Chương 9: Vị hôn thê.

Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Hân Hân, sau tốt nghiệp cấp 3 cậu có dự định gì không?"

Chàng trai khôi ngô, dáng người thoạt nhìn thư sinh, đối diện với nụ cười của cô, hai má nhanh chóng đỏ lên.

"Hiện tại thì mình vẫn chưa có ý định gì."

Lưu Châu Hân thôi cười, ý cười trong mắt kín đáo giấu đi, cậu ta là lớp trưởng, cô lại là một người học không quá giỏi do chú tâm đi kiếm tiền phụ giúp mẹ, bài tập về nhà đều do cậu ta nhắc nhở thúc giục cô mới làm sau này cuối cùng cũng tốt nghiệp được cấp 3, đó cũng là một thành tựu.

Cô vẫn còn nhớ, năm đó cô học môn văn là môn tốt nhất, trung bình môn lúc nào cũng trên 8 phẩy thường xuyên được cử đi thi học sinh giỏi văn, là do thừa hưởng tài năng từ mẹ của mình. Mẹ cô là một nhà văn, nhưng sau này nhất quyết không muốn cô theo nghiệp của mình bởi vì mẹ nói làm nhà văn rất tốn thời gian mà lại kiếm được ít tiền.

Đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn, một nguồn nhiệt lạnh lẽo đến gần phát ra từ sau lưng cô, loại nhiệt độ này khiến cô hơi rùng mình, quay đầu lại quả nhiên là hắn, Phàm Ngụy Cảnh không hề vui vẻ nhìn cô:

"Ai vậy?"

"A... cậu ấy là bạn tốt của tôi." Cô khép nép dè dặt trả lời.

Mạnh Bác thấy hắn, khách khí chào hỏi, anh ta vươn tay ra nói:

"Xin chào!"

Nhưng mà hắn lười bắt tay, liếc mắt một cái, thái độ quả nhiên là khinh thường anh ta, đến lời đáp lại cũng không muốn nói.

Hàng mi dài đen rũ xuống âm trầm, hắn tìm cô nãy giờ vậy mà cô lại ở đây tám chuyện cùng cậu ta?

"Tên nhóc con này là gu cô sao?"

Nhóc con? Hắn quên anh ta là bạn học cô sao? cô cũng bằng tuổi với anh ta! cô cũng nhỏ hơn hắn 7 tuổi!

Cô khó hiểu, hắn cũng nhanh thật mới có nói chuyện vài câu đã suy diễn thật nhiều tình huống trong đầu rồi?

"Hân Hân, anh ta là chú cậu à?"

Mạnh Bác thắc mắc hỏi, Hân Hân xinh đẹp đáng yêu như thế lại có một người chú lạnh lùng, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế sao? Cũng thật lạ.

Lời vừa nói xong, cô cảm nhận được một trận lạnh như gió băng thổi qua lại xung quanh cô làm cô mơ hồ cảm thấy bản thân đang ở Nam Cực, cô nhẹ nhàng giải thích:

"Không phải..."

"Tôi là vị hôn phu của cô ấy, hôm nay là đi cầu duyên."

Hắn nói vào ngắt ngang lời nói của cô.

Lời nói của hắn quá ám muội, cụ thể người khác nghe thấy có cảm giác đây là đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau sánh vai đi chùa cầu hạnh phúc bền chặc, Mạnh Bác nhíu nhíu mày.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi hơi biến sắc, có cần phải nói rõ thế không? Mạnh Bác sẽ nghĩ cô là loại người gì? Dễ dãi? Vừa tốt nghiệp cấp 3 xong liền đi lấy chồng?

Phàm Ngụy Cảnh nhìn chiếc đồng hồ Rolex, được mạ vàng xung quanh lấp lánh trên tay, thấp giọng nói: "Cô mau vào cầu nguyện đi, bà nội đang chờ."

"A! Đúng rồi."

Nhớ tới bà nội đang ở nhà chờ cơm, cô không có thời gian suy nghĩ sâu xa, vội nói:

"Bác, hôm khác chúng ta gặp lại, bây giờ mình rất vội, tạm biệt cậu nhé."

Nói xong cô nhanh chân chạy vào điện thờ, bóng lưng nhỏ nhắn của cô khuất dần.

Dù hắn không thích cô, nhưng cô đang trên danh nghĩa là vị hôn thê của hắn, không thể tùy tiện cùng người khác cười nói được.

Hắn âm trầm nhìn đứa nhóc vắt mũi chưa sạch trước mắt:

"Khi nãy cậu gọi cô ấy là gì?"

Mạnh Bác trong lòng đột nhiên ẩn ẩn run sợ, người trước mắt anh ta trời sinh ra mang theo một khí thế mạnh mẽ vô hình áp bức người đối diện:

"Hân Hân..."

"Tôi là vị hôn thê của cô ấy, còn chưa gọi như vậy bao giờ, còn cậu..." Hắn liếc nhìn anh ta.

Ý của câu nói là, tôi là chồng cô ấy, tình cảm chúng tôi khăng khít tới mức đã cùng nhau đi chùa cầu duyên nhưng mà tôi vẫn chưa gọi cô ấy thân mật như vậy còn cậu là bạn cô ấy, xa lạ không máu mủ ruột thịt....

Mạnh Bác bỗng nhiên thấy mình phạm lỗi tày trời không thể tha thứ được, lắp bắp nói:

"À, tôi...Tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn anh đã nhắc."

Mạnh Bác nói ra lời này, mặt hắn cũng giãn đi đôi chút.

_______

Sau khi cầu nguyện xong, cùng hắn đi ra xe Bentley bạch kim quen thuộc. Cô ở sau hắn, hắn vừa vào đã đóng cửa.

Cạch.

Cô thấy vậy vòng qua bên kia mở ra, hắn nhanh tay bắt lấy đóng lại.

Cạch.

"..."

"Tôi còn chưa vào." Cô mất kiên nhẫn nói.

Khuôn mặt hắn không chút thay đổi, ngũ quan hài hoà đẹp mắt ẩn sâu bên trong là sự bứt rứt, khó chịu, hắn dứt khoát nói:

"Lên xe cậu ta mà về."

Lúc này cô cũng hiểu ra, đây là đạo lý gì chứ?

Đời trước cô biết hắn là người có tính chiếm hữu cao, trong 4 năm bị "giam" ở Thiên Cao, cô cũng dần "cắt đứt" hết liên lạc với bạn bè, Phàm Ngụy Cảnh không yêu cô, nhưng hắn tuyệt đối không cho cô tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người khác giới, cô còn nhớ có một lần mãi say mê nói chuyện với một cô bạn học cũ đã lấy chồng, vô tình gặp mặt ở siêu thị, tối hôm đó không hiểu sao hắn biết được làm loạn hết cả buổi, biết hắn khó chịu, từ đó cô cũng không kết bạn với ai

Nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa là vợ hắn, cô cũng không còn yêu hắn vì lý gì cô phải chịu hắn điều khiển cuộc sống chứ?.

"Được, theo lời anh."