Đăng vào: 12 tháng trước
o
Ờ…
Lịch Duyệt Tinh nhìn danh hiệu mới với nét mặt khó tả.
Tại sao độ thiện cảm -1000 cũng có danh hiệu và phần thưởng?
Có khi nào lập trình viên rốt cuộc cũng nhìn thấy tin nhắn ban sáng, thế nên đã khẩn cấp gửi mình bản vá để giữ mình lại không?
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy cực kỳ có khả năng.
Tuy bản vá này có cảm giác chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng biết sai có thể sửa, chứng tỏ hệ thống vẫn còn cứu được.
Lịch Duyệt Tinh nghĩ qua loa rồi nhận danh hiệu.
Ngay lúc nhận, một làn khói mỏng như mây mù lấp la lấp lánh thoát khỏi bảng danh hiệu.
Nó thay đổi thành những màu sắc khác nhau, sau khi lượn mấy vòng tròn xinh đẹp trong phòng, đột nhiên nhào tới nhóc tì vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, hòa vào cơ thể cậu.
Khoảnh khắc dung hòa, màu sắc của làn khói dừng lại ở trắng hồng.
Ánh sáng trong veo nhàn nhạt không chướng mắt, chỉ như một chiếc đèn trong đêm khiến đầu cậu càng thêm sáng ngời.
Lịch Duyệt Tinh: “… Bé con ơi.”
Túc Minh Khiêm: “Sao thế?”
Lịch Duyệt Tinh nhìn ký hiệu “Đi vào giấc mơ (1/5)” chầm chậm hiện ra rồi lại chầm chậm biến mất trên đầu nhóc tì, nói: “… Ừm, mơ đẹp nhé, chúc nhóc có thể mơ về quá khứ.”
Thật ra hắn rất tò mò, sau khi “Đi vào giấc mơ” được kích hoạt, trong game sẽ hiện hiệu ứng như thế nào.
Túc Minh Khiêm đã lên giường.
Cậu mặc đồ ngủ, đang kéo chăn, thình lình nhìn thấy câu xuất hiện trên màn hình, chợt khựng lại.
Cậu cứ lặng nhìn màn hình hai giây, đột nhiên giơ tay lên sờ.
Màn hình bị ngón tay chạm vào hiện gợn sóng như nước.
Gợn sóng này làm Túc Minh Khiêm bừng tỉnh.
Túc Minh Khiêm kéo chăn xuống, ngồi thẳng người trên giường, tư thế của cậu trở nên ngay ngắn, đến cả giọng cũng cực kỳ nghiêm chỉnh: “Tây Mộc ơi, nếu hành vi hồi sáng của tôi có bất kỳ chỗ nào làm tổn thương bạn, tôi chân thành xin lỗi bạn.”
Lịch Duyệt Tinh: “???”
Hắn đờ ra.
Hắn nghi ngờ có phải giữa chừng mình đãng trí, dẫn tới bỏ lỡ cái gì không.
Lịch Duyệt Tinh: “Bé con à, sao đột nhiên nhóc nghiêm túc thế…”
Túc Minh Khiêm nói tiếp: “Từ khi tôi tỉnh lại cho tới giờ, bạn vẫn luôn ở bên tôi.
Bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều…”
Mà đó không phải vì bạn muốn gì ở tôi.
Đúng là có lẽ bạn hơi thích tôi.
Nhưng sau khi bị tôi từ chối, thái độ của bạn với tôi không hề thay đổi.
Bạn vẫn luôn lo lắng cho tôi trước sau như một.
Túc Minh Khiêm cảm thấy áy náy vô vàn.
Mà điều này thể hiện trắng ra ngay tại độ thiện cảm của cậu.
+50+50+50
Lại là ba combo 50.
Lịch Duyệt Tinh trơ mắt nhìn -850 trên thanh thiện cảm chưa yên ổn được hai phút đã biến thành -700.
Nói sao nhỉ… Tự nhiên cảm thấy thật ra độ thiện cảm -1000 cũng không tệ lắm, ngoài việc có thể lấy được thành tựu và kỹ năng mới, trong tình huống mình còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cũng sắp tăng trở lại rồi…
Túc Minh Khiêm: “Cho nên, nếu về sau có chuyện gì tôi có thể làm được, Tây Mộc à, bạn nhất định đừng khách sáo với tôi nhé.”
Lịch Duyệt Tinh: “Ừm…”
Túc Minh Khiêm: “Tôi ngủ đây, bạn cũng đi ngủ sớm đi.
Chúc bạn mơ đẹp.”
Lịch Duyệt Tinh: “Ừm…”
Túc Minh Khiêm: “Với cả, ngày mai bạn dùng giọng nói đi, như thế tiện hơn.”
Lịch Duyệt Tinh: “Ừm…”
Túc Minh Khiêm: “Ngoài ra.”
Lịch Duyệt Tinh paste, thông thạo thành tự nhiên: “Ừm…”
Đây thật sự là một buổi tối mãi chẳng nói nổi lời tạm biệt.
Trong giọng nói của Túc Minh Khiêm có ý cười: “Quên nói với bạn, giọng của bạn cũng hay lắm.”
+50!
Sau câu này, rốt cuộc không còn âm thanh nào phát ra từ game nữa.
Nhóc con nằm trên giường nhắm mắt lại.
Tư thế ngủ của cậu ngoan cực, nằm ngay ngắn trên giường, chăn kéo cao đến ngực, hai cánh tay duỗi ra đè lên chăn.
Cậu còn thở ra một hơi.
Mới đầu hơi thở này nặng nề, sau đấy càng lúc càng nhẹ, chầm chậm trở nên lười biếng tựa như chủ nhân lúc ngủ say, rốt cuộc gỡ bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, có thể say sưa đi vào giấc mộng.
Lời dẫn hệ thống đúng lúc hiện ra một câu.
【Túc Minh Khiêm đã ngủ】
Lịch Duyệt Tinh cũng logout.
Hắn nằm trên giường nhìn thời gian trên di động.
1:38 nửa đêm.
Đã qua giờ ngủ bình thường, bây giờ Lịch Duyệt Tinh không hề buồn ngủ tí nào.
Hắn khoanh hai tay trước ngực, sau một hồi yên lặng suy nghĩ trên giường, hắn đột nhiên rời giường đi tới trước máy tính, bật máy lên, mở file tài liệu, xem chương ngày mai định đăng.
Không nhớ nhầm.
Trong chương định đăng ngày mai, quả nhiên có một đoạn tình tiết mảnh đồng gỉ của Túc Minh Khiêm giám định cấp bậc vật phẩm khác nhau.
Vốn dĩ trong tác phẩm, cách miếng đồng gỉ giám định vật phẩm là đánh dấu màu sắc khác biệt cho mọi vật phẩm trong tầm nhìn của Túc Minh Khiêm.
Màu trắng đại biểu cho vật phẩm gần như không có giá trị, màu vàng đại biểu cho vật phẩm có giá trị cao nhất.
Nhưng bây giờ…
Lịch Duyệt Tinh sửa mấy chữ trong đoạn này, biến màu vàng thành màu hồng, rồi bổ sung thêm một câu phản ứng mờ mịt của Túc Minh Khiêm trước việc này.
【Túc Minh Khiêm khó hiểu nhíu mày: “Tại sao vật phẩm cấp cao nhất lại được hiển thị bằng màu hồng?”】
【Miếng đồng gỉ không trả lời】
Khóe miệng Lịch Duyệt Tinh nhếch lên, sau khi sửa lại hai điểm nhỏ này, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng mới.
Thế là hắn bổ sung một số tình tiết nhỏ vào hai chương sau.
Đầu tiên, tuy Túc Minh Khiêm khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận thiết lập này.
Tiếp đó, là chấp nhận ảnh hưởng của thiết lập này.
Từ nay về sau mỗi lần cậu trông thấy đồ màu hồng đều không khỏi dừng chân nhìn chăm chú hai giây, đoán xem rốt cuộc thứ này có phải vật phẩm quý giá hay không.
Dần dà…
Ầy.
Bé con Khiêm Khiêm không hiểu đâu.
Cậu càng tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu thì càng khiến người ta muốn nhắc tới cậu ——
Khóe miệng Lịch Duyệt Tinh càng nhếch cao hơn, viết một thôi một hồi càng viết hăng, không để ý bên ngoài cửa sổ trời đã sáng.
Chờ đến khi phát hiện nắng hắt vào mặt bàn, ánh đèn trong phòng cũng bị ánh mặt trời làm lu mờ, Lịch Duyệt Tinh mới chợt bừng tỉnh từ trạng thái kỳ lạ này.
Hắn kiểm tra thành quả một đêm của mình.
Ngoài việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung trước đó về Túc Minh Khiêm, thì lại viết thêm ba chương cho tình tiết tiếp theo, tổng cộng tám nghìn chữ.
Nói cách khác, cả ngày hôm qua cộng rạng sáng hôm nay, thế mà hắn đã viết được hai mươi nghìn chữ!
Lịch Duyệt Tinh đếm xong thì hít hà.
Hóa ra cho tới giờ mình không hề biết bản thân khủng đến vậy…
Con số hai mươi nghìn quả thật đã vượt dự tính của Lịch Duyệt Tinh, khiến hắn có cảm giác một đêm giàu xổi.
Thế nên lúc đăng văn bản lên back-end, hắn hơi do dự, cân nhắc đến trò chơi ác hào quang màu hồng này có thể khiến một số độc giả khó chịu, dứt khoát thêm một chương, đăng tổng cộng ba chương, số chữ tám nghìn.
Thêm một chương.
Không hề có chuyện gì xảy ra.jpg.
Lịch Duyệt Tinh dò lại văn bản, muốn xem phản ứng của độc giả với phần nội dung này.
Nhưng lúc chín giờ, trong game còn có một cơn mưa lì xì, hắn đành phải đăng sớm hơn thường ngày một chút, đặt tám rưỡi, cập nhật một đợt trước đã.
Mười phút sau, thời gian ra chương mới đã tới.
Ba chương tồn lập tức được tung ra.
Lịch Duyệt Tinh đoán chừng giờ này hãy còn sớm, mọi người chưa thấy chương mới nhanh vậy nên dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi, chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi lại chuẩn bị ngũ cốc cho bữa sáng.
Mười lăm phút sau, tất cả đã xong xuôi, Lịch Duyệt Tinh trở lại trước máy tính, phát hiện khu thảo luận tác phẩm bắt đầu xôn xao, dường như độc giả đều khiếp sợ bởi chương mới sáng nay.
“Còn nằm trên giường đã bị thông báo chương mới đánh thức.
Có phải tui hoa mắt rồi không, thế mà hôm nay công công lại ra tám nghìn chữ?”
“Cố tình lên trang web, nhấp vào từng trang xem số chữ, tổng cộng tám nghìn chữ! Không có hai chương thành ba chương, cũng không có một chương thành ba chương!”
“Nay công công uống lộn thuốc hả? Trước đấy chạy quảng cáo app cũng có cập nhật nhiều vậy đâu”
“Công công ơi, anh ăn ngay nói thật đi, có phải anh có ý kiến gì với quảng cáo app không”
“Ô đệt, hào quang màu hồng?”
Đọc tới đây, tương đương với nhìn thấy từ khóa, Lịch Duyệt Tinh mừng rỡ nhấp vào bài đăng, đã thấy mười lăm phút ngắn ngủi sau khi cập nhật, bài đăng này không chỉ xuất hiện mà còn có ba mươi tư bình luận, cực kỳ không đơn giản.
Chủ thớt: “Đây là sở thích kỳ cục của Tây Mộc à?”
Bình luận 1: “Đệt, chân trời thoáng hiện một ánh hào quang màu hồng.”
Bình luận 2: “Cảm thấy là lạ giống gái Khiêm.”
Bình luận 3: “Coi bộ đã rình được nội tâm của công công rồi.”
Bình luận 4: “Nghĩ kỹ thì buồn cười phết, nhất là cái lúc gái Khiêm đứng trên quảng trường, nghiêm túc nhìn đăm đăm vào bé heo hồng, rục rịch muốn quăng Thuật giám định.”
Bình luận 5: “Mấy người đều là bé gái hay gì? Thế mà lại thích màu hồng phấn ”
Bình luận 6: “Đàn ông thì không được thích màu hồng à? Cái đồ phân biệt ”
…
Lịch Duyệt Tinh xem mấy phút, nhìn mấy bình luận trước, cũng hơi chộn rộn muốn trò chuyện cùng.
Có điều… Mình là tác giả sách cơ mà, mở acc clone đi bình luận có vẻ không ổn cho lắm.
Chi bằng thế này đi, mở acc clone thêm tag cho nhân vật.
Giao diện tác phẩm của mỗi một quyển sách trên app Chung Điểm có chuyên mục nhân vật.
Miễn là tác phẩm nắm giữ lượng fan độc giả nhất định, thì có thể tự do thêm tag và mối quan hệ nhân vật cho từng nhân vật trong truyện ở chuyên mục nhân vật, đăng tải hình ảnh nhân vật đó vân vân và mây mây.
Mà một khi dưới giao diện của nhân vật xuất hiện tag, vậy thì người sử dụng của Chung Điểm có thể tự do thả tim cho tag.
Mỗi người có thể thả mỗi ngày một lần, giống như sự kết hợp của điểm danh và lượt thích.
Tag được thả tim nhiều nhất sẽ hiển thị dưới tên của từng nhân vật trong cột nhân vật ở trang đầu tiên của tác phẩm.
Hiện tại, tag đầu tiên dưới thẻ nhân vật Túc Minh Khiêm chính là “gái Khiêm”.
Lịch Duyệt Tinh mở chi tiết nhân vật, chọn Túc Minh Khiêm, chuẩn bị thêm tag.
Mới đầu hắn định gõ bốn chữ “người đẹp màu hồng”, cảm thấy hơi ẻo lả, nghĩ một hồi rồi sửa lại hai chữ.
“Bé yêu màu hồng”
Lại thêm ba chữ.
“Bé yêu màu hồng Túc Minh Khiêm”
Tốt lắm, hoàn hảo, cứ vậy đi.
Lịch Duyệt Tinh búng tay, hài lòng gửi hình ảnh.
Gửi xong, hắn nhìn thời gian, thấy sắp đến giờ.
Thế là hắn cầm điện thoại đi tới ghế sô pha trong phòng khách, chọn một tư thế thoải mái làm tổ, vào game, chuẩn bị mở hoạt động 11/11.
Thời gian lẳng lặng trôi.
Lịch Duyệt Tinh login không lâu, trong nhóm Tham Ăn Chung Điểm lặng ngắt như tờ đang tiến hành một cuộc họp hội ý bí mật ngột ngạt.
Đản Định Tự Nhiên: “Bé yêu màu hồng.”
Sau khi hắn ta gửi tin nhắn này thì thu hồi rất nhanh, cũng đổi thành chữ mã hóa.
Đản Định Tự Nhiên: “Red nhạt*.”
*Màu hồng tiếng Trung là Phấn hồng “粉红”, kết hợp giữa Hồng = màu đỏ và Phấn = hồng nhạt.
Red nhạt nguyên văn là Đạm red “淡red”, red tiếng Anh là màu đỏ, đạm = nhạt, cả cụm tiếng Trung là Đạm hồng “淡红” tức là đỏ nhạt hoặc màu hồng
Mặc dù đã mã hóa nhưng những người còn lại dường như chỉ một giây đã hiểu Đản Định Tự Nhiên đang nói gì, hoàn toàn tiếp nối liền mạch.
Mưa Gió Giữa Kẽ Tay nín cười: “Nhảy lên số hai rồi, tôi cũng đi thả tim đây.”
Thập Linh Lăng: “Chậc chậc, chứng cứ xác thực.”
Tang Vô Quỷ than thở: “Khói sương red nhạt nơi chân trời đã vào lòng người.”
Tác Nhậm: “Không ngờ ổng lại là biế.n thái thật.”
Lộc Quá Phương Thảo: “Sao mấy ông biết cả rồi vậy?!”
Lúc này Sáu Vị Tiểu Tăng mới nhảy ra.
Anh ta mờ mịt: “Đối thoại hôm nay của các vị thí chủ dường như có thiên cơ, mọi người đều biết cái gì? Red nhạt là cái gì?”
Đản Định Tự Nhiên trịnh trọng: “Đại sư à, đúng là hôm nay chúng con đã hiểu được thiên cơ.”
Sáu Vị Tiểu Tăng: “Xin hỏi thiên cơ là?”
Mưa Gió Giữa Kẽ Tay: “Cơ mật cô nàng màu hồng.”
Sáu Vị Tiểu Tăng: “…???”
Sáu Vị Tiểu Tăng lập tức đăng mấy bức ảnh, khiến cho nhóm chat cười ầm.
Sau khi cười xong, Đản Định Tự Nhiên lại nói tiếp, vừa thổn thức vừa ngóng trông: “Viết cả vào truyện rồi.
Không ngờ công công lại thật lòng muốn váy, còn là cái loại màu hường nữa chứ, đúng là nên cho công công cái danh hiệu bé yêu màu hồng…”
Tin nhắn này xuất hiện trong nhóm chat, một tiếng thét như gà gáy kìm nén vang lên một thoáng trong một căn phòng tại thành phố nào đó.
Lộc Quá Phương Thảo đang thét chói tai: “Á á á á Đản Đản thu hồi lại mau, đừng hại tôi, tôi chưa bao giờ nói ổng là đồ biế.n thái mê váy hết đó!”
o
------oOo------