Chương 80: ★ Đạp Đổ Yến Đô ★

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trời tốt, mưa lành tới. (1)
Địch Kỳ Dã dẫn quân đến, Nhan Pháp Cổ tự động lùi ra khỏi phạm vi tầm bắn tên, nhường vị trí công thành cho Địch Kỳ Dã.

Nếu Nhan Pháp Cổ có ý muốn nhường, Địch Kỳ Dã cũng không từ chối, gật đầu một cái với Nhan Pháp Cổ, thúc ngựa tiến lên.
Đô thành Yến Triều, kỳ thật nên gọi là thứ đô, bởi ban đầu Yến Triều vốn định đô ở Trung Châu, sau này bị đánh đến chỉ còn ba châu phương Bắc, tứ đại danh phiệt và triều đình Yến Triều hoảng sợ chạy trốn tới Lôi Châu, mới lại định đô ở Lôi Châu, còn xây cung điện đứng đứng đắn đắn, sửa tên toà thành này thành thành Thiên Khánh.
Lúc này đứng trên thành lâu thành Thiên Khánh, đều là quân thủ thành của Tạ gia.
Địch Kỳ Dã cất cao giọng, nói: “Bạo Yến vô đạo, di chín tộc Sở Vương Cố Lân Sanh, đuổi người Sở khỏi Vân Mộng Trạch.

Hại Chủ Công ta từ nhỏ đã phải lưu lạc tứ phương, làm hại dân chúng trăm họ trong thiên hạ lầm than.”
“Tới bây giờ, các ngươi vẫn muốn trợ Trụ vi ngược, gàn bướng hồ đồ sao?”
Tướng quân Tạ gia đứng trên thành lâu cũng cao giọng đáp: “Binh thần Đại Sở hà tất nhiều lời, chúng ta là tướng của Bắc Yến, tất nhiên nên tận trung thủ tiết.”
“Được,” Địch Kỳ Dã đáp, “Nếu các ngươi một lòng muốn chịu chết vì Yến Triều đã hại vô số người này, bản tướng quân không có lý nào không thành toàn.”
Địch Kỳ Dã nâng lên cánh tay, ra lệnh: “Công thành!”
Cung tiễn thủ xếp hàng bước ra, trong tay cầm trường cung, bên sườn treo bao tên, kết thành phương trận, rút tên giương cung đều tăm tắp, vạn tiễn cùng phát, tiếng xé gió chấn động tâm hồn con người, trọng tiễn cùng rít lên phá tan không trung bay vút đi, cao cao bắn về phía chân trời, sau đó rơi xuống trùng trùng điệp điệp, mạnh mẽ xuyên thủng thành lâu.
Ba lượt trọng tiễn đi qua, trên tường thành không còn người sống.
Đội bộ binh nâng trục phá thành, dưới mưa phùn rả rích, không ngừng đánh vào cổng thành dày nặng.
Lang kỵ giáo đốc Tả Lãng cảm thán: “Chúng ta khó được có một lần công thành quy quy củ củ, đứng đứng đắn đắn thế này, thật là vất vả ghê.”
Báo kỵ giáo đốc Trang Tuý không có ý tốt cười hỏi: “Ngươi nói ai không đứng đắn?”
Mục Liêm mặc khôi giáp, đứng giữa năm đại thiếu cho đủ bộ, lúc này ho khan một tiếng, cắt ngang công cuộc bôi nhọ danh dự sư phụ của các sư đệ.
Hắn thật là đồ đệ ngoan của sư phụ mà.
Không bao lâu sau, cổng thành phát ra tiếng rền vang không chịu nổi gánh nặng, nửa cánh cổng vỡ tan mở ra, tinh thần đội bộ binh rung lên, một tiếng trống làm nên tinh thần, hò dô đập gãy toàn bộ cổng thành, ầm ầm sập đổ.
Nhan Pháp Cổ lập tức dẫn binh lao vào bên trong, Địch Kỳ Dã ở phía sau hô một câu: “Bảo vệ tướng quân của các ngươi cẩn thận!” Tả Hữu đô đốc của Nhan Pháp Cố hô tiếng vâng giữa lúc vội vàng, nhanh chóng đuổi theo.
Lúc này Địch Kỳ Dã mới rút đao ra khỏi vỏ, chỉ thẳng cửa thành: “Vong Yến phục Sở!”
“Vong Yến phục Sở!”
Các tướng sĩ cùng hô vang, nện bước cứng rắn như sắt thép, đánh vào Yến đô.
Cùng lúc đó, Lục Dực bị sườn núi bị phá sập ngăn trở ở trên sơn đạo, không thể không lùi lại đi đường vòng.
Lục Dực đỏ đậm hai mắt, nhìn soái kỳ chữ Địch tung bay trên thành Tất Lân, nghiến răng rống giận ra một cái tên.
“Địch! Kỳ! Dã!”
*
Dương Bình mơ thấy một nữ thi xấu xí eo bụng bị rạch toang, ruột nát kéo theo một thai nhi đã chết, hoảng sợ thét lên một tiếng kinh hoàng tỉnh lại.
Thời điểm hắn tỉnh lại, phát hiện trong cung điện yên tĩnh đến quỷ dị.
Trong điện không có người.
Đám thị nữ đáng chết đó đâu? Đi đâu cả rồi?
Hắn không biết chỉ nửa canh giờ trước, Sở quân đã đánh vào Yến đô, tiếp quản hoàng cung Yến Triều.

Sở quân mệnh lệnh nô tài thị nữ lập tức rời khỏi hoàng cung, sau đó khoá chặt toàn bộ bốn cửa cung, chờ đợi Chủ Công đích thân bước vào.
Dương Bình mờ mịt nhìn quanh, trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng, hắn lê đôi giày mềm, đầu tóc rối bù chạy ra ngoài, tìm kiếm một cung điện lại một cung điện.
Nhưng vẫn không có bất cứ ai.
Hoàng cung to như vậy, chỉ có một mình hắn.
Tim Dương Bình đập như sấm, hắn vừa lăn vừa bò chạy về cung điện của mình, vơ vét nha yên khắp các ngóc ngách, thế nhưng đó là thứ có thể đổi thành tiền, đã bị người hầu trộm hết lúc chạy trốn.
Dương Bình ngồi dưới đất, bắt đầu khóc tu tu.
Hắn dường như hiểu được con đường của mình đã sắp đi đến kết thúc.
Nếu hắn còn muốn giữ lại một chút thể diện, lúc này hẳn phải lập tức hi sinh cho quốc gia, nhưng mà hắn không dám.
Dương Bình làm ra một hành động chăm chỉ nhất đời này.
Hắn lôi ra tất cả rượu mạnh mà hắn có thể tìm được, dọn hết lên kim điện tiền triều.
Dương Bình quấn mấy lớp long bào, ngồi trên mặt đất trong kim điện, không ngừng rót rượu vào miệng mình, si si ngốc ngốc mà nhìn cái long ỷ kia.
Dương Bình vừa khóc vừa nghĩ, cũng có phải do hắn muốn làm hoàng đế đâu, hắn vốn nên đi làm một thi nhân thương xuân bi thu, du hí nhân gian, nằm bên mỹ thiếp danh kỹ, sống mơ sống màng, cả đời khoái hoạt vui sướng.
Đều là lỗi của tiên đế, ai bảo tiên đế nhất định phải sinh một nhi tử như hắn.
Đều là lỗi của Vi Bích Thần, ai bảo hắn kiên trì muốn lập đích trưởng tử kế vị.
Đều là lỗi của tứ đại danh phiệt, mỗi kẻ trong bọn chúng đều là đại gian thần huỷ quốc hại triều, dâng lên tiện nhân cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp, một ả phóng đãng chết tiệt, một ả cứng đơ như gỗ.


Hắn còn chưa gặp gỡ Chân Cơ của hắn, sao có thể viết ra Lạc Thần phú đây? (2)
Còn cả nào là Cố Liệt, nào là Địch Kỳ Dã, trên đời này nếu không có bọn chúng, hắn vẫn có thể yên lành làm hoàng đế của hắn!
Đều là lỗi của bọn chúng!
Dương Bình tủi thân vô cùng, càng khóc càng thương tâm.
Rõ ràng đều không phải lỗi của hắn, tại sao bắt hắn phải gánh cái tên kẻ mất nước?
Hắn hận quá!
Cơn mưa rơi xuống ngoài kim điện, là ông trời đang khóc vì hắn đúng không.
Ngay cả ông trời cũng cảm thấy vận mệnh hắn thê thảm, thật đáng thương!
Dương Bình lại dốc một ngụm rượu mạnh vào miệng, cuối cùng chuốc say chính mình, nằm bệt ra ngủ trên sàn kim điện.
*
Nhan Pháp Cổ đã sớm khắc vào trong tâm khảm vị trí của gia phủ Vương gia.
Hắn lệnh cho thủ hạ Tả đô đốc đi hỗ trợ Địch Kỳ Dã tiếp quản thủ vệ đô thành, Hữu đô đốc đi diệt trừ tông thân* Dương thị, nhất định không được để sót một mống!
*Tông thân: họ hàng, dòng họ
Chuyện diệt trừ tông thân Dương thị, Khương Dương đoán Địch Kỳ Dã sẽ không nghĩ ra cần phải làm, nên từ đầu đã ám chỉ hắn đi làm.

Đây cũng là vì sao Chủ Công không thể đến công thành cùng bọn họ, mà là ở đại doanh Tần Châu chờ tin bọn họ phá đô.
Nhan Pháp Cổ là người thích hợp nhất để lựa chọn, chính hắn cũng không có dị nghị gì, hắn và Bắc Yến có thù không đội trời chung, giết thêm mấy kẻ Dương gia, cũng chẳng sao hết.
Sau đó, Nhan Pháp Cổ bỏ lại thân binh, ngựa không dừng vó phi thẳng tới gia phủ Vương gia.

Bá tánh đô thành Yến Triều hoảng sợ, toàn bộ đóng chặt cửa nhà, không có một ai rảnh rỗi dám ra ở lại bên ngoài, Nhan Pháp Cổ vội vàng thúc ngựa, một đường thông suốt.
Hắn là muốn đi báo thù cho nữ nhi, làm đao phủ cho tư thù, đương nhiên không thể để cấp dưới Sở quân đi theo.
Trong gia phủ Vương gia, già trẻ Vương gia đã nghe thấy tiếng cửa thành đổ sập ầm ầm, bọn chúng đang lo lắng cho cảnh ngộ của mình sau khi thành phá, còn đang suy nghĩ liệu có thể dâng lên của cải để đổi lấy một vị trí nho nhỏ trong Sở Cố hay không.

Bọn chúng cảm thấy nếu Sở Cố đã nhận Nghiêm gia tới đầu hàng, như vậy đã nói lên Sở Vương cũng không có bài xích quá lớn đối với tứ đại danh phiệt, nói cho cùng, năm đó là tiên đế khăng khăng phải di chín tộc Cố Lân Sanh, chứ nào phải Vương gia bọn chúng đâu.
Oan có đầu nợ có chủ, tiên đế thì không có khả năng đào ra nữa rồi, nhưng dù sao vẫn còn một Dương Bình ở đó.

Chỉ cần Sở Vương giết Dương Bình, tiêu lửa giận, Vương gia lại dâng lên thành ý, nói vậy sẽ không phải hoàn toàn không có lối đi.
Vương gia bọn chúng chẳng có lẽ còn không hữu dụng bằng đám phế vật Nghiêm gia đó hay sao?
Còn đang la hét ầm ĩ, chợt nghe thấy một trận tiếng đao bổ lên gỗ dày khiến người ê răng, theo sau là một tiếng kẽo kẹt, một tiếng rầm vang, đại môn đã mở.
Sau đó lại rầm một tiếng nữa, đại môn đóng lại.
Đám người Vương gia biến sắc.
Nhan Pháp Cổ nhấc đao phóng ngựa, xông vào trong phủ.
Chiến bào dưới áo giáp hắn đã ướt đẫm, nước mưa sũng người, cười một tiếng âm trầm, nhìn tựa như một quỷ tướng âm phủ tới đòi mạng.
“Súc sinh, tao muốn chúng mày đền mạng cho nữ nhi ngoan của tao!”
Vương gia dầu gì cũng là một trong tứ đại danh phiệt, trong bọn chúng tất nhiên có người biết các đại danh tướng của Sở quân, bởi vậy có kẻ cao giọng nói: “Nhan tướng quân! Đây nhất định là hiểu lầm! Vương gia ta chưa từng có thù hận với Nhan tướng quân!”
Nhan Pháp Cổ giơ tay vung lên, hàn quang chém qua, một cái đầu người tức thì bay lên, dẫn phát tiếng thét chói tai kinh hoàng của đám người Vương gia.
“Chúng mày tất nhiên không nhớ rõ rồi,” Nhan Pháp Cổ giống như kẻ điên khùng, giọng nói lại bình tĩnh đáng sợ, “Chẳng qua là tạp chủng chi thứ của Vương gia chúng mày, đã dám thông đồng với đạo sĩ, muốn kết âm thân sống cho tử anh*, trắng trợn bắt đi nữ nhi của tao, rút cạn máu, hại chết tính mạng con bé.” (*Tử anh: trẻ sơ sinh đã chết)
“Nợ máu của nữ nhi tao, là Vương gia hoành hành ngang ngược, chi thứ chó cậy thế chủ, giết hại ấu nữ, trước kia tao không có cửa cầu xin, có thù mà khó báo, đều là nhờ một tay Vương gia chúng mày đút lót lấp liếm ban tặng.

Chẳng qua là một cái mạng người, chúng mày chỉ cần mở miệng nói một câu, liền xoá bỏ sạch sẽ, đương nhiên sẽ không nhớ rõ.”
“Chúng mày không nhớ rõ, tao nhớ rõ là được.”
Nhan Pháp Cổ giục ngựa tiến lên, mũi đao chỉ vào một gã nam tử khác của Vương gia, cười hỏi: “Ngươi nói xem, còn có gì hiểu lầm?”
“Không, không, ta a ——”
Dưới đao của Nhan Pháp Cổ, đám người tay không tấc sắt của Vương gia giống như một con sơn dương đang đợi làm thịt, có kẻ ôm lấy chân ngựa, Nhan Pháp Cổ liền xoay người xuống ngựa, tiếp tục chém giết.
Hắn đã giết đến đỏ ngầu hai mắt, cũng không biết có kẻ nào của Vương gia chạy thoát hay không, hắn chỉ là không ngừng vung thanh đao trong tay, máu dần tích thành vũng dưới chân.

Nhan Pháp Cổ không có nửa phân thương hại lũ súc sinh này, đao trong tay không ngừng vung lên, có một thoáng như vậy, hắn nghĩ, không biết lúc ấy Tiểu Quai bị cắt máu, tích bao sâu?
Hắn chém rồi lại chém, thẳng đến khi bên cạnh không còn một người sống.
Hắn thở phì phò, cầm đao chạy đuổi theo đến cửa, dọc đường phát hiện mấy con cá lọt lưới trốn trong vườn, đều dùng một đao chấm dứt.
Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới cửa có thể mở được, tưởng tượng cảnh những thứ súc sinh hại chết nữ nhi đó có khả năng đã chạy thoát, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, giơ đao rống giận đuổi theo ra ngoài.
Khương Duyên chỉ huy cận vệ trói chặt đám người Vương gia chạy ra khỏi cửa, xoay người nhìn thấy Nhan Pháp Cổ lao ra ngoài, cả người bê bết máu tươi, hai mắt trừng thẳng, giống như một con ác quỷ.

Hắn nhanh chóng quyết định nghiêng người tránh ra, vòng đến phía sau Nhan Pháp Cổ, dùng tay làm đao, bổ vào sau gáy Nhan Pháp Cổ.
Tay đao chém xuống một phát, vậy mà Nhan Pháp Cổ vẫn đứng thẳng tưng bất động.
Khương Duyên trong lòng sợ hết hồn, nhanh tay bổ thêm phát nữa, Nhan Pháp Cổ lắc lư hai ba cái, thậm chí vẫn cố chống đỡ bằng được, bước thêm một bước về phía đám người Vương gia, rồi mới gục người ngã xuống.
Khương Duyên lập tức đi lên thử động mạch cổ, nhẹ nhàng thở ra, may mắn không làm nhục mệnh.
Hắn đỡ Nhan Pháp Cổ lên, đám người Vương gia nhao nhao hướng hắn xin tha, Khương Duyên như thể giờ mới nhớ tới bọn chúng, mặt không đổi sắc ra lệnh: “Giết!”
Cận vệ giơ tay chém xuống, một loạt đầu rơi xuống đất.
“Các ngươi, đi vào lục soát.”
“Các ngươi, cùng ta hộ tống Nhan tướng quân về doanh!”
*
Tần Châu, đại doanh Sở quân.
Cố Liệt trên người mặc đại thanh y bào (3), dẫn theo Cố Chiêu cũng mặc trang phục cùng màu cho trẻ nhỏ, đốt lò châm hương, trịnh trọng vái ba lần dập đầu ba lần về hướng Sở Cố, an ủi chín tộc trên trời có linh thiêng.
Đô thành Yến Triều đã phá.
Cố Liệt hắn may mắn sống sót, hết thảy đều vì vong Yến phục Sở.
Mà Dương Bình chết, chính là thời khắc Yến diệt vong.
—————————————————————————
Chú thích:
(1) Trời tốt, mưa lành tới: nguyên văn ‘Hảo vũ tri thì tiết’ trích từ Xuân dạ hỉ vũ – Đỗ Phủ, dịch nghĩa là, cơn mưa lành biết được thời tiết để tới
(2) Lạc Thần phú: còn có tên “Cảm Chân phú” của thi nhân Tào Thực thời Tam Quốc.

Lạc Thần là một nữ thần sông Lạc, con gái của Phục Hy.

Có thuyết cho rằng,  Đông A vương nước Nguỵ (Tào Thực) xin cưới Chân Mật, tức Chân hoàng hậu, nhưng không được, nên đã sáng tác “Cảm Chân phú”.

Sau này con của Chân thị là Ngụy Minh Đế Tào Duệ để tránh điều tiếng cho mẹ đã đổi tên thành “Lạc thần phú”.

Vì bài thơ này mà dân gian đồn rằng Chân hoàng hậu là Lạc thần chuyển thế.
(3) Đại thanh y bào: thanh là màu xanh đen, y bào là trang phục như thế này:
.