Đăng vào: 12 tháng trước
o
18888.
Mười tám nghìn tám trăm tám mươi tám.
Lịch Duyệt Tinh hít một hơi thật sâu, hắn nghe thấy tiếng lòng mình, nửa nhảy như điên nửa nhảy chần chừ.
Hắn dời tay lên nút nạp tiền, lưỡng lự mở giao diện nạp tiền… Hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, nạp!
Thanh toán xong, trống ngực Lịch Duyệt Tinh đập nhanh.
Hắn ổn định trái tim, tắt giao diện nạp tiền, một lần nữa trở lại game.
Lúc này, thanh gọi vốn trống không đã được lấp đầy, pháo hoa bắn kín màn hình game.
Sau đó, mỗi điểm pháo hoa lấp lóe đều hóa thành ánh sáng lung linh, hội tụ ở góc dưới bên phải màn hình, biến thành 24 giờ đếm ngược.
Hệ thống đồng thời bắn ra thông báo mới.
【Hệ thống: Thắp sáng thành công, app Yêu Đương Đi phiên bản 3.0 sẽ ra mắt sau 24 giờ đếm ngược, đến lúc đó, người chơi sẽ nhận được một phần thưởng có một không hai từ app Yêu Đương Đi! Trong 24 giờ này, xin người chơi đảm bảo trạng thái trong nhà có người và điện thoại kết nối, để kịp thời nhận phần thưởng lớn】
Lịch Duyệt Tinh trơ mặt đảo qua dòng chữ này, hờ hững tắt nó đi.
Trong lòng thì hắn vẫn vô cùng chờ mong cập nhật sau 24 giờ này, nhưng hắn nhìn hệ thống, chỉ có một suy nghĩ.
Chó hệ thống.
Một tiếng mà mày đã kiếm được hơn hai mươi nghìn tệ, có khoái không?
“Tây Mộc?” Giọng của Túc Minh Khiêm vang lên, cậu nhìn thấy biểu cảm của Lịch Duyệt Tinh qua camera nhỏ trong app, có chút lo lắng, “Anh sao vậy? Ban nãy em đột nhiên nhận được một bức thư, nó bảo em có thể lập tức gặp mặt anh… Anh không vui à?”
Lịch Duyệt Tinh hoàn hồn, hắn vội vàng phân trần: “Tất nhiên là không rồi, tôi vui lắm luôn!”
Túc Minh Khiêm: “Nhưng…”
Lịch Duyệt Tinh nhấn mạnh lần nữa: “Bé cưng à, tôi vui sướng và mong được gặp em lắm, tôi chỉ có ý kiến với cái app này thôi.”
Đây là điều Túc Minh Khiêm không ngờ tới, cậu ngẩn ra: “Anh không thích nó ư?”
Lịch Duyệt Tinh muốn xỉa xói từ lâu rồi: “Bé cưng à, thật ra trước đây tôi từng đoán hệ thống này không tầm thường cơ, dù sao nó có thể chịu tải được em, nhìn kiểu gì cũng thấy huyền diệu, sau khi biết em là nhà khoa học, tôi còn đoán nó được bạn em tạo ra để cứu em.
Nhưng, nó… nó giỏi lừa nạp quá.
Mỗi một thiết kế, mỗi từ, thậm chí một dấu chấm câu của nó đều bốc mùi tiền hủ bại.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh tiếp tục móc mỉa, người yêu để yêu, game là để chửi, không sai gì hết: “Ngay từ ngày đầu tôi vào con game này thì nó đã thế rồi.
Nếu lừa nạp mà có trại huấn luyện thì nó chính là ngôi sao nạp game bước ra từ trại huấn luyện! Lừa nạp đến mức đó nó tầm thường quá, tôi thực sự không liên hệ nổi nó với tồn tại đẳng cấp như các nhà khoa học hay thành quả nghiên cứu khoa học, ầy…”
Túc Minh Khiêm: “…”
Cậu tỉnh bơ liếc màn hình, nhưng màn hình sạch bong, chẳng hiện gì hết.
Ask im lặng tới cùng đối với người chơi.
Túc Minh Khiêm đành phải tự lên tiếng: “Tây Mộc, anh… anh ghét nó hả?”
Lịch Duyệt Tinh không chút do dự: “Ghét.”
Đối phương trả lời như đinh đóng cột, Túc Minh Khiêm nhất thời mất tiếng, không biết phải nói gì.
Nhưng Lịch Duyệt Tinh lập tức nói: “Nhưng tôi yêu em mà bé cưng! Nên nó muốn làm sao thì làm, kệ nó thôi.”
Vậy mà Túc Minh Khiêm lại nghe được ý lòng như tro tàn cam chịu số phận từ lời nói của Lịch Duyệt Tinh.
Cậu lập tức rối rắm, chốc thì thấy Ask bị hiểu lầm có phần vô tội, chốc lại thấy Lịch Duyệt Tinh bị lừa nạp cũng hết sức bất lực.
Cậu đắn đo suy nghĩ, quyết định đảm nhiệm làm người hòa giải và dầu bôi trơn cho hai bên.
Cậu dời sự chú ý của Lịch Duyệt Tinh: “Tây Mộc ơi, tiếp đó anh có việc gì không?”
Lịch Duyệt Tinh: “Không, sao lại hỏi vậy?” Hắn tự giác nói, “Muốn tôi viết truyện hả? Vậy tôi bắt đầu nhé, cũng phải viết rồi.”
Túc Minh Khiêm: “Không phải viết truyện, mình chơi game trước đi.
Trước đó anh vẫn muốn chơi game với em còn gì? Đúng lúc hai ngày nay nhiều chuyện, cũng nên thư giãn tí chút… Chúng mình để hệ thống game kết nối hai đứa, chơi game với nhau nhé.”
Lịch Duyệt Tinh ngẩn ra: “Có được không?” Hắn đột nhiên hào hứng, hai mươi nghìn tệ vừa rồi như mây khói thoảng qua, không quan trọng, hắn hỏi liên tù tì, “Có mất tiền không? Có được chọn game không? Có giới hạn nền tảng không? Tôi có game cho tất cả nền tảng đấy!”
Túc Minh Khiêm mỉm cười: “Em nghĩ là được, em thấy đây cũng là dịch vụ quà tặng của hệ thống.”
Cậu cầu nguyện trong lòng: Ask…
Ask: “…”
Ask im lặng âm thầm làm việc.
【Hệ thống: Hệ thống đang kết nối】
【Hệ thống: Hệ thống đã kết nối vào máy chơi game】
【Hệ thống: Người chơi hãy cắm thẻ game cần thiết vào máy chơi game】
【Hệ thống: Hệ thống đang mã hóa, xin chờ một lát…】
Lịch Duyệt Tinh sốc: “Thật sự có dịch vụ quà tặng chất lượng cao vậy cơ á? Té ra nó không phải con app lừa nạp tiền tới cùng à?”
Túc Minh Khiêm yên lặng thở phào, lau mồ hôi.
Chẳng hiểu sao lại bị cuốn vào mối quan hệ đạo đức gia đình phức tạp.
…
Giữ gìn quan hệ gia đình tốt đẹp, quả thật không dễ dàng.
***
Cũng trong lúc đó, nước Mỹ, phòng thí nghiệm.
John và George đã biết được kết quả ở bên kia đại dương thông qua Ask.
John suy tư: “Hình ảnh quả thực có sức ảnh hưởng hơn chữ viết, Ask, ý tưởng này khá lắm.”
George thắc mắc như thường lệ: “Phải làm sao để đảm bảo điều khoản bảo mật và biện pháp an toàn? Tôi để ý siêu liên kết về thỏa thuận sử dụng phần thưởng ở góc dưới bên phải video của cậu, nhưng rõ ràng đối phương không đọc.”
Ask: “Biện pháp an toàn có thể được kiểm soát trá hình thông qua lựa chọn nạp giờ sau khi người chơi nhận phần thưởng.
Ví dụ: lần đầu tiên sử dụng thiết bị truy cập chỉ có thể dùng nửa tiếng, game sẽ chỉ mở lựa chọn nạp nửa tiếng.
Điều khoản bảo mật có thể thông qua phương pháp tương tự, khơi gợi tính chủ động của người chơi, để người chơi tiếp nhận ghi nhớ.”
John và George nhìn nhau, bọn họ bị cỗ máy thuyết phục.
John: “Nếu vậy, chúng ta có thể đưa cậu ta thiết bị truy cập.”
George: “Tôi đồng ý.
Nhưng vì lý do an toàn, không thể trực tiếp chuyển phát nhanh mà nên cử chuyên gia mang đồ tới chỗ cậu ấy, hướng dẫn cậu ấy lắp đặt sử dụng.
Có ai trong phòng thí nghiệm nói tiếng Trung có thể giao tiếp trôi chảy với cậu ta không?”
John nhún vai: “Chắc chắn sẽ có.” Ông nhìn về phía Ask, “Chuyện này không nên trì hoãn, Ask à, nếu cậu đã thu tiền, vậy thì vé máy bay khứ hồi, chi phí đi lại và ăn ở khách sạn tại Trung Quốc của nhân viên thí nghiệm sẽ do cậu phụ trách nhé.”
Ask: “…”
John vui vẻ nói: “Nhớ phải đặt vé khoang hạng nhất đấy, chặng đường này dài lắm.”
Ask: “… Không đủ, khoang hạng nhất giá tám mươi nghìn tệ, hạng thương gia giá mười ba nghìn tệ.”
John cười ha hả: “Được rồi được rồi, thế cậu chi tiền hạng phổ thông nhé Ask, không đủ thì để phòng thí nghiệm bù.
Nhưng khách sạn phải đặt tốt chút đấy.”
Trên cỗ máy, đèn đỏ nhấp nháy, bên trong đột nhiên rối ren.
***
Sau nửa tiếng chờ đợi, trên máy chơi game cập nhật thông báo, rốt cuộc đã lết tới cuối với tốc độ rùa bò, đồng thời, biểu tượng chỉ định của game ở góc trên bên phải cũng có thêm ký hiệu trái tim nhỏ quen thuộc của app Yêu Đương Đi.
Lịch Duyệt Tinh nóng lòng cầm lấy tay cầm điều khiển, dặn dò Túc Minh Khiêm trong điện thoại: “Tôi mở game, em mau xem thử có vào được không nhé.”
Túc Minh Khiêm gật đầu, vào trạm tàu điện ngầm.
Lịch Duyệt Tinh cũng mở game.
Sau khi tiến vào màn hình, trò chơi chiếm hết màn hình tivi.
Trong màn hình, ngoài nhìn thấy nhân vật vốn có của game, Lịch Duyệt Tinh còn nhìn thấy bé con đứng sóng vai với nhân vật chính!
Đi từ máy tính tới tivi, hình ảnh của nhóc tí hon lại thay đổi lần nữa.
Hình thể của cậu to gần bằng bàn tay, quần áo và phụ kiện trên người không thể nghi ngờ càng tinh tế hơn, thậm chí còn hiển thị một số bộ phận chi tiết của chất liệu.
Ngay lúc trái tim Lịch Duyệt Tinh đang đập bình bịch, nóng lòng muốn tiến tới gần tivi để ngắm bé con, một cây nấm đầu xanh lá rất kiêu ngạo đi thong dong tới trước mặt Túc Minh Khiêm.
Túc Minh Khiêm xuất hiện ở địa phương mới, đang tò mò ngắm nghía xung quanh chú ý đến cây nấm xanh liên tục lại gần.
Cây nấm xanh này định làm gì?
Túc Minh Khiêm hoang mang nhìn cây nấm xanh lá, cậu so sánh cây nấm với vóc người mình, phát hiện kích thước hai bên bằng nhau, nhìn cây nấm xanh lá to như thế, trong lòng cứ thấy là lạ, cũng may nó có vẻ ngoài hoạt hình, chẳng hiểu sao không thấy đáng sợ mà còn hơi buồn cười…
Suy nghĩ vừa dứt, cây nấm xanh lá vọt tới trước đụng vào Túc Minh Khiêm.
Túc Minh Khiêm lập tức cảm nhận lực va chạm, không đau, nhưng lúc này, cậu không thể điều khiển cơ thể mình, bị đụng cho lùi hai bước, trên đầu lập tức hiện ba hình trái tim, mà một trái tim trong đó rụng khỏi đầu đập xuống đất, vỡ tan.
Hệ thống nhảy ra lời dẫn.
【Túc Minh Khiêm bị nấm xanh lá tà ác tấn công】
【Túc Minh Khiêm -1 mạng】
【Túc Minh Khiêm đờ ra】
Túc Minh Khiêm đờ ra, nên cậu lại bị cây nấm xanh đụng lần hai.
【Túc Minh Khiêm lại bị nấm xanh lá tà ác tấn công】
【Túc Minh Khiêm -1 mạng】
【Cảnh báo! Túc Minh Khiêm chỉ còn lại một mạng!】
Bị cây nấm xanh lá tấn công hai lần liên tiếp, rốt cuộc nhóc tí hon cũng tỉnh táo trở lại.
Cậu quay đầu chạy nhưng không chọn chỗ tốt, chạy một mạch tới góc chết màn hình, hẻm nhỏ dưới vách tường.
Không thể trốn đi đâu, Túc Minh Khiêm chỉ có thể dựa lưng vào tường, đối diện với cây nấm xanh, bên cạnh chỉ có một cái thùng rác màu đỏ.
Cây nấm xanh chạy tới, đụng lần ba vào Túc Minh Khiêm.
【Ngàn cân treo sợi tóc, Túc Minh Khiêm cầm nắp thùng rác che trước mặt mình】
Trái tim thứ ba lóe lên trên đầu Túc Minh Khiêm, rung mạnh một phát nhưng vẫn yên ổn trên đầu cậu, nắp thùng rác như lá chắn chặn lại cây nấm xanh.
【Vì niềm tin của người chơi, một giọt máu cuối cùng, Túc Minh Khiêm cố lên!】
【Túc Minh Khiêm chưa gục】
【Túc Minh Khiêm lấy hết can đảm, phản kích ở bước đường cùng, cầm nắp thùng rác đập bẹp cây nấm xanh】
【Túc Minh Khiêm đánh bại cây nấm xanh lá tà ác】
【Túc Minh Khiêm đã giành được chiến thắng cho người chơi!】
Lịch Duyệt Tinh trước màn hình đã ngất xỉu vì sự đáng yêu của bé con.
Ông trời ơi.
Sao trên đời có thể sinh ra được bé cưng đáng yêu như thế chứ?!
o
Tác giả: Chú thích, lời dẫn cuối là một đoạn trong Let’s go, nguyên văn lời dẫn trong game như sau:
【Pikachu sắp khóc rồi!】
【Pikachu không muốn làm nhà huấn luyện thất vọng, Pikachu chưa gục, cố lên!】
------oOo------