Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 124: Thế giới 5 - Thế giới săn gϊếŧ (5)
Editor: Tiêu
Beta: Cua
Nhiếp Gia ăn qua qua, phòng ăn dần dần khôi phục lại bộ dáng ồn ào, các tù nhân cẩn cẩn thận thận nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Gia, xì xào bàn tán.
Mấy tù nhân ở gần Nhiếp Gia thì bê khay thức ăn của mình ra xa, cách y xa một chút.
Nhiếp Gia tựa như không phát hiện, tự mình ăn rất vui vẻ.
Lúc y ném cục xương cuối cùng lên khay, đột nhiên nghiêng đầu, một bát cháo nhỏ bay sượt qua tai y, đập vào đầu một người ngồi quay lưng về phía Nhiếp Gia.
Nhiếp Gia quay đầu, người phía sau đều đang vùi đầu ăn cơm, không biết là ai ném bát cháo qua.
Bát cháo này bị Nhiếp Gia tránh được, người bị trúng phải thì giận tím người, đột nhiên đứng dậy, cực kỳ tức giận mà đi tới trước mặt Nhiếp Gia, túm cổ áo của y kéo y đứng dậy.
"Nhóc con, mày còn nghĩ ở đây là bên ngoài à? Gây chuyện ở đây, ông đây làm thịt mày!" Người kia là một tù nhân mặc quần áo màu xanh đậm, dáng nười rất cao, cơ bắp cứng cáp, vóc người cao lớn như một ngọn núi sừng sững. Gã ta quát tháo với Nhiếp Gia, dáng vẻ hung ác như muốn nuốt sống y.
Các tù nhân xung quanh cũng không tiếp tục ăn cơm, đứng xung quanh hai người, vây hai người vào giữa, lên tiếng ủng hộ người tù nhân kia.
Dù sao Nhiếp Gia cũng từng làm nhiều việc ác, y là người theo chủ nghĩa tàn sát chủng tộc, cho dù không thể gϊếŧ y thì nhìn y bị đánh cũng là một cảnh hả hê lòng người.
Các tù nhân kích động gào thét, "Anh Khải, giờ nó không thể dùng dị năng, chỉ là một con gà bệnh thôi, vặt đầu nó xuống đi!"
"Gϊếŧ nó!"
"Gϊếŧ nó!"
Nhiếp Gia quét mắt nhìn xung quanh, canh ngục căn bản không có ý muốn ngăn cản.
"Liếm sạch cháo trên người ông đây, rồi quỳ xuống dập đầu ba cái, ông đây sẽ bỏ qua cho mày." Phó Khải ác ý cười, hất cằm, càn rỡ nhìn Nhiếp Gia.
"Buông tay." Nhiếp Gia lạnh nhạt mở miệng, có thể nghe được sự chán ghét từ trong giọng nói của y.
"Trước đây tao không chú ý, khuôn mặt này của mày rất được nha, mắt của mày cũng thật đẹp." Nụ cười của Phó Khải bỗng dưng thay đổi, kéo Nhiếp Gia về phía mình, muốn sờ mặt y.
"Trước đây mày không chú ý, là bởi vì loại người như mày căn bản không có cơ hội để chú ý tới gương mặt của tao." Đồng tử của Nhiếp Gia đột nhiên giãn ra, khí thế trở nên âm trầm, đưa tay nắm lấy cổ tay Phó Khải, bẻ một cái 'rắc', Phó Khải sợ hãi đau đớn gào thét.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, Phó Khải lập tức quỳ xuống, cổ tay bị gãy vẫn bị Nhiếp Gia nắm chặt, không biết đau đến mức nào, đám tù nhân xung quanh nhìn thấy vậy không dám ồn ào nữa, tất cả đều ngậm miệng mà lui về phía sau vài bước.
Các cảnh ngục lập tức chĩa súng về phía Nhiếp Gia, lớn tiếng quát, "Nhiếp Gia! Lập tức bỏ tay ra, ngồi xổm tại chỗ!"
Phó Khải đau đến mức mặt đầy mồ hôi lạnh, quỳ trước mặt Nhiếp Gia, không chịu nổi mà xin tha, cầu xin y thả tay ra, Nhiếp Gia căn bản không thèm để ý quản ngục, cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu, nói: "Liếm sạch."
Trên giày của y bị cháo trên người Phó Khải cọ phải, Phó Khải đau đến mức gần như là mất đi lý trí, lập tức cúi xuống liếm sạch giày của Nhiếp Gia.
Sau đó Nhiếp Gia hờ hững nói: "Dập đầu lạy."
Phó Khải liền nước mắt giàn giụa mà dập đầu.
Lúc này Nhiếp Gia mới thả tay ra.
Phó Khải muốn chạy đi ngay lập tức, Nhiếp Gia lại quay người lại nhấc cái bàn lên, cái bàn 6 người ngồi lại bị y nâng lên đập vào người Phó Khải, 'rầm' một tiếng. Phó Khải phun ra một ngụm máu, ngất luôn tại chỗ, một phát này cũng đánh vào lòng đám người vây xem, ai cũng run rẩy, sự sợ hãi bao trùm lấy trái tim.
"Tất cả trở về phòng giam của mình đi!" Quản ngục bị chọc tức, bắn một phát súng thị uy, sơ tán người trong nhà ăn.
Nhiếp Gia lại ung dung thong thả mà chỉnh lại ống tay áo của bản thân, "Đứng lại. Bát cháo vừa rồi là do ai ném, đi ra."
Giọng điệu nhẹ nhàng lại khiến người ta phải sởn tóc gáy.
Các tù nhân yên lặng đứng chung một chỗ, nhìn nhau.
Trong phòng ăn đương nhiên là có camera, chẳng qua là chắc chắn không có ai muốn giúp Nhiếp Gia, chỉ là lòng người ấy mà, so với camera thì dễ lợi dụng hơn nhiều.
"Ai vứt, nếu không ai nhận, tao sẽ coi như tất cả bọn mày cùng làm." Nhiếp Gia đi về phía trước một bước, dẫm lên máu của Phó Khải, để lại dấu giày máu trên sàn.
Lời này nghe qua thì không có gì, nhưng lại được nói ra từ miệng của Nhiếp Gia, nó lại khiến người khác phải sợ hãi.
Gan mật của các tù nhân như sắp nứt đến nơi, nhìn dấu giày máu trên sàn, không bao lâu thì có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi bị đẩy ra.
"Anh ta làm, là anh ta!"
Nhiếp Gia hừ một tiếng, nhíu mày nói: "Mày muốn chết à?"
Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt, trên trán một mảng mồ hôi lạnh, hiển nhiên là đang rất căng thẳng, nhưng ánh mắt nhìn Nhiếp Gia lại tràn đầy sự căm hận, gã ta cắn rắng, căng thẳng lại e sợ, "Tao không sợ chết, vì mày gϊếŧ cả nhà tao, tao sợ nhất chính là cả đời này không thể tự tay báo thù!"
Nhiếp Gia giơ tay lên, người kia lập tức sợ tới mức rụt cổ lại, nhắm chặt hai mắt, thở cũng không dám thở một cái.
"Tao đéo quan tâm lí do của mày!" Nhiếp Gia tát cho người kia một cái, tên kia ngã lăn ra đất, thẳng tay khiến người khác không thể phản ứng kịp.
Quai hàm của người đàn ông kia lập tức sưng lên, bưng mặt, ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Nhiếp Gia.
Nhiếp Gia nhìn bốn phía xung quanh, hờ hững nói: "Không cần biết bọn mày hận không thể gϊếŧ tao đến mức nào, không thể chắc chắn đánh gục được tao, thì đừng có mà đến trước mặt tao mà tìm phiền phức, nếu không, đứa nào đến tao gϊếŧ đứa đấy."
Y nói cho đám người xung quanh nghe xong, cụp mắt nhìn người đàn ông kia, "Mày cũng thế, lần sau đừng có mà kiếm chuyện. Tâm tư muốn báo thù tạm thời bỏ vào một góc đi, nếu còn dám chọc tao, tao sẽ đưa mày đi đoàn tụ với người nhà của mày."
Dứt lời, y quay về phòng giam của mình trong ánh mắt lo sợ của mọi người.
"Đổi một đôi giày cho tôi." Nhiếp Gia đi tới cửa phòng giam của mình, chân trái đạp chân phải, đá rơi giày, đi chân trần vào, bóng lưng hiện lên vẻ buồn bực.
Cảnh tượng gây rối vừa rồi khiến các canh ngục sợ hãi, Nhiếp Gia không hề dùng dị năng vẫn có thể khiến người khác phải khiếp sợ, cũng may trước mắt y không có ý đồ gì khác, rất an phận, các canh ngục cũng không dám khiêu khích y một lần nữa, khóa cửa rồi đi lấy đôi giày mới cho y.
Bởi vì Nhiếp Gia đánh người ở phòng ăn, chỉ thiếu chút nữa là gϊếŧ chết Phó Khải, nên mấy ngày tiếp theo Nhiếp Gia trải qua khá hài lòng, ăn cơm hay tản bộ đều không có ai dám tới trêu chọc y, thậm chí nói chuyện sau lưng y cũng không dám, bất cứ chỗ nào y đi tới thì người xung quanh cũng lập tức chuồn ra rất xa.
Nhiếp Gia hưởng thụ mấy ngày yên bình, thậm chí có chút nhàm chán.
Trời càng ngày càng lạnh, sân tập luyện vốn là nơi các tù nhân thích tắm nắng sau trưa nhất, mỗi ngày vào thời gian hóng gió đều có các tù nhân tới đây trò chuyện tắm nắng. Ngày đó, Nhiếp Gia vừa đi vào sân tập luyện, các tù nhân như chuột thấy mèo mà chạy trốn.
Nhiếp Gia bóc kẹo mà bác gái ở phòng ăn cho bỏ vào miệng, ngồi dựa vào giá bóng rổ, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng của toàn bộ sân tập luyện, cách đó không xa có 3 quản ngục đang giữ súng đứng canh.
Các tù nhân khác thì ngồi xổm dưới chân tường hóng mát.
Hết thời gian hóng gió, Nhiếp Gia lại đang ngủ, canh ngục lại không dám gọi y dậy.
Nhiếp Gia ngủ không thoải mái, mơ mơ màng màng mơ một giấc mơ, mơ thấy Thời Kham cưỡi ngựa tới đón y, phía cuối của bóng đêm là ánh sáng chói mắt.
【 Tôi vào đây bao lâu rồi? 】Ngày hôm sau Nhiếp Gia tới tắm nắng, có chút khó chịu.
【 Hôm nay là ngày thứ tám. 】KK nói.
Thời gian này vượt qua khỏi dự liệu của Nhiếp Gia, chính phủ vẫn luôn chiêu mộ Nhiếp Gia, bây giờ bắt được về thì lại không có động tĩnh gì, sự kiên nhẫn của y sắp bị dùng hết rồi. Y là dị năng giả cấp 5 hiếm có, chính phủ không thể xử tử y, lại càng không thể giam y cả đời.
Quan trọng nhất là, Nhiếp Gia nhớ Thời Kham.
Y ôm lấy đầu gối của mình, dáng vẻ có chút phiền muộn, viền mắt lặng lẽ đỏ.
Còn phải chờ ở đây bao lâu chứ?
"Nhiếp Gia, mày có nhớ người tên Thiệu Dương không?" Bỗng có tiếng nói vang bên tai, Nhiếp Gia ngẩng đầu lên, có mấy người đàn ông đứng ngược sáng.
Nhiếp Gia mệt mỏi nói: "Không quen."
"Là em trai tao." Chủ nhân của giọng nói kia ngồi xổm xuống cười với Nhiếp Gia: "3 năm trước, mày gϊếŧ em ấy."
Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, một lưỡi dao lớn bằng băng treo trên đầu Nhiếp Gia, bàn tay của người đàn ông kia hất xuống, ngàn vạn lưỡi dao bằng băng bay tới, phá hỏng gần nửa sân huấn luyện, tạo ra cả nửa mét vụn băng.
Nhưng lại không thấy bóng dáng Nhiếp Gia đâu, không biết có phải bị chém thành thịt vụn rồi không.
"Bọn mày tìm chết!" Lúc bọn họ nghĩ như vậy thì tiếng nói tràn ngập du͙ƈ vọиɠ gϊếŧ chóc của Nhiếp Gia vang lên.
Trong tòa Quốc hội của Hoa quốc, phòng hội nghị.
Thẩm Tô mặc một thân quân trang ngồi trước bàn, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Ngồi xung quanh là các lãnh đạo quân sự của Hoa quốc, hội nghị ngày hôm nay có lẽ sẽ thay đổi cả đất nước, cần phải cẩn thận.
Người ngồi ở đây đều có sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, chỉ có một thiếu tướng ngồi góc bên phải đang ngủ gà ngủ gật, đôi chân thon dài vắt chéo gách trên bàn, mũ lính che kín mặt, không thấy rõ gương mặt, chỉ lộ ra chóp mũi cùng đôi môi.
Nếu không phải hắn mặc một thân quân trang, thì một thân phỉ khí kia chẳng khác nào kẻ cầm đầu của đám quân khủng bố.
"Sếp... Sếp, khụ khụ, sếp!!" Trung tá buộc tóc đuôi ngựa ngồi đối diện ho khan hai tiếng, rốt cuộc cũng đánh thức được sếp nhà mình dậy.
Thời Kham nhíu cặp lông mày đen kịt, tỉnh lại, mũ lính rơi xuống người, lộ ra khuôn mặt lười biếng lại cực kỳ đẹp trai, hắn ngáp một cái, chưa tỉnh ngủ, lười biếng nói: "Mấy người nói của mấy người, tôi đang nghe đây."
Dứt lời liền để mũ lên mặt, che ánh ráng, ngủ tiếp.
Hạ Thanh Đường có chút lúng túng, giải thích: "Thật ngại quá, mới trở về từ ốc đảo, gần 3 ngày rồi không ngủ, mong các vị tha lỗi."
Sắc mặt Thẩm Tô không đổi, "Không sao cả, thiếu tướng bận rộn vì việc ở ốc đảo, nếu không phải hội nghị hôm nay rất quan trọng thì cũng sẽ không quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi."
Các lãnh đạo của các khu vực khác cũng gật đầu, dù sao một nơi như ốc đảo, qua lâu như vậy cũng chỉ có mình thiếu tướng Thời Kham là có thể bình yên trở về.
"Bây giờ Nhiếp Gia đang bị giam ở trại cải tạo, cũng đã gần 10 ngày rồi, tại sao còn chưa tiến hành thẩm vấn?" Có người cắt ngang.
Hai tay Thẩm Tô đan vào nhau, sắc mặt âm trầm: "Đối với việc xử trí Nhiếp Gia như thế nào thì đề nghị của tôi là tử hình."
"Không thể gϊếŧ Nhiếp Gia!"
"Khổng Phỉ bị gϊếŧ." Thẩm Tô ngẩng đầu lên, nhắc tới Khổng Phỉ mà mắt đỏ ửng, "Nhiều năm như vậy, chúng ta vì Nhiếp Gia đã mất biết bao nhiêu người rồi? Y chính là một tên côn đồ không thể nào thuần phục, không có người nhà, không có uy hiếp. Giờ bắt được y, là một cơ hội hoàn hảo, nếu không gϊếŧ y, biết được sau này y gϊếŧ bao nhiêu người vô tội nữa."
"Chính là bởi vì Khổng Phỉ đã hi sinh, Nhiếp Gia mới không thể gϊếŧ." Hạ Thanh Đường đại biểu Thời Kham lên tiếng: "Tin Khổng Phỉ hi sinh còn chưa có ai biết, nếu để cho Mỹ và ốc đảo biết việc Khổng Phỉ đã hi sinh, chuyện này sẽ có hậu quả như thế nào, Thẩm thiếu giáo đã từng nghĩ hay chưa?"
"Nhưng làm sao để Nhiếp Gia làm việc cho chính phủ cũng là một vấn đề khó." Có người nói.
Thái độ của Thẩm Tô rất kiên quyết, "Sân bay Thiển Xuyên bị phá hủy không còn thứ gì, đó là do mình Nhiếp Gia tạo thành, tôi nghĩ rằng có khả năng y đã lên cấp."
Bây giờ Nhiếp Gia là dị năng giả cấp 5, lên cấp?
Phòng hội nghị bỗng trở nên an tĩnh, sau đó bùng nổ.
Cấp 6, đây chính là cấp độ chưa có ai từng đạt tới... Cho dù là dị năng giả đời đầu, mãi đến tận khi chết già cũng vẫn chỉ dừng lại ở cấp 5 mà thôi!
Hết chương 124.