Chương 132: (¯`•._) Đàm Giảo (17.8)

Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Qua một lúc, cơn sốt của Ô Ngộ đã giảm, ngủ cũng rất yên ổn. Tôi sờ trán anh, tôi nghĩ mình có tính là cứu anh một mạng hay không? Vậy anh có phải nên lấy thân báo đáp?

Không, người đàn ông này có thể giao tính mạng cho tôi, nhưng không chịu hứa hẹn với tôi.

Tôi tự giễu cười, không nhịn được thò tay sờ môi anh.

Cửa phòng Phùng Yên lại được mở ra, người nọ đi trước nắm tay Phùng Yên. Bà đã thay quần áo, dựa vào kinh nghiệm nam nữ ít ỏi của tôi cũng có thể ngửi ra được sự khác thường giữa bọn họ. Mặt Phùng Yên hơi đỏ, người nọ ngay cả mặt nạ cũng lười đeo vào, khoé môi mỉm cười.

Nhưng mà kẻ cướp lộ mặt ra thì không phải điềm tốt. Nó chứng tỏ gã đã không còn phải kiêng nể.

Mới đi được hai bước, người nọ dường như vẫn chưa thoả mãn, quay người lại đặt Phùng Yên lên tường rồi hôn. Hai người hôn vô cùng mạnh bạo, tay gã còn đồng thời sờ loạn trên người bà. Đó là cảm giác như thể gã muốn ăn sạch bà rất mãnh liệt. Tôi với tư cách người ngoài cũng có thể cảm nhận được, trong sự nhiệt tình còn mang theo cả sự tuyệt vọng nào đó. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kì quái: gã xấu xa như vậy, tại sao tôi cảm thấy gã thực sự động lòng.

Gã bị lợi dụng sao?


Không thể nào biết được.

"Em chịu theo anh thì tốt, không nghĩ tới anh có năng lực lớn vậy sao?" Gã hỏi.

Phùng Yên ngửa mặt lên, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt: "Đúng vậy, không nghĩ tới."

Gã nhìn chằm chằm bà mấy giây, hỏi: "Em hận bọn họ như vậy, bà già kia cả ngày ức hiếp em, em cũng đã nói sống ở đây một ngày bằng một năm, bà già kia giống như Từ Hi thái hậu, đối với em như dao cùn mổ heo, thích ngược đãi con dâu. Hiện tại anh báo thù thay cho nửa đời của em, em không vui sao?"

Phùng Yên đáp: "Vui chứ. Nhưng nghĩ lại bà ta cũng không làm chuyện gì quá đáng. Việc ăn uống đều được cung cấp đầy đủ, chỉ là ngay cả công việc của em cũng nhúng tay vào, dựa vào mánh khoé ép em bị sa thải phải ở nhà làm nội trợ. Lại còn tìm cách đoạn tuyệt quan hệ của em với bạn bè, chỉ cho quen biết với đám bạn bà ta. Bà ta chỉ xem thường em vì bà ta quá trống trải, cần một người để bà ta tuỳ ý chà đạp mân mê, nhưng không để cho người khác biết. Anh có biết không ngay cả quan hệ vợ chồng của em và con trai mà bà ta cũng xen vào? Bà ta dung túng cho ông ta chơi bời bên ngoài, cảm thấy làm như vậy mới không bị em khống chế hoàn toàn... À, em đã nói với anh, bà ta vô cùng buồn cười rồi. Sau này em sẽ mỗi ngày chê cười bà ta."

Người nọ sờ mặt bà: "Vậy tại sao em không rời khỏi ngôi nhà này?"

Phùng Yên giống như một cô gái nhỏ liếc gã: "Em đã nói bà ta cũng không làm gì quá đáng mà. Hơn nữa cuối cùng em cũng không rời đi, hồi đầu lúc mang thai chồng em cũng đối xử với em tốt lắm. Sau khi thất nghiệp không có bạn bè, em không còn đường nào để đi. Sau đó em mới hiểu ra đây là kế hoạch bà ta đã lập sẵn từng bước. Bà ta chính là muốn khống chế cuộc đời của mỗi người trong nhà này, cải tạo dựa theo ý mình. Không chỉ có riêng em, chồng em, Trần Bảo Châu cũng như vậy. Anh cho rằng tại sao Trần Bảo Châu lại kết hôn với kẻ thối nát như Trịnh Chí Vĩ, bởi vì đây là trừng phạt của bà ta dành cho cô ấy. Trần Bảo Châu học hoá học hay máy móc gì đó, tính cách cô ấy cũng thích hợp làm những việc đó, nhưng bà ta lại sắp xếp cho cô ấy đến làm tài vụ trong một xí nghiệp quen biết. Trần Bảo Châu và chồng em bị quản từ nhỏ đến lớn, không dám phản kháng. Sau đó Trần Bảo Châu thích anh chàng nghèo kia, cô gái chất phác như vậy từ nhỏ đã không được coi trọng, không dám chống lại, lần đó thích đến mức chết đi sống lại. Sau đó anh cũng không tưởng tượng được bà ta dùng thủ đoạn độc ác đến mức nào đâu, lợi dụng sự hiếu thảo của Trần Bảo Châu chia rẽ hai người đến chết đi sống lại, không còn chút hi vọng nào. Cho nên em cũng dần quen. Em ở đây chỉ là thỉnh thoảng phải chịu đựng bà ta, còn cả ông chồng nhu nhược của em, em còn có con gái. Em cứ sống như vậy là được rồi. Tô Hoàn, em rất vui vì anh xuất hiện."