Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 102: Thế giới 4 - Yêu là một tia sáng màu xanh lục (16)
Editor: Tiêu
Beta: Cua
Thời lão đặt bản hợp đồng lên trên bàn, hờ hững nhìn Lâm Hạo Nhiên, thanh âm lạnh lùng nói: "Mày còn có cái gì để nói?"
"Ba..."
Thời Nghệ Viện muốn nói gì đó liền bị Thời lão trừng, "Không cần con nói chuyện."
"Lâm Tiện có bản lĩnh để lấy được chữ kỹ của Tần lão, cháu không có gì để nói." Giữa hai hàng lông này của Lâm Hạo Nhiên là sự tức giận không thể giấu, giọng không kiên nhẫn, nói: "Nếu chỉ có chuyện này, ngài không có chuyện khác thì cháu xin về."
"Lâm Hạo Nhiên, mày đủ lông đủ cánh rồi, nói chuyện với ông ngoại mà mày cũng dám nói chuyện kiểu đấy à?!" Thời Nghệ Viện đứng ở nơi giao nhau của ánh sáng và bóng tối, ánh mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên tràn ngập sự thất vọng, chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
Thời lão ngược lại thì không lên tiếng, Lâm Hạo Nhiên đứng dậy, trên mặt không rõ cảm xúc, chỉ nói một câu, "Ông ngoại, chuyện về Nhiếp Gia ngài đừng nhúng tay, y là chuyện riêng của cháu, cháu sẽ xử lý tốt."
"Mày biết à?" Thời lão hỏi.
Lâm Hạo Nhiên cúi đầu, "Cho cháu chút thời gian, cháu hiểu rồi."
"Cháu có cơ hội nhưng không có nhiều thời gian." Dường như Thời lão mệt mỏi, nhàn nhạt phất tay, "Đều ra ngoài đi."
Trong lòng Lâm Hạo Nhiên khẽ động, nghe lời đi ra ngoài.
Thời Nghệ Viện cau mày nói: "Ba, thân phận của Thời Kham còn chưa rõ, ngài biết rõ không thể động vào Nhiếp Gia trong thời gian ngắn, ngài đây là có ý gì?"
Thời lão ngồi về chỗ, mở hợp đồng ra, Xà Quân vội vàng đưa bút ký cho ông ta, Thời lão kỹ xuống tên của mình lên hợp đồng, lạnh nhạt nói: "Không phải con cũng thấy rồi sao, người thừa kế Thời gia rất nhiều, con cũng không phải chỉ có 1 đứa con trai."
Thời Nghệ Viện lập tức phản bác: "Lâm Tiện không ra thể thống gì, tâm tư thủ đoạn cũng không bằng Hạo Nhiên, huống chi, nếu ngài bỏ qua Hạo Nhiên thì chẳng phải công sức con bồi dưỡng nó lâu như vậy sẽ uổng phí sao!"
Thời lão vứt hợp đồng qua cho Thời Nghệ Viện, "Con tự mình xem đi, chữ ký của Tần Vân Hổ dễ lấy như vậy sao? Nếu không phải 6 năm trước các con ra tay ngăn cản thì Lâm Hạo Nhiên đã bị Lâm Tiện đá khỏi ban giám đốc từ lâu rồi. 6 năm trước làm việc đã chẳng ra gì, bây giờ nó còn làm chẳng xong, không có 2 vợ chồng các con chống đỡ thì đứa bị gãy một chân chính là Lâm Hạo Nhiên."
Thời Nghệ Viện cắn răng, không phục, "Lâm Tiện tâm tư bất chính, nó là con trai con, ngài cũng chưa gặp được mấy lần, ngài căn bản là không hiểu rõ nó."
"Con câm miệng!" Thời lão bỗng đập cái 'rầm' lên bàn, căm tức nhìn Thời Nghệ Viện, "Từ nhỏ con chưa từng khiến cha thất vọng, giờ hai chữ 'tổn hại' cũng không biết viết như thế nào à!"
"Ba!"
Thời Nghệ Viện còn muốn tranh cãi nhưng Thời lão lại không muốn nghe.
"Nếu Lâm Hạo Nhiên có một nửa quyết tâm giống con khi lúc nhỏ thì bây giờ cha cũng không đến nỗi phải nhìn lại nó một lần nữa cho kỹ." Thời lão vung vung tay, đuổi Thời Nghệ Viện ra ngoài.
Thời Nghệ Viện không có lời nào để nói, lần này Lâm Hạo Nhiên quả thật đã vô cùng kỳ sai lầm, vì một chút tư tình không rõ mà mượn rượu giải sầu, không đi gặp gia chủ Tần gia. Thời lão thất vọng là một chuyện, cố tình lại tự dưng nhảy ra một Lâm Tiện làm việc đâu ra đó... Thời Nghệ Viện đặt tay lên ngực ngẫm nghĩ, bà cũng có tư tâm riêng của mình, nếu không phải Lâm Hạo Nhiên là con trai của bà, thì bà cũng chẳng muốn nói chuyện thay Lâm Hạo Nhiên.
Không biết nặng nhẹ, không biết phân biệt, không thể gánh trọng trách.
Thời Nghệ Viện thở dài, bà đi vào phòng của Lâm Hạo Nhiên, đẩy cửa ra liền thấy gã đang nằm lỳ trên giường mà ngủ, quần áo cũng không thay, có lẽ là quá say, ngay cả lúc nói mớ mà cũng kêu tên Nhiếp Gia.
"Đại tiểu thư, giờ đã không còn sớm, ngài vẫn nên sớm đi nghỉ." Quản gia đắp chăn lên cho Lâm Hạo Nhiên, quay người khuyên Thời Nghệ Viện.
Bầu không khí trong nhà hôm nay không tốt, quản gia không dám nói nhiều. Thời Nghệ Viện dựa vào khung cửa nhìn Lâm Hạo Nhiên đang mê man, ánh mắt tối tăm, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Ngày hôm sau, Thời Nghệ Viện xuống lầu vào phòng ăn ăn sáng, vừa vào đã thấy Thời lão đang ôm Lộ Lộ đút cô bé ăn sáng, Lâm Tiện ngồi một bên, trên mặt nở nụ cười, yên lặng ăn sáng, thỉnh thoảng đáp lời Thời lão hỏi về chắt ngoại.
"Mẹ, ăn sáng." Lâm Tiện thấy Thời Nghệ Viện đi vào, đẩy đĩa về phía bà.
Lộ Lộ nhìn Thời Nghệ Viện một lúc, trong đôi mắt đen láy lại có sự sắc bén trầm ổn không hợp tuổi, cô bé vẫn không chào giống tối hôm qua, ngược lại nói với Thời lão: "Ông cố ngoại, cháu muốn ăn cái kia."
Thời Nghệ Viện ngồi xuống, Thời lão cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Hạo Nhiên đâu?"
"Say rượu, còn chưa dậy." Thời Nghệ Viện mặt không thay đổi, trả lời.
Lâm Tiện rất thức thời, sau khi Thời Nghệ Viện đến liền vội vàng ăn hai miếng rồi đứng lên nói đưa Lộ Lộ đi gặp bà cố ngoại.
Sau khi hai người ra ngoài, Thời Nghệ Viện không có khẩu vị mà nhai hai cái bánh, "Ba, ngài rất thích Lộ Lộ nhỉ?"
Cả đời này của Thời lão, tình cảm đạm bạc, không đến nỗi già rồi lại bỗng nhiên thích trẻ con. Ông ta yêu thương nhất cũng chỉ có Thời Nghệ Viện, đứa con gái này của ông ta sát phạt quyết đoán, tính tình cũng giống ông ta như đúc, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của Thời lão. Đáng tiếc lại giữa đường gả đi Hạ thành, nếu là kết hôn với người bình thường thì thôi, cố tình lại kết hôn cùng nhà giàu ở Hạ thành, vì như thế Thời lão mới ngồi ở vị trí này hơn 20 năm.
Ông ta cũng không giả vờ, cười nói: "Lộ Lộ rất giống con khi còn bé."
"Không giống."Thời Nghệ Viện không vui cau mày, bà không thích con cả của mình, không vừa mắt con dâu, thế nên tự nhiên cũng không có cảm tình gì với Lộ Lộ.
"Lộ Lộ không thích con, từ tối hôm qua đã không chào con lấy một câu, thấy con cũng coi như không thấy, nó mới 5 tuổi, tính cách cứ làm theo ý mình như vậy, giống ai chứ." Thời lão bật cười, " Con khi còn nhỏ cũng như thế."
Trong lòng Thời Nghệ Viện cảm thấy khó chịu, chọc một câu "Nhưng có thể ba không thể chờ nó lớn được rồi."
Thời lão lạnh nhạt liếc bà một cái, "Nếu con có thể hiểu được, cũng đừng để Lâm Hạo Nhiên tiếp tục làm cha thất vọng. Cha dốc lòng bồi dưỡng con, con lại xoay người gả tới Hạ thành. Bây giờ con dốc lòng bồi dưỡng Lâm Hạo Nhiên, nó cũng vì tình yêu mà không thèm để ý tới gia nghiệp khổng lồ. Thời Nhất Minh này cần phải xin mấy đứa về để thừa kế sao?"
Thời Nghệ Viện nhất thời câm nín, đuối lí ngậm miệng lại.
Lâm Tiện dẫn Lộ Lộ đi khu nhà của lão thái thái, hôm nay Nhiếp Gia và Thời Kham cũng tới đây từ sáng sớm, Lâm Tiện thấy Diệp Anh đứng ở cửa liền biết 2 người đến, thức thời chờ ở bên ngoài.
Thân thể lão thái thái càng ngày càng kém, thường xuyên tỉnh không bao lâu liền ngủ.
Thời Kham và Nhiếp Gia nói chuyện cùng bà, cho đến lúc lão thái thái ngủ mới rời đi.
"Cậu, Nhiếp tiên sinh." Lâm Tiện thấy Thời Kham đi ra, liền vội vàng chào một tiếng.
Thời Kham hơi nhíu mày, giờ còn đang ở nhà cũ Thời gia, hắn không muốn có giao lưu gì với Lâm Tiện, giơ một tay lên rồi đưa Nhiếp Gia rời đi.
"Tạm biệt ông trẻ." Lộ Lộ chào với theo bóng lưng hai người.
Nhiếp Gia quay đầu lại cười với Lộ Lộ.
"Nhìn phản ứng của Lâm Tiện, thật muốn biết thân phận của anh mà." Lên xe, Nhiếp Gia mới mở miệng.
Diệp Anh lái xe tới trường quay, hôm nay Nhiếp Gia cần phải tới đoàn phim tham ban, xem phần quay của Hàn Mạn Ny.
Thời Kham nắm tay y, dịu dàng xoa đầu ngón tay của Nhiếp Gia, cong môi nói: "Anh ta có chút tác dụng, đỡ phải để cho Lâm Hạo Nhiên làm phiền em."
"Nếu anh ta nói cho Thời lão thì sao?" Nhiếp Gia nói.
Thời Kham nở nụ cười, "Anh hỏi anh ta muốn tiền hay địa vị, anh ta nói muốn tiền."
Đến chỗ của đoàn phim, Nhiếp Gia liền đi tìm Hàn Mạn Ny, trong lúc rảnh rỗi, Thời Kham cầm kịch bản của nam chính Thẩm Tư Vũ xem, đây là lần đầu tiên hắn xem kịch bản của Nhiếp Gia sau khi sửa, xem xong thì trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái.
Diệp Anh chạy khắp đoàn phim một lúc, bị Thời Kham bảo đặt đồ uống, phát cho mỗi người một phần, nói là Nhiếp tổng mời khách.
Gần nửa tháng này trên mạng có rất nhiều ảnh của Nhiếp Gia cùng Thời Kham, thậm chí có không ít fan, rõ ràng không biết Thời Kham tên họ là gì nhưng fan cp lại càng ngày càng nhiều.
Trong đoàn phim có không ít diễn viên hoặc là nhân viên công tác, đứng cách Thời Kham một khoảng vui vẻ bàn luận hoặc chụp ảnh. Thời Kham ngồi ở kia, trên người tản ra khí thế và sự uy hiếp, vượt xa những bức ảnh chụp trên mạng. Cho dù đã lâu như vậy nhưng paparazi cũng chưa thể tìm ra thân phận của hắn, nhưng chỉ cần đứng từ xa nhìn thế này thôi cũng có thể cảm nhận được khí thế của hắn.
Thân phận cùng địa vị xã hội của người này chắc chắn sẽ không thấp hơn Nhiếp tổng.
Kịch bản của Thẩm Tư Vũ bị Thời Kham mang đi, cậu ta cầm đồ uống được trợ lý đem đến đứng nhìn Thời Kham, không biết đang suy nghĩ gì, không bao lâu liền đi tới phía Thời Kham.
"Có việc gì?" Diệp Anh chắn trước mặt Thẩm Tư Vũ cười híp mắt.
"Kịch, kịch bản của tôi." Ban đầu Thẩm Tư Vũ không chú ý tới Diệp Anh, bỗng nhiên bị chặn lại, ánh mắt có chút hoảng loạn.
"Boss, ngài cầm kịch bản của người khác?" Diệp Anh quay đầu hỏi.
Thời Kham đóng kịch bản lại, chẳng khác nào ném phi tiêu mà vứt sang, sắc mặt có chút nghiêm nghị.
Diệp Anh đón kịch bản, sau đó đưa cho Thẩm Tư Vũ, còn cười làm lành một câu, "Thật không tiện, ông chủ của chúng tôi lại cầm nhầm đồ của cậu."
"Không có gì." Thẩm Tư Vũ nghẹn lại, đỏ mặt rời đi.
Nụ cười trên mặt Diệp Anh biến mất, trở lại bên cạnh Thời Kham, 'Tsk' một tiếng, "Người này so với trên ảnh càng giống Nhiếp tiên sinh, không biết thì còn tưởng anh em ruột."
"Giống chứ?" Thời Kham hờ hững nói.
"Giống, nếu đeo thêm lens màu vàng nhạt thì thực sự có thể đánh tráo luôn." Diệp Anh tổng kết lại.
"Như cái rắm." Thời Kham đứng lên, đi tìm Nhiếp Gia.
Diệp Anh bĩu môi, nói: "Ngài đang mắng cậu ta hay mắng Nhiếp tiên sinh vậy."
Nhiếp Gia đưa Thời Kham đến đoàn phim gây nên rắc rối không nhỏ, tiến độ quay phim cũng bị chậm trễ. Y cũng không ở lại quá lâu. Sau khi nói chuyện với Hàn Mạn Ny về phân cảnh thì liền cùng Thời Kham nhỏ giọng nói chuyện với nhau sau đó rời khỏi đoàn phim.
Một đám fan cp điên cuồng chụp bóng lưng của họ, Nhiếp tổng vốn cũng không để ý, các nhân viên biết vậy nên càng không hạn chế, không bao lâu sau ảnh Nhiếp Gia và Thời Kham đến đoàn phim tham ban liền lên hotsearch.
Lâm Hạo Nhiên vốn rất để ý từng hành động của Nhiếp Gia, lúc này cầm điện thoại di động nhìn ảnh của hai người, Thời Kham ôm lấy lưng Nhiếp Gia, cúi đầu nhìn y, dường như hai người đang nói gì đó, vài tai chạm tóc mai cực kỳ thân mật, lỗ tai Nhiếp Gia hơi đỏ, ánh mắt nhìn Thời Kham tràn đầy chân tình không thể giấu được, nóng bỏng lại trực tiếp, toàn tâm toàn ý mà yêu người trước mắt.
Phần bình luận một mảng xứng đôi, quá ngọt, cơm chó,...
Lâm Hạo Nhiên nhìn mà lòng đau thắt, cơm trưa cũng không ăn mà đẩy cửa đi ra ngoài.
Hết chương 102.