Đăng vào: 12 tháng trước
Tối đến, cô chăm chút nước ấm trong bồn, bảo hắn vào tắm nhưng hắn đứng im không nhút nhích.
Lúc sau cô mới nhớ ra hắn đang bị mất trí nhớ tạm thời đến việc ăn cơm cũng cần người đút thì sao có thể thay đồ tắm rửa,... chẳng lẽ chẳng lẽ.... cô phải giúp hắn?
"Anh làm như này, như này, sau đó ngâm nước, dùng xà phòng, là loại này đây, thoa đều, sau đó như này, mặc lại quần áo mới như này."
Cô ra sức diễn tả, mong hắn có thể hiểu được, chân tay huơ loạn xạ trong không trung.
Hắn nhíu mày hai mắt rưng rưng nói:" Vợ ơi, anh không muốn tập thể dục"
Nghe hắn nói xong cô thở gấp, lồng ngực phập phồng vì ra sức diễn tả vất vả nãy giờ mà hắn vẫn không hiểu, đành đẩy hắn vào phòng tắm.
Cô một tay che mắt, một tay huơ đến chiếc áo thun hắn mà cởi ra. Lúc sau lại chạm vào một bộ phận cứng rắn gồ ghề, nghe tiếng thở gấp bên tai, cảm thấy không ổn, lúc cô mở mắt lại thấy bản thân đang nắm lấy, của quý, của hắn.
Cô biết dù hắn bị mất trí nhớ nhưng hắn vẫn là đàn ông.
Mắt hắn hơi đỏ, mồ hôi đống một lớp mỏng: "Vợ ơi...Anh nóng quá."
Vành tai cô đỏ hoe, nếu người ngoài mà biết được người ta sẽ nói cô đang dụ dỗ một người trong trắng như hắn, cô mím môi nói: "Xối nước một lúc liền trở lại bình thường."
Sau một hồi vật lộn cùng hắn, khi tắm cho hắn xong cả người cô cũng ướt sũng.
Hắn mặc trên người quần áo rộng rãi, leo lên giường cô lăn qua lăn lại trước cái nhìn chăm chú của cô, thân hình hắn cao lớn cơ bản vận động như vậy chiếc giường vẫn trụ được thật sự là chất liệu tốt.
"Chỗ của anh là chỗ kia." Theo hướng tay cô chỉ ra ngoài sofa.
Hắn giương ánh mắt vô tội vạ nhìn cô, rất bình tĩnh kèm chút non nớt nói:
"Anh không ngủ ngoài sofa nữa đâu, anh muốn cùng vợ."
"Không được!" Cô dứt khoát.
"Đêm qua lúc ngủ, anh nghe thấy có tiếng gì đáng sợ lắm, có người mặc áo trắng nữa sợ lắm, anh sợ lắm, anh muốn ngủ cùng vợ."
Hắn vừa nói xong, da gà da vịt cô nổi hết cả lên, bình thường không nhắc đến thứ đó không sao, bây giờ lại nhắc đến. Cô sấy những lọn tóc ước, mím môi không đành lòng nói: "Chỉ hôm nay."
Tối đó hắn lấy cớ sợ ma, ôm chặt lấy cô khiến cô ở trong lồng ngực hắn hít thở không thông, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng giọng nói hắn nhiều phần sợ hãi, thều thào bên tai: "Vợ ôm anh đi, anh sợ quá...."
Hắn nói xong, trong đầu cô đủ loại ma nữ, ma nam hiện lên, cô còn sợ hơn cả hắn, trực tiếp ôm lấy hắn để trấn an trước đã.
Sau khi chìm vào mộng đẹp, trong mơ cô thấy bản thân trở thành một bông hoa xinh xắn đang nở rộ đón ánh sáng mặt trời bỗng nhiên con ong lớn hôm đó trên máy bay, hăm he nhìn cô cười một cái lạnh nhạt, bay đến cạnh hút hết mật ngọt của cô.
"a..."
_______________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khỏi giấc mộng dài, môi cô còn sưng dữ hơn lần trước. Quả thật cần phải đi bác sĩ rồi!
Cô ăn mặc chỉnh tề, kéo hắn cùng đến bệnh viện, trên đường đi không ít người dòm ngó, cô sợ bị người ta phát hiện môi mình sưng to nên đeo chiếc khẩu trang vào.
Là cô lại lo thừa rồi, không phải dáng vẻ cô doạ người mà là vẻ đẹp trai của hắn thu hút quá nhiều cô gái.
"Bác sĩ Lương, cô xem giúp tôi, môi tôi dạo này sưng dữ dội."
Lương Tĩnh Chi là con gái viện trưởng, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, sau khi du học trở về liền gấp rút nối nghiệp cha.
Lương Tĩnh Chi liếc mắt nhìn sơ, chạm nhẹ vào môi cô rồi lại liếc mắt nhìn hắn đứng cạnh, nhếch môi.
"Không vấn đề gì, chỉ do muỗi đốt dùng chút kem dưỡng liền lành lại."
Cô thở hắt ra một hơi, cứ nghĩ đã thành độc gì đó phải phẩu thuật này nọ, đều là do sức tưởng tượng của cô quá phong phú.
Sau khi cầm lấy đơn thuốc, cô dặn hắn đứng im, một mình đi lấy thuốc rồi quay lại.
Hai tay Lương Tĩnh Chi bỏ vào túi blouse trắng, liếc liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm tựa như không: "Đối với phụ nữ, nên nhẹ nhàng một chút."
Ánh mắt hắn hẹp dài sâu xa nhìn bóng lưng cô khuất dần.
______________
Đã lâu rồi cô vẫn chưa ra chương truyện mới, các đọc giả đều hối thúc vô cùng. Sau khi cho hắn ăn xong cô nhấn hắn xuống sofa, bật tivi về phim viễn tưởng cho hắn xem, lại thấy hắn ngây ngốc ngồi đó chắc là không hiểu, cô lại bật chương trình ca nhạc thiếu nhi cho hắn.
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc....."
Hắn nhìn cô rồi lại nhìn tivi đang chiếu những con vịt vàng vui đùa: "..."
Bài này dễ như vậy chắc hắn sẽ hiểu, cô để hắn ở đó bắt đầu soạn chương mới.
Vừa đăng chương lên, Palpitate bình luận đầu tiên, vẫn như thường lệ: "hay"
Người này thật sự chờ truyện cô rất lâu sao? vừa đăng lên liền xem. Có vài đọc giả thích thú vào trả lời bình luận người này.
Ngày nào tôi cũng cô đơn: " Tiểu ca, anh có người yêu chưa?"
Lão Bà vạn tuế: " Palpitate, anh có muốn tham gia vào nhóm fan truyện của Lão Bà không? chúng ta sẽ cùng nhau chờ Bà Bà ra truyện mới."
Hoa Cúc:"Palpitate, tôi đồng ý với ý kiến của anh ʕっ•ᴥ•ʔっ"
....
Rất nhanh bình luận của hắn được đẩy lên top đầu, hắn không trả lời bất kì bình luận ai, cô hiếu kì vào trả lời:
Lão Bà Thích Sách: "Cảm ơn bạn đã nhận xét."
Chưa đầy 1 phút sau liền có thông báo tới:
Palpitate: "Không có gì."
Xem ra người này đã sớm thành fan cô rồi.
________________________
Thời gian thấm thoát trôi đã hơn 1 tháng, hắn vẫn chưa nhớ được gì, cô cảm thấy công sức mình đổ sông đổ biển, trong đầu loé lên ý nghĩ đưa hắn trở về bên bà nội có thể hắn sẽ nhớ gì đó dù sao nơi ấy là nơi hắn lớn lên.
Nói là làm, cô sắp xếp đồ đạc cho hắn vào một chiếc vali, cô kéo chiếc vali ra nhìn thấy hắn vẫn chăm chú xem ca nhạc thiếu nhi, cô đi đến tắt tivi, ôn tồn nói:
"Bây giờ em sẽ đưa anh đến một nơi."
Phàm Ngụy Cảnh cau mày, miễn đi cùng cô, đến nơi nào cũng được. Hắn ngoan ngoãn thuận theo ý cô, thấy xe Tam Nguyên đã đậu trước cửa, ấn đường hắn còn nhíu chặt hơn.
"A, tôi để quên điện thoại rồi, Tam Nguyên, anh canh chừng Ngụy Cảnh dùm tôi với, tôi ra liền."
Sau khi cô đi, Tam Nguyên gãi đầu nhìn hắn, bất giác bị áp lực vô hình làm cho cậu ta hơi cuối thấp nói: "Chủ tịch, phu nhân gọi gấp quá nên tôi quên nhắn lại cho ngài."
"Cô ấy muốn đi đâu?"
"Dạ vâng, là về Thiên Hà."
Hắn rơi vào trầm mặc.