Chương 9: (¯`•._) Ô Ngộ (2)

Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Rõ ràng cô ấy do dự rất lâu. Cuối cùng tôi nghe cô ấy trút giận sau đó bình tĩnh lại rồi đi theo Tiểu Hoa làm thẻ rửa xe.



Tôi biết cô ấy không nhận ra tôi.



Hai người tựa như bèo nước gặp nhau, cô ấy ở đây rửa xe, sau này cũng có thể đến đây rửa xe, nhưng giữa tôi với cô ấy không còn mối liên hệ gì nữa.



Tôi cúi đầu, chăm chú quét sơn. Cuộc sống có rất nhiều thứ, làm những việc nặng nề, rườm rà, có khi những chuyện yên tĩnh, sẽ khiến lòng tôi lắng lại. Nhưng hôm nay có lẽ trong tiệm quá im lặng, những người thợ máy khác đều chú ý đến cô, giọng nói của cô rất tinh tế, cùng với giọng của Tiểu Hoa vang vọng ở trong tiệm rót vào trong tai. Như một dải tơ lụa hơi lộng lẫy đang phất phơ ở phía sau lưng tôi.



Cô ấy nói: “Chữ Đàm bên cạnh chữ Ngôn, chữ Giảo trong trăng sáng vằng vặc.”



Tôi nhất thời thất thần, nhưng phát hiện cô cũng nhận ra, nhìn tôi đăm đăm, vì thế tôi đành cúi đầu bình tĩnh làm việc.



Cô cuối cùng cũng không nhìn tôi nữa rồi.



Vấn đề xe cô rất đơn giản, nên tôi rất nhanh đã làm xong, tôi ngẩng đầu lên, cô ấy đang đứng trước quầy tính tiền. Tôi đi qua bên cạnh cô, nhưng không để ý đến cô, mà chỉ ngồi xuống chung với hai thợ sửa máy khác, một người thợ sửa máy châm điếu thuốc cho tôi, tôi từ từ rút điếu thuốc ra. Trên tay tôi đều là dầu mỡ, đặt trên quần bò, phía trên còn có nhiều vết sướt cũ hoặc mới. Tôi bình tĩnh nhìn tay mình, cũng cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn tôi.



Một lát sau, Tiểu Hoa chạy đến, nở nụ cười kì quái, vỗ vỗ vai tôi: “Anh Ngộ, thương lượng với anh một chuyện nhá?”



Tôi nói: “Chuyện gì?”



Cậu ta liếc mắt nhìn Đàm Giảo đang xem điện thoại, dáng vẻ luôn cô không thèm để ý như thế. Tiểu Hoa cười hì hì nói: “Cô Đàm đồng ý làm thẻ rửa xe 300 đồng. Tiêu chí tháng này của em đã hoàn thành rồi nhưng cô ấy có một điều kiện, chỉ định anh sau này rửa xe cho cô ấy.”



Mấy người đàn ông bên cạnh đều sửng sốt, tất cả đều bật cười, suýt nữa ồ lên. Tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô, chắc chắn cô đã nghe được động tĩnh của mấy chàng trai này, hơn nữa tất cả mọi người cũng đang nhìn cô, đương nhiên cũng có người dùng ánh mắt ước ao nhìn tôi.




Nhưng nét mặt cô vẫn bình tĩnh, dường như không nghe thấy gì cả. Nếu như không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện hai gò má cô đang ửng đỏ.



Cô muốn làm gì? Thăm dò, khiêu khích, làm nhục, hay là thương hại? Tôi cảm giác được có một luồng khí nóng đang cuồn cuộn ở trong lồng ngực mình, nhưng nháy mắt đã nguội lạnh. Tôi nói: “Rửa xe thì rửa, anh không sao cả.” Trong tiệm cũng không lớn, tôi biết cô ấy nhất định nghe thấy.



Sau đó tôi đứng dậy, lấy ống nước rửa xe cho cô, đám thợ máy làm ồn xong cũng không gây ồn nữa. Tôi đứng rửa xe dưới ánh đèn sáng rực trong tiệm, cô ấy vẫn đứng đấy, chưa đi ra khỏi tiệm.



Xe của cô ấy rất mới, là mẫu mới điển hình dành cho những cô gái trẻ tuổi. Trong xe rất sạch sẽ, chỗ ngồi phía sau có một vài quyển sách vẫn chưa xé bao bì, tác giả đều là Thất Châu, còn có một hộp bút kí tên, chỉ có phần đệm ghế lái hơi nhăn, vẫn còn vươn vài sợi tóc của cô. Những cái ghế khác đều rất mới, chứng tỏ có ít người ngồi. Thì ra cô ấy vẫn một mình, độc thân, không có ai thường xuyên làm bạn.



Tôi rửa xe rất cẩn thận, rất sạch sẽ, làm xong tôi vứt ống nước xuống, lưng áo đã ướt đẫm quá nửa. Tôi muốn cởi ra nhưng ngại cô vẫn ở đây nên vẫn không nhúc nhích.



Lúc này cô ấy cũng buông điện thoại chơi suốt nửa ngày xuống, đi từ trong tiệm ra. Cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt hơi né tránh, không nhìn trên người tôi. Tôi không biết sao cô ấy lại né tránh, chỉ nghe cô nói: “Cảm ơn anh, thầy Ngộ.”



Tôi nhìn cô đăm đăm hỏi: “Vì sao lại chỉ định tôi rửa xe cho cô?”



“À, vì anh Hoa nói kỹ thuật của anh rất giỏi.”



Tôi đưa chìa khóa cho cô, cô đưa tay nhận lấy rồi nói: “Hẹn…gặp lại.”



Tôi không nói gì chỉ đi thẳng vào trong tiệm. Nghe sau lưng phát lên tiếng động cơ khởi động, tôi mới cởi chiếc áo ba lỗ ra rồi ném sang một bên. Tôi cầm ống nước dội từ trên đầu xuống.



Tôi đã quen với cuộc sống cẩu thả như vậy rồi. Tiếng nước rơi xuống, không biết sao tôi vẫn theo bản năng quay đầu lại nhìn, tôi thấy chiếc xe cô đã rẽ ngoặt, đang muốn chạy nhanh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi từ phía xa xa. Cách những giọt nước ướt đẫm trên mặt, tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy bình tĩnh yên ả.



Đó là ánh mắt phụ nữ nhìn đàn ông.



Xe cô ấy lái đi, nước từ đỉnh đầu tôi rơi xuống, cảm giác mát lạnh thấm qua da thịt, tôi vứt ống nước xuống, từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc bị ướt dỡ, ngậm vào trong miệng.



Cô ấy rốt cuộc không nhận ra tôi. Cô ấy xem tôi như người đàn ông khác rồi chỉ định tôi rửa xe cho cô ấy.