Đăng vào: 12 tháng trước
Cửa nhà đến tận 9 giờ tối mới được cô mở cửa, đồng nghĩa với việc cô đã nhốt hắn hơn 10 tiếng trong nhà.
Đèn đều tắt hết, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của hắn gần đó, khi cô giơ tay bật đèn lên, liền thấy mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô, điệu bộ vô cùng đáng sợ, cô theo bản năng lùi một bước, dẫu biết bản thân đã phạm lỗi tày trời nhưng cô không thể làm gì được, cô nắm chặt hộp bánh pizza trong tay, đây là chiếc pizza cô mua cho hắn phòng ngừa hắn còn đói bụng dù trong tủ lạnh chất không ít đồ ăn.
Áp lực vô hình khiến thanh âm từ cổ họng cô run rẩy thoát ra:
"Tôi...Tôi không cố ý."
"Em cố ý!"
Hắn bước chân dài đến cạnh cô, bế cả người cô lên vai, chiếc pizza rơi xuống nền lạnh, hắn sảy bước dài ném cô lên chiếc giường, đè lên trên người cô.
Cô cảm giác hơi đau.
"Em cùng Mạnh Bác nói những gì?"
Cô sửng sốt, sao hắn lại biết cô và Mạnh Bác gặp nhau, khi nãy cô từ nhà bà nội muốn một mạch trở về nhưng vô tình găp Mạnh Bác trên đường có nói chuyện vài câu.
Dù sao cô cũng không phải xa lạ gì, đời trước mỗi khi từ cổng Thiên Cao bước ra đều có người của hắn đi sau lưng theo dõi.
Người này thâm sâu khó lường, cả hai đời điều khiến cô sợ hãi.
Hắn phẫn nộ nói:
"Hôm nay nhất định phải nói !"
"chuyện.nghề.nghiệp..." Mõi lần cô nói một chữ hắn hung hăn hôn xuống một cái, cô che miệng lại, uất ức nói:
"Môi tôi đang bị bệnh không thể hôn được!"
Lửa giận đang hừng hực cháy trong lồng ngực hít thở không thông nghe cô nói xong, hắn bất giác ôn nhu hơn, trong lòng dấy lên sự lo lắng, hỏi:
"Môi em bị sao?"
"Môi tôi sáng nào thức dậy cũng sưng lên, chắc chắn là bị muỗi cắn ban đêm, đã thành độc rồi, ngày mai tôi sẽ đi khám bác sĩ."
Hắn:"..."
Dù sao cũng là lỗi của hắn, cơn giận bỗng chốc bay đi mất, hắn không nghĩ bản thân lại quá mạnh bạo khiến môi cô sưng tấy lên như vậy.
"Tôi đã mua nhang muỗi rồi, tối nay sẽ không cắn nữa, anh không cần quan tâm."
Hắn buông tha cho cô, ngồi quay lưng lại với cô, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu hết "cương" rồi "nhu", giọng nói mang mấy phần buồn bã:
"Em...Em đừng gặp cậu ta nữa."
Cô cũng thấy mình có lỗi vì đã bỏ hắn một mình trong nhà, cô thở dài, cô không phải loại người có thể nói ra những lời nói ngọt ngào an ủi người khác, cô lặng lẽ giải thích:
"...Tôi vô tình gặp."
Hắn quay mặt lại, khuôn mặt của hắn không chút sức sống, ánh mắt chim ưng nguy hiểm nay đã biến thành ánh mắt thương tâm vô cùng có thể so sánh với cún con mà cô miêu tả trong truyện đang dùng ánh mắt long lanh muốn nữ chính ôm vào lòng.
Hắn nắm lấy bàn tay thon dài của cô đặt lên ngực trái của hắn, khổ sở nói rõ từng chữ một:
"Chỗ.này.đau.lắm, không.muốn.em.gặp.cậu.ta.nữa."
Cũng là đã lâu không chạm vào thân hình rắn chắc của hắn bất giác má cô hơi đỏ.
Cô muốn nói: Đau kệ anh.
Nhưng khi nhìn lại thấy hắn như muốn khóc đến nơi, cô không nỡ, lời nói ra tới miệng lại thành:
"Nếu anh không thích thì không gặp là được."
Vừa nói xong, cô biết mình đã vướng vào cái bẫy của hắn.
ooOoo
Sau khi dỗ người kia xong, cô theo thói quen tắm trước khi ngủ, ánh mắt vô tình rơi vào chai sữa tắm mới, trên đó ghi là loại chiết xuất từ thiên nhiên, cao cấp thượng hạng nhập khẩu từ nước ngoài, giá bán đắc đỏ. Vấn đề là chai sữa tắm này giống hệt loại cô mua cho hắn đời trước.
Nhớ lại đời trước, cô là do bị giam lỏng ở Thiên Cao nên da cũng dần trắng, không sử dụng bất kì loại mĩ phẩm nào, những năm sống ở đó, cô rất tiết kiệm tiền không dám chi quá nhiều cho bản thân, mỗi lần sau khi làm chuyện, hắn quăng cọc tiền cho cô, cô cũng tìm một góc cất đi, sợ sau này hắn có việc gấp cần đến cô sẽ đưa lại. 4 năm ấy những chuyện cô làm đều nghĩ đến hắn trước tiên.
Ngoại trừ chai sữa tắm đắc tiền này, cô trích từ đó mua ra. Cô luôn muốn hắn dùng loại tốt nhất, cái gì của hắn cũng phải tốt nhất.
Cô nghĩ cho hắn rất nhiều nhưng thứ cô nhận lại là cái hận thấu xương của hắn.
Nhớ lại khoé mắt cô hoe đỏ, lúc ra khỏi phòng tắm, hắn thấy cô khóc. liền vội vàng chạy đến dỗ dành.
Giọng điệu mang theo sự ôn nhu cùng lo lắng hiếm khi xuất hiện.
"Sao lại khóc thế?"
Cô kiềm chế lại cảm xúc, thấy bản thân quá khích, cô với hắn không thân thiết, đây không phải loại quan hệ cô ưa muốn:
"Chai sữa tắm trong đó là anh mua?"
Hắn gật đầu, không phải đời trước cô thích loại này mới mua sao? Hắn đã dốc lòng mua tận 4,5 chai dự trữ, hắn hạ thấp giọng, giọng nói có phần ôn nhu:
"Em không thích sao?"
Cô có một suy nghĩ lớn đó là có phải hắn cũng trọng sinh không? Nhưng đời trước hắn hận cô như thế nếu trọng sinh lại sẽ lập tức rời xa cô chứ bám theo cô làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại cô mới thở phào nhẹ nhõm, miễn là hắn đời này chưa từng tổn hại tình cảm của cô, cô cũng có thể nhân nhượng tha thứ hắn chuyện miễn chai.
"Tôi không thích, anh đem cho người khác đi."
Hắn ngẩn người trong mắt không giấu khỏi sự ngạc nhiên, đời này cô có phải thay đổi rồi không?
Thấy hắn âm trầm dò xét, cô nói thêm:
"Chai sữa tắm đó tôi không thích, nó mắc tiền rất lãng phí."
Hắn cầm lấy máy sấy tóc nhẹ nhàng chạm vào từng lọn tóc hơi rám nắng nâu nâu mềm mại của cô, bất chi bất giác hít lấy, rất thơm còn in trên đó mùi dầu gội giống với loại hắn dùng, hắn vô cùng thoả mãn:
"Anh trả cho em, chuyện tiền bạc em không cần nghĩ đến."
Cô nắm chặt ga giường, bất giác đứng dậy cách xa hắn một khoảng, hơi lớn giọng nói:
"Tại sao hả? Tại sao anh phải trả tiền thay tôi chứ? Tại sao tôi và anh lại luôn dày vò nhau như thế này, sao không thể triệt để biến mất khỏi mắt tôi đi..."
Thấy cô mất bình tĩnh, lòng hắn ẩn ẩn nhói đau, hắn sợ cô lần nữa sẽ ghét hắn, đời trước hắn phạm quá nhiều sai lầm, đời này hắn không nghĩ cô đối với hắn lại hận như vậy. Biết tâm trạng cô không ổn, không muốn cùng hắn bây giờ chung một chỗ, thều thào:
"Anh xin lỗi"
Hắn ra khỏi phòng cô, khép kín cửa. Nhưng hắn sẽ không đi đâu hết. Đời này hắn không muốn bỏ lỡ cô.
Cô mệt mõi nằm phịch xuống giường, nước mắt lần nữa trào ra.
Tốt nhất đời này đừng dây dưa.
Đời trước liệu chưa đủ đau khổ hay sao hả Lưu Châu Hân? Mày còn muốn sống trong cô độc, chết cũng trong cô độc hay sao...
Gánh nặng tâm lý đời trước của cô, chưa bao giờ được trút xuống kể từ ngày trọng sinh. Cô không dám mở lòng, không dám cho ai bước vào cuộc sống cô nữa.