Đăng vào: 12 tháng trước
o
Nói lý cái coi…
Nhóc tí hon ra vẻ đáng yêu đã đành, dù sao cũng đáng yêu thật.
Một hệ thống như mày, mày giả nai cái gì? Cho dù có bắt chước được thì không bị gọi là game rác chắc?
Lịch Duyệt Tinh nhìn điện thoại, đần ra một lúc.
Sau đấy hắn lại nhấp vào app yêu đương, thử cưỡng chế vào game.
Đáng tiếc, lần này ngay cả biểu tượng khởi động màn hình cũng không xuất hiện, trực tiếp cho hắn màn hình đen cộng với đếm ngược màu đỏ ở giữa màn hình.
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Hãy khoan.
Tao còn chưa tạm biệt con yêu mà.
Trừ độ thiện cảm thì làm sao đây?!
Hắn gõ màn hình, nhưng game vẫn chỉ đáp lại hắn bằng đếm ngược và màn hình đen sừng sững bất động.
Coi như mày giỏi!
Một tiếng, tao chờ là được chứ gì!
Lịch Duyệt Tinh lưu luyến không rời đặt diện thoại xuống, ngồi về lại trước máy tính.
Vừa mới đào hố, tuy có bản thảo tồn nhưng vẫn phải cố gắng gõ chữ không thể buông thả, tranh thủ tồn nhiều hơn.
Hắn mở văn bản, gõ chữ năm phút, chợt nhớ ra bé cưng muốn xem những thứ liên quan đến tiểu thuyết.
Hắn không nhịn được mở web, làm mới giao diện, quan sát số liệu sau khi đăng truyện.
Về mặt khen thưởng, bốn Minh Chủ, không ít Chưởng Môn và Đường Chủ, sau khi chia năm năm, thu nhập hậu trường cũng có ba bốn nghìn.
Về mặt lượt nhấp, hai tiếng đã có hơn mười nghìn thành viên click, coi như khá ổn.
Yêu thích… Hở? Lượt thích tăng không chậm à nha, bốn nghìn lận.
Nhìn số liệu một hai phút, Lịch Duyệt Tinh tắt web tiếp tục viết truyện, viết được ba phút, hắn lại nhớ tới bé cưng nói muốn đọc nội dung tiểu thuyết, thế là lộn về phần mở đầu, lần thứ N thưởng thức tác phẩm của mình, tiện thể sửa hai lỗi chính tả.
Sửa xong rồi, Lịch Duyệt Tinh lại bắt đầu viết truyện, lúc này hắn vừa gõ chữ mới thì lại nhớ ra ——bé cưng còn bảo muốn đọc bình luận tiểu thuyết.
Nhưng không phải ngày nào tiểu thuyết cũng có nhiều bình luận, muốn nhiều hơn thì mình phải mở chương riêng để kéo.
Nghĩ tới đây, ngón tay Lịch Duyệt Tinh đã rời khỏi bàn phím, dời về phía con chuột.
…
Một tiếng sau.
Lịch Duyệt Tinh nhìn thống kê số lượng chữ, ba trăm.
Lịch Duyệt Tinh lại nhìn giao diện tác phẩm, F5 cũng nát theo.
Hắn lấy tay chống trán.
Rốt cuộc cũng cảm nhận được.
Hóa ra cày back-end* thật sự có thể cày cho tác giả quỵt ra chương.
*Back-end là “lớp truy cập dữ liệu”, nó là những phần của trang web hoặc chương trình phần mềm mà người dùng không nhìn thấy.
Mình cứ tưởng chỉ có game, phim, tiểu thuyết mới thế…
Nội tâm ấp ủ cảm giác sáng tác đã bị phá hủy bởi máy móc làm mới vô hạn.
Vừa hay cũng tới một tiếng, Lịch Duyệt Tinh không còn miễn cưỡng bản thân nữa, hắn tắt luôn file tài liệu, một lần nữa vào game.
Vào game bình thường.
Hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trên màn hình.
Lịch Duyệt Tinh xem thanh thiện cảm trước tiên, định coi mình đột nhiên logout bé con trừ mất bao nhiêu độ thiện cảm.
Nhưng ngoài dự đoán, độ thiện cảm nguyên xi, không bị trừ cái nào.
Đây là?
Lịch Duyệt Tinh nao nao, tìm nhóc tí hon trong màn hình, phát hiện nhóc con đang ở trong bếp, tới tới lui lui, lề mà lề mề, trông có vẻ kỳ lạ.
Ừm…
Lịch Duyệt Tinh nghĩ tiếp, lấy làm lạ, thế nên hắn mở lời dẫn game nghiên cứu một lúc.
Lời dẫn hệ thống.
Hôm nay, 10:30 AM.
【Túc Minh Khiêm bỗng buồn ngủ】
【Túc Minh Khiêm rơi vào trạng thái ngủ say】
Hôm nay, 11:30 AM.
【Túc Minh Khiêm tỉnh lại】
Túc Minh Khiêm: “Sao lại ngủ thiếp đi nhỉ…”
【Túc Minh Khiêm vào phòng bếp】
【Túc Minh Khiêm kiểm tra ngăn tủ】
【Túc Minh Khiêm lấy hai túi hạt giống bí đỏ】
【Túc Minh Khiêm mở túi ra, cho hạt giống vào túi áo, khi đi ngang qua thùng rác, bất cẩn làm rơi một hạt giống】
【Lại bất cẩn làm rơi thêm một hạt giống】
【Lại bất cẩn làm rơi một hạt giống nữa】
【…】
【Bất cẩn làm rơi hai túi hạt giống】
【Túc Minh Khiêm dò xét túi hạt giống cuối cùng】
【Cậu không làm gì túi hạt giống này】
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Con mình giỏi quá ta ơi.
Đây không phải nói đùa.
Lịch Duyệt Tinh thật sự cảm thấy nhóc tí hon giỏi lắm ấy!
Hồi đầu chẳng biết gì thì nhóc tì làm quang minh chính đại.
Sau khi biết có giám sát thì bắt đầu làm lén lút.
Giờ còn tự động tiến hóa, lén làm còn thêm một lớp ngụy trang để khiến mình lú!
Nhưng mình có góc nhìn của Thượng đế.
Nhìn tổng quát, không có bí mật.
=w=
Lịch Duyệt Tinh vui vẻ một lúc, không nói ra bí mật nhỏ của Túc Minh Khiêm mà mở khung nhập, định xem rốt cuộc ban nãy hệ thống nâng cấp những cái gì.
Nhấp vào khung nhập, thứ xuất hiện đầu tiên lại là một bức thư của hệ thống.
Thư hệ thống:
“Người chơi thân mến:
Sau một tiếng vá lỗi đơn giản, hệ thống đã hoàn thành nâng cấp, bổ sung thêm chức năng gửi ảnh và chức năng skin vào hệ thống trò chuyện.
Để cảm ơn người chơi đã kiên nhẫn chờ đợi, tặng đền bù cho lần nâng cấp này”
【Điểm cống hiến ×100】
【Mảnh bí đỏ ×20】
【Vé skin khung chat ×1】
Hào phóng thế!
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy bất ngờ: “Con game vất đi rốt cuộc cũng hào phóng được một lần, quả nhiên phát tài nhờ ủng hộ? Nhưng mảnh bí đỏ này…”
Hắn nhớ ban nãy thấy biểu hiện của nhóc con trong lời dẫn hệ thống, bỗng cảm giác rối rắm.
Ban đầu tưởng đây là chương trình AI của nhóc con nâng cấp tự phát, còn cảm thấy nhóc con siêu thông minh.
Nhưng giờ coi bộ…
“Đừng bảo là hệ thống một lòng muốn lừa mình cày cuốc, nên mới cố tình lấy lý do nhóc con ném hạt giống để đền bù cho mình nhé.
Tuy điều này phù hợp với nguyên tắc tài sản của người chơi sẽ không tùy tiện biến mất, nhưng chỉ là 6 tệ thôi mà… Tao tự nguyện cho nhóc con vứt chơi đấy, không khiến mày nhiều chuyện nhé, trả lại bé con thông minh cho tao”
Lịch Duyệt Tinh nói thầm, đương nhiên hệ thống không trả lời hắn.
Thế là Lịch Duyệt Tinh chỉ có thể nhận tất cả bồi thường.
Thư hệ thống biến mất, ở rìa màn hình lại có thêm nút hòm thư.
Ngay sau đó, khung nhập nhảy ra ngoài cùng với hướng dẫn người mới.
Hướng dẫn người mới: “Người chơi thân mến, khung nhập đã nâng cấp xong, trò chơi đã thêm chức năng gửi ảnh và chức năng skin cho hệ thống trò chuyện.
Nhấp vào nút hình ảnh ở góc trái trên cùng của khung nhập, người chơi có thể lựa chọn chèn hình ảnh vào khung nhập để gửi đi; nhấp vào nút skin ở góc trái trên cùng của khung nhập, người chơi có thể thay đổi skin xinh xắn cho màn hình.
Bây giờ, người chơi hãy nhấp vào nút skin.”
Hóa ra nói khung chat skin bất kỳ là cái này.
Lịch Duyệt Tinh nhấp vào.
Hướng dẫn người mới: “Skin chia làm ba loại miễn phí, mua bằng giá trị thiện cảm, mua bằng điểm cống hiến.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Hắn giần giật khóe miệng.
Một cái khung chat thôi, việc gì phải làm cho lòe loẹt như thế?
Vừa rồi nâng cấp một tiếng, thật ra không phải để mở chức năng gửi ảnh, mà là để mở điểm nạp tiền mới có đúng không.
Nhưng mà.
Dù sao hệ thống đã cho mình một vé miễn phí.
Ánh mắt Lịch Duyệt Tinh tập trung trên đủ loại skin mới.
Đồ miễn phí… hay là thử một phát nhỉ?
Người giám thị rời đi không lâu lại trở về.
Màn hình xuất hiện lần nữa trước mặt Túc Minh Khiêm.
Phía trên hiện một dòng chữ:
“Bé cưng à, nhóc thích khung chat xì tai gì?”
Không chờ cậu trả lời câu này, màn hình trước mặt đột nhiên thay đổi.
Nó biến từ màu xanh thành màu nâu, từ hình chữ nhật thành hình dạng bất quy tắc, trông như một mảnh đất.
Mà ở rìa mảnh đất đột nhiên mọc ra một cây hoa anh đào, hoa anh đào nở rộ, màu đỏ nhạt rải rác khắp nơi trong gió.
Túc Minh Khiêm vô thức sờ lên người.
Không có bất cứ thứ gì.
Là hình chiếu.
Cây hoa anh đào tồn tại chưa tới năm giây, khung chat trước mặt lại thay đổi.
Mảnh đất bất quy tắc biến thành mây trắng chồng lên nhau, mây trắng chen chúc một chỗ, thi thoảng có hai con chim nhỏ bay qua.
Skin này cũng kéo dài năm giây, năm giây sau, có skin thứ ba, thứ tư, thứ năm… Phong cách của những skin này đa dạng, hiệu ứng lồng lộn, hết sức xinh đẹp, chẳng qua… nhìn rất mệt.
Túc Minh Khiêm nhìn chủng loại dường như không có điểm cuối, nội tâm hoang mang.
Rốt cuộc lúc màn hình cảm quang kim loại màu trắng bạc không quá bắt mắt xuất hiện, cậu không thèm khách sáo nữa, vội chọn: “Cái này đi.”
Màn hình: “Cái này? Cái này không phải skin điểm cống hiến…”
Túc Minh Khiêm không hiểu lắm, nhưng cậu quả quyết nhấn mạnh: “Cái này đi.”
Màn hình: “Được, vậy thì cái này, quan trọng nhất là nhóc thích.”
Túc Minh Khiêm thở phào nhẹ nhõm.
Một giây sau, bên trong khung kim loại màu trắng bạc xuất hiện một bức ảnh.
Đó là một trang web, trang web đăng “Cửu Độ”.
Túc Minh Khiêm bỗng tập trung sự chú ý.
Ánh mắt cậu rơi vào những thông tin bắt mắt nhất của tên sách, giới thiệu và tác giả.
Những thông tin này giống hệt những gì cậu đã biết trước đó, người giám thị vô cùng thành thật.
Cậu lại nhìn nội dung còn lại, khu thảo luận của tác phẩm là nơi cậu để ý nhất, phía trên có ngày tháng và các bình luận về tác phẩm thậm chí tác giả, con chữ có thể tiết lộ rất nhiều tin tức.
Sau đó cậu phát hiện, một vài bình luận trong khu thảo luận bị làm mờ, nhưng không phải làm mờ cả câu, mà chỉ xóa một phần nhỏ.
Kết hợp chữ trên chữ dưới đoán ngữ cảnh, phần thiếu hình như là tên tác giả.
Tây Mộc xóa ba chữ “Tây Mộc Tử” đi ư?
Đây là phản ứng đầu tiên của Túc Minh Khiêm.
Nhưng cậu cẩn thận nhìn lại, phát hiện không hẳn vậy, có phần làm mờ rõ ràng dài hơn.
Cho nên…
Ngoài Tây Mộc Tử ra, Tây Mộc còn có một nickname khác.
Cậu thầm nhớ kỹ điểm này, lại xem những vị trí khác, nhìn thấy mục phiếu tháng, khen thưởng, tên gọi khá lạ lẫm nhưng gần như có thể đoán được ý nghĩa.
Lại nói tiếp, cậu đột nhiên nhìn thấy phần giới thiệu vắn tắt về tác giả ở cạnh góc giao diện, thông tin như sau:
Tác giả: Tiêu Đường Tây Mộc
Cấp bậc: Bạch kim
Giới thiệu vắn tắt: Tác giả bạch kim của truyện mạng, am hiểu nhiều loại đề tài, một trong những nhân vật làm mưa làm gió của văn học mạng.
Tự bạch: Hạt dẻ rang đường thiệt là ngon.
Số tác phẩm: 7
Số chữ sáng tác: 14564 nghìn
Thời gian sáng tác: 3751 ngày
… Điều này không đúng.
Túc Minh Khiêm chợt nhận ra.
Có gì đó là lạ.
Lúc trước cậu từng đoán, người giám thị không phải người thật sự nhốt cậu vào đây, người nhốt cậu là một người hoàn toàn khác.
Nhưng lâu như thế, cậu chỉ tiếp xúc với mình người giám thị, hơn nữa, hoàn cảnh cầm tù cậu còn tiên tiến hơn cả ảo tưởng trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng…
Cho nên có hai khả năng.
Thứ nhất, thân phận của người giám thị khá cao, cậu là món quà mà những người còn lại tặng cho người giám thị.
Thứ hai, thân phận của người giám thị rất thấp, người giám thị chỉ canh cửa thay kẻ đứng sau màn.
Trước đấy cậu vẫn luôn nghiêng về khả năng thứ nhất, bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau, cậu không cảm giác được thái độ vặn vẹo căm phẫn từ người giám thị.
Ngôn từ của đối phương thong dong nhẹ nhõm, tán gẫu không hề mệt mỏi, thử gần gũi cũng không khó.
Cho tới bây giờ, cậu bất ngờ phát hiện, Tiêu Đường Tây Mộc sáng tác mười năm, số chữ mười bốn triệu, là một tác giả tiểu thuyết đàng hoàng, tiểu thuyết là nghề nghiệp chính thức của người ấy, người nọ dường như viết khá hay, được một nhóm người yêu thích.
Đương nhiên đây là một nghề rất tốt.
Nhưng không hề khớp với hai suy đoán của mình.
Chân tướng sự việc rốt cuộc là gì?
Túc Minh Khiêm mờ mịt, sương mù dày đặc bao lấy cậu, nơi cậu đứng không thấy rõ xung quanh, không biết rốt cuộc phải làm sao để phân biệt chân thực và giả dối.
… Hoặc là.
Sau một hồi ngơ ngác, Túc Minh Khiêm moi ra một suy đoán mới từ trong đủ loại chung đụng mấy ngày nay.
Đây chỉ là một bất ngờ ngoài ý muốn.
Không chỉ là ngoài ý muốn với mình, mà nó cũng là một việc ngoài ý muốn với người giám thị.
Chúng ta bất ngờ, kết nối lại với nhau..