Chương 222: Sự khiêu khích của Thiện Oánh

Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bà Thiện lập tức an ủi: “Thôi, Tiểu Oánh, không phải lỗi của của trợ lý Trình đâu, hai vị khách kia do mẹ mời tới, mà giờ nghĩ lại đúng là có duyên! Trong hai người đó có một cô gái giống con như đúc luôn.”

Thiện Oánh lập tức mở to hai mắt, tức giận nói: “Cái gì cơ? Mẹ? Tô Lạc Lạc kia do mẹ mời vào đấy ạ? Tại sao mẹ lại để một đứa con gái như cô ta tham dự tiệc của chúng ta chứ?”

Bà Thiện kinh ngạc nhìn Thiện Oánh: “Tiểu Oánh, khách đến nhà mà, sao con lại nói như vậy?”

“Mẹ, con không thích cái người giống con đó, mà sao mẹ biết cô ta? Có phải là cô ta cố ý đóng giả con với mẹ để làm mẹ thấy thương và có thiện cảm không?”

Bà Thiện lắc đầu ngay: “Không phải như vậy, do mẹ hứng thú với cô ấy. Không biết tại sao mà mẹ thấy có thiện cảm với Tô Lạc Lạc nên mẹ mới mời cô ấy tới đây chơi một bữa.”

Bấy giờ Thiện Oánh mới hiểu ra, hóa ra mẹ cô ta đã mời Tô Lạc Lạc đến. Cô ta giậm chân một cái rồi nói: “Mẹ, sao mẹ có thể cho cô ta đến đây chứ! Bây giờ bên dưới có rất nhiều người tưởng cô ta là con, họ đều chú ý vào cô ta cả, hơn nữa phẩm vị của cô ta dở tệ, thật sự quá làm con mất mặt.”

“Im lặng, Tiểu Oánh, mẹ đã giáo dục con thế nào, sao con lại hiếu thắng ghê thế? Làm người thì phải khiêm tốn, đức hạnh thì phải đoan chính.” Bà Thiện không khỏi lên tiếng dạy bảo con gái mình: “Cô ấy là khách của mẹ, mẹ không cho phép con nói cô ấy như thế.”

Thiện Oánh cắn môi, trong đôi mắt là nỗi căm hận không cách nào che giấu. Cô ta thật sự rất tức! Tức đứa con gái có bề ngoài y hệt mình đã cướp mất mọi ánh hào quang của mình.

“Được rồi, con đi chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi, mẹ đi xuống chào hỏi khách đây.” Bà Thiện nhìn thoáng qua con gái mình rồi mở cửa đi ra ngoài.

Chị em tốt của Thiện Oánh đang đứng bên cạnh lập tức an ủi: “Thôi nào, Tiểu Oánh đừng giận nữa, cô gái kia có tới hay không thì cũng thua kém cậu mà, lát nữa cậu đi ra chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc cho mà xem.”

Được chị em tốt an ủi, tâm trạng của Thiện Oánh mới xem như khá hơn một chút. Không sai, Tô Lạc Lạc là phiên bản kém hơn của cô ta, còn cô ta chính là phiên bản hoàn hảo nhất, Tô Lạc Lạc giống cô ta thì chỉ có nước chịu thiệt mà thôi.

Ở tầng dưới, Tô Lạc Lạc thật sự không muốn giải thích nữa, cô và Hạ Thấm đi vào nơi tổ chức tiệc đứng, lấy một vài món rồi tìm một góc ngồi xuống, giải thích nhiều quá nên miệng Tô Lạc Lạc hơi khô luôn rồi.

“Giống đến thế thật hả? Tớ và Thiện Oánh không có chỗ nào khác nhau luôn sao?” Tô Lạc Lạc nhíu mày hỏi.

“Sinh đôi thì sao không giống được?”

Tô Lạc Lạc buồn bực uống một ngụm nước trái cây, ngay lúc đó có một người đàn ông trung niên với khí chất trầm ổn đi qua. Ông ấy nhìn cô bằng đôi mắt đầy từ ái, tâm trí Tô Lạc Lạc không khỏi trống rỗng mấy giây. Ba ơi.

Người đang tiến về phía cô chính là ba của cô, Thiện Chí Hòa. Cô lập tức kích động đứng lên, dõi mắt nhìn người ba ruột thịt của mình, vành mắt ẩm ướt.

“Tiểu Oánh, sao con còn ở đây? Không phải lát nữa con lên phát biểu lời chào mừng sao?” Ông Thiện cũng nhận lầm.

Trái tim của Tô Lạc Lạc vẫn kích động đập thình thịch không ngừng, giọng nói của cô trở nên khàn đi, cô không thể phủ nhận với ba ruột của mình rằng mình không phải Thiện Oánh như với những vị khách kia.

Hạ Thấm thấy vậy thì cho cô một ánh mắt, Tô Lạc Lạc mới hít sâu một hơi, giải thích với ba mình: “Ngại quá, ông nhầm người rồi, tôi không phải Thiện Oánh, con của ông.”

Không, cô là con của ông ấy, là cô con gái đã không xuất hiện suốt hai mươi bốn năm qua của ông ấy.

Thiện Chí Hòa nghe vậy thì kinh ngạc nhìn cô, sau đó mới nhớ ra cái gì, nói: “Cô là cô gái họ Tô đó đúng không! Đúng như vợ tôi nói, cô và con gái tôi thật sự rất giống nhau, ngay cả người làm ba như tôi cũng nhầm nữa.”

Ông ấy lúng túng cười: “Thôi vậy, hai người ăn từ từ nhé.”

Nhìn bóng lưng ba mình rời đi, Tô Lạc Lạc không thể chịu đựng nổi, bật thốt: “Ba ơi.”

Vành mắt của cô ướt át, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hạ Thấm đang ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, Tô Lạc Lạc nhận lấy rồi lau nước mắt nhưng vành mắt cứ ẩm ướt mãi.

Hạ Thấm nhìn cô, có chút đau lòng: “Lạc Lạc, sao cậu không nhận mặt với họ luôn? Cậu nhận mặt với họ thì họ sẽ vui lắm, tuyệt đối không trách cậu đâu.”

“Không, tớ không nhận mặt với họ không phải vì sợ họ không chấp nhận tớ, mà vì…”

Tô Lạc Lạc vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người đỏ rực chói mắt đang đi từ bên kia căn phòng qua đây, hôm nay Thiện Oánh ăn mặc như một cô công chúa, cô ta cùng với hai người bạn đang tiến về phía này tìm cô.

Lòng Tô Lạc Lạc chợt căng thẳng, cô có cảm giác Thiện Oánh tới đây không có ý đồ tốt. Vừa rồi cô định nói cho Hạ Thấm rằng đây chính là nguyên nhân cô không nhận mặt với ba mẹ mình, bởi vì Thiện Oánh ghét cay ghét đắng cô.

Thiện Oánh nhìn Tô Lạc Lạc đang ngồi đó, sắc mặt vừa cau có vừa có chút đùa cợt, cô ta nhếch môi cười. Lúc này trong phòng khá ít người, xung quanh không có nhiều khách, Thiện Oánh đến gần Tô Lạc Lạc, lạnh lùng cười: “Hôm nay cô đóng giả tôi nhỉ, đóng giả vui không? Rõ ràng không phải tôi mà lại hưởng thụ hào quang và thân phận của tôi, cô đúng là không biết xấu hổ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc hơi tái nhợt đi, cô lắc đầu nói: “Tôi không muốn đóng giả cô, có lẽ chúng ta chỉ là có bề ngoài giống nhau thôi.”

Thiện Oánh hừ một tiếng: “Đúng vậy! Cô có một gương mặt giống hệt tôi nên cô dựa vào đó mà dám đến tham dự tiệc nhà tôi. Cô có thể làm mẹ tôi thích cô nhưng tôi thì không đâu, tôi không hoan nghênh cô đến đây nữa là đằng khác, vì vậy cô nên biết điều nhanh chóng rời khỏi đây đi.”

Hạ Thấm bên cạnh tức giận nói: “Chúng tôi được mẹ cô mời đến, muốn đuổi thì phải là bà ấy tới đuổi chúng tôi mới đúng!”

Cô ấy có thể đi nhưng Tô Lạc Lạc vốn chính là con gái của nhà họ Thiện, cô hoàn toàn có tư cách đứng ở đây.

Tô Lạc Lạc thở dài, suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Được, tôi sẽ rời khỏi đây, không ở lại quấy rầy cô đâu.”

“Vậy thì tốt, sau này tôi xuất hiện ở đâu thì cô tuyệt đối không được xuất hiện ở đó, nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt.” Thiện Oánh công khai cảnh cáo.

Sắc mặt Tô Lạc Lạc phút chốc trở nên trắng bệch, cô nhìn người chị song sinh này của mình, trong lòng hết sức chua xót.

“Tốt nhất là cô đi nhanh cho tôi giùm, lát nữa tôi phải lên bục rồi, tôi không hi vọng sẽ thấy cô ở dưới đâu. Hơn nữa, lúc đó mọi người sẽ đều biết tôi là cô chủ nhà họ Thiện chân chính, cô cũng sẽ không biết nên đặt thể diện ở đâu đâu!” Nói xong, Thiện Oánh cười khẩy và xoay người bỏ đi.

Hạ Thấm siết chặt tay thành nắm đấm, thấy không đáng thay Tô Lạc Lạc. Cô ấy nhìn bóng lưng của Thiện Oánh, nói với Tô Lạc Lạc: “Thế mà cậu cũng nhịn được hả! Cậu hoàn toàn có thể nói cho cô ta biết cậu cũng là người của nhà họ Thiện mà, dựa vào đâu mà cô ta đuổi cậu đi?”

Tô Lạc Lạc lập tức hốt hoảng ra dấu im lặng với cô ấy: “Nhỏ giọng chút, tớ không muốn bại lộ thân phận đâu, cậu cũng thấy Thiện Oánh không thích tớ rồi đấy, cậu nghĩ nếu tớ nói ra thân phận của mình thì nhà họ Thiện còn trật tự gì nữa không?”