lần nằm gai nếm mật, cho tới giờ cũng đã chói như mặt trời ban trưa, số lượng fan hâm mộ đạt mức khủng, được công nhận là đệ nhất nam đoàn trong nước, sở hữu lượng theo dõi đáng kinh ngạc.

Nếu đây đã là một thế giới tràn ngập mùi cày cuốc chăm chỉ, độ hot của Tạ Nhất Hàng đương nhiên sẽ không dừng lại tại đây. Trong giai đoạn này, cậu ta sẽ đánh bại chướng ngại lớn nhất của cuộc đời mình, dưới sự trợ giúp của công chính, tiến vào giới diễn xuất, trèo lên ngôi vị ảnh đế.

Mà hòn đá lớn nhất ngáng chân cậu ta, lại là thân phận của Nhiếp Gia hiện tại, con át chủ bài (Ace) của DDD – Nghê Phi.

DDD lúc mới thành lập chỉ có ba người, Tạ Nhất Hàng là một trong số đó. Một đoàn nhỏ vừa mới ra mắt, phải ngậm hết đau khổ, lại thêm công ty cũng chẳng thèm đầu tư vốn, tuyên truyền cũng không đúng chỗ, các thành viên trong đoàn cũng ngầm hiểu được nguyên nhân, nhiều lần đối mặt với nguy cơ giải tán. Ba người nâng đỡ nhau trải qua những ngày đông giá rét một năm, đến năm thứ hai, công ty ký hợp đồng với Nghê Phi, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, để Nghê Phi gia nhập DDD, từ đây chính thức trở thành một đoàn bốn người.

DDD có thể được như bây giờ, phần lớn công lao đều thuộc về Nghê Phi, anh hoàn toàn xứng đáng là Ace, là quân bài quyền lực nhất của DDD, đồng thời cũng là sự thật mà anti fan cùng fan only ba người kia không thể bác bỏ được.

Nghê Phi tài hoa hơn người, không ai bì kịp, những ca khúc nổi tiếng, các album của DDD đều do Nghê Phi tự mình soạn. Hằng năm, album bán chạy đến mức kinh người, duy trì phong độ trong bốn năm đưa ra số lượng ca khúc khổng lồ như vậy, với trình độ trâu bò xưa nay không người nào có thể bì kịp, Nghê Phi đã bỏ xa ba người còn lại cả một quãng đường dài.

Tuy vậy, Nghê Phi cũng không phải là người hot nhất trong DDD, thậm chí anh còn chẳng thèm quan tâm tới nó, độ hot chỉ mang đi lót mông là cùng.

Nghê Phi là người sớm nắng chiều mưa, tính cách hung hăng, luôn bất hòa với ba thành viên còn lại, hở tí là đập ghita bỏ đi. Nhiều lần Tạ Nhất Hàng biểu diễn trên sân khấu mệt đứt hơi ngã oạch xuống, hai người kia đều nhanh chóng dìu cậu ta dậy, ngược lại, Nghê Phi vẫn đứng nguyên tại chỗ hát, mắt cũng không thèm liếc một cái, sống chết mặc bay.

Tạ Nhất Hàng là đoàn sủng, là thành viên hot nhất của D, thấy cậu ta ngã sấp mặt, fan hâm mộ đau lòng khôn xiết, hận không thể xông lên dìu cậu ta dậy, vậy mà Nghê Phi ở ngay bên cạnh lại thờ ơ lạnh nhạt, sau đó còn lên Weibo trào phúng vài câu.

Nghê Phi không thèm che giấu sự bất hòa giữa mình với ba thành viên còn lại, điều này dẫn tới việc DDD có rất ít fan đoàn, chỉ có fan hâm mộ Nghê Phi và fan only ba người kia, chia phe kết phái vô cùng rõ ràng. Không ít fan only ba người vẫn tự xưng là fan đoàn, bởi vì họ không thừa nhận Nghê Phi là thành viên của DDD, thậm chí còn gán cái mác fan Nghê Phi thành fan cuồng.

Hâm mộ người như vậy, không phải là những người hâm từ dưới mộ chui lên chứ còn là cái gì, cuồng là đúng rồi!

Không hòa hợp với những thành viên khác, khắc nghiệt với thành viên trong team, Nghê Phi chính là hố đen vũ trụ, không thể tha thứ. Nghê Phi không có tình đoàn, Nghê Phi biến khỏi DDD,… fan only ba người mỗi ngày đều gáy một lần. Một team mà lại có sự phân biệt rõ ràng như vậy, cả vòng giải trí chắc chỉ có mỗi DDD.

Mặc dù Nghê Phi tài hoa như vậy, nhưng tác phong làm việc và tính cách nhìn chung lại không thu hút được nhiều fan. Trái lại, Tạ Nhất Hàng, dáng dấp cũng chẳng phải ngon nhất, ca hát cũng chẳng phải hay nhất, mặt mũi cũng chẳng phải đẹp nhất, thể lực không phải dai nhất, nhảy nhót gì đó cũng không vững vàng gì, thế nhưng tính cách cậu ta tốt, lúc nào cũng tươi cười đón lấy những cơn thịnh nộ của Nghê Phi, ấm áp cute, fan nhiều vô kể, là người hot nhất trong DDD.

Công ty cũng cam lòng đập vốn lên người Tạ Nhất Hàng, các loại quảng cáo tuyên truyền đâu đâu cũng mời cậu ta, những thứ này Nghê Phi lại không hề có, dù chỉ một cái.

Giữa các đoàn viên đều tồn tại sự cạnh tranh, Nghê Phi không có gì, trái lại Tạ Nhất Hàng lại có thể hưởng thụ những quyền lợi tốt nhất của công ty, anh luôn cùng Tạ Nhất Hàng đối nghịch, thậm chí viết tất cả các ca khúc của mình thành nốt cao, Tạ Nhất Hàng không thể rú được thì đành phải tém tém xuống, một bài không hát được mấy từ.

Lúc này, fan only ba người đương nhiên sẽ bùng nổ, đào bới scandal về Nghê Phi, mua hot search, viết các bài phốt dài về anh. Cuối cùng, vẫn là Tạ Nhất Hàng nước mắt giàn giụa đi ra xin lỗi mong mọi người đừng mắng Nghê Phi. Kết quả ra sao? Đương nhiên là không có tác dụng gì rồi, tại sao Nghê Phi lấy việc công trả thù tư mà lại bắt thiên sứ bé bỏng phải đi ra xin lỗi?!

Tuy nhiên, Nghê Phi làm như vậy cũng không thể kiềm hãm được sự phát triển của Tạ Nhất Hàng, trái lại càng khiến cậu ta tại giới diễn viên phát triển mạnh, kết quả dẫn đến việc hai năm sau, DDD đang cực hot lại phải giải tán, Tạ Nhất Hàng cùng với hai thành viên khác trong team bước chân vào giới diễn xuất, chỉ còn trơ trọi mỗi Nghê Phi.

DDD giải tán, con tim fan hâm mộ đau đớn, fan only ba người ai nấy đều cảm thấy đây chắc hẳn là lỗi của Nghê Phi, chính Nghê Phi đã ép thiên sứ bé bỏng của họ phải đi, chắc chắn chính là Nghê Phi!

DDD giải tán, Nghê Phi phải đối mặt với không ít làn sóng dư luận. Công ty muốn cho Nghê Phi lui về phía sau viết nhạc cho những ca sĩ khác, không cần đứng trên đài chịu dư luận. Nhưng Nghê Phi lại là một người yêu âm nhạc, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy. Anh cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Nghê Phi vốn là một ca sĩ phái thực lực, thân có ở đầu sóng ngọn gió, thì album cá nhân vẫn cứ bán chạy như trước, thành tích dù không so với DDD khi đạt tới đỉnh cao, nhưng cũng bỏ xa các ca sĩ khác cả một con đường.

Tạ Nhất Hàng dù gì cũng có hào quang nhân vật chính, dựa vào bộ mặt xuất sắc và kỹ năng diễn xuất ngày một tiến bộ mà ăn sung mặc sướng, Nghê Phi lại chẳng hề kém cạnh chút nào.

Tuy vậy, không lâu sau, Nghê Phi bị đầu độc mà mất mạng. Hung thủ lại từng là fan only ba người của DDD, rất phẫn nộ khi thấy Nghê Phi chèn ép thiên sứ bé bỏng phải rời đi mà vẫn còn sống sung sướng như vậy, liền kích động, giả làm fan, đầu độc Nghê Phi.

Một ca sĩ tài hoa hơn người cứ thế chết đi, nghe nói khiến cho ảnh đế Tạ Nhất Hàng tự nhốt mình trong phòng khóc nguyên một ngày, fan hâm mộ đều đau lòng không thôi, thiên sứ bé bỏng quá thiện lương rồi, một người như vậy không đáng để đau lòng đâu!

Hết chương 27.