Đăng vào: 12 tháng trước
Càng về đêm Lâm Phi Đào trằn trọc không ngủ được.
Hiện tại cô rất muốn ra ngoài ban công để hóng gió nhưng vòng eo thon thả của cô vẫn bị Lục Cảnh Sâm ôm chặt từ phía sau khiến cho toàn thân cô có chút tê buốt.
Giờ này đã gần ba giờ sáng rồi mà cớ sao lòng cô bồi hồi lo lắng không tài nào chợp mắt được.
Mặc dù cô cố nhắm mắt để chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện xảy ra ở thư viện lại khiến cô không tài nào ngủ được.
Ở phía sau lưng cô, Lục Cảnh Sâm đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng hai tay anh vẫn ôm chặt lấy cô như đang sợ cô chạy trốn.
Suốt mấy tiếng đồng hồ cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm này, toàn thân cô tê cứng lại.
Không còn cách nào khác cô đành cố nới lỏng hai tay anh ra, khẽ khàng rời khỏi vòng ôm của anh rồi ra ngoài ban công.
Ở ngoài này gió thổi mạnh khiến cho mái tóc mượt lụa của cô bung khỏi chiếc kẹp nhỏ, bồng bềnh bay trong làn gió mát lạnh khiến cho tâm trạng cô có chút thoả mái.
Ngoài trời, ánh trăng vằng vặc chiếu những tia sáng lung linh huyền ảo xuống dưới trần gian, soi sáng thân thể kiều mỹ xinh đẹp của Lâm Phi Đào.
Cô uể oải mà ôm mình dựa về phía lan can, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt u sầu nhìn đăm chiêu vào những vì sao tinh tú trên nền trời.
Càng nhìn ánh sáng tươi đẹp từ những vì sao trên cao, Lâm Phi Đào lại thở dài một cách ngao ngán.
Cô giờ đang rất buồn, buồn não nề, buồn đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết tâm trạng của cô.
Nỗi buồn của cô như chia ra hàng trăm mảnh, lan toả không gian nơi đây khiến cho vạn vật nhìn vào cũng cảm thấy u sầu buồn theo.
Cô buồn không phải vì vụ việc xảy ra ở thư viện giữa cô và Triệu Khải, cô buồn vì cớ sao tất cả mọi người trong lớp đều dồn ép cô đến bước đường cùng.
Lâm Phi Đào không nghĩ bản thân mình lại được tuyển chọn vào cuộc thi hoa khôi năm nay của trường.
Khi nghe tin tức này như một cú thiên lôi giáng xuống trần giang khiến cho hai bên tai cô ù ù như cối xay lúa.
Cô vậy mà lại được tham dự vào cuộc thi tuyển chọn hoa khôi sao?
Đang là thực hay là hư vậy?
Rõ ràng ở trường cô được biết đến với mệnh danh xấu xí, vậy mà có người ở trong lớp thay cô báo danh.
Lẽ nào lại là nhóm Cẩm Tú Ngôn muốn trêu chọc cô? Thay cô báo danh đăng kí dự thi? Họ đang muốn cố ý sỉ nhục cô đây mà.
Một khi đăng kí rồi thì không thể nào rút bỏ được! Cô nên làm gì đây? Váy dạ hội thiết kế của cô để tham gia dự thi lại bị huỷ bỏ, bao nhiêu công sức của cô bỏ ra một tuần qua đều công cốc công cò đi toi.
Thứ nghèo hèn, xấu xí quê mùa như cô mà đăng kí dự thi hoa khôi chỉ để làm trò cười trong mắt mọi người.
Sau khi biết tin cô tham dự hoa khôi của trường, hễ cô đi qua đám người nào trong trường là y như rằng cô lại phải chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ, những nụ cười giễu cợt họ dành cho cô.
Đây là ép người quá đáng cơ mà! Muốn cô mất mặt với toàn thể sinh viên trong trường đây mà! Không ngờ con người Cẩm Tú Ngôn lại có tính thù dai như vậy! Không những ghen ghét cô được học trưởng Quân Dạ Minh để mắt tới mà cậu ta còn năm lần bảy lượt bày ra mưu kế hèn hạ để hãm hại cô.
Cô có nên dùng gương mặt thật của mình để tham dự cuộc thi này không? Tâm trạng Lâm Phi Đào dằn vật không thôi, trong não cô cứ xuất hiện từ “nên” hay “không nên”.
Sự việc này đúng là một đả kích khá lớn đối với cô, khiến cho cô không kịp hiểu ra mọi chuyện.
Cô đang mông lung suy nghĩ miên man bỗng từ phía sau cô, hai bàn tay to khoẻ của Lục Cảnh Sâm kéo cô vào lòng mà ôm chặt.
A!
Lâm Phi Đào hoảng loạn khi bị đối phương ôm đột ngột.
Cô vội vàng ngoảnh mặt về phía sau đã bị đối phương khoá chặt lấy môi mình.
Nụ hôn anh cuồng nhiên mang đến hơi ấm khiến cho tâm trạng cô có chút rạo lực lửa tình.
Sau một hồi Lục Cảnh Sâm cũng chịu buông cánh môi của cô ra, anh cúi đầu xuống, môi anh hôn lấy chiếc cô trắng ngần của cô.
Sao không ngủ? Lục Cảnh Sâm quan tâm hỏi cô.
Không ngủ được?
Khó chịu trong người sao?
Không có, tại em bị mất ngủ!
Lục Cảnh Sâm không nói gì thêm trực tiếp bế bổng cô lên rồi lại gần phía giường ngủ.
Anh ôm lấy cô vào lòng, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, thả lỏng người, tay, bả vai!
Dưới sự chỉ đạo của anh, chẳng mấy chốc Lâm Phi Đào từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, không còn tiếng thở dài vô vọng của cô trong căn phòng yên lặng tĩnh mịch này.
Ba ngày sau.
Cuối cùng ngày hội thi tuyển chọn hoa khôi của trường cùng với cuộc trình diễn thiết kế thời trang của sinh viên năm nhất đã diễn ra trong không khí náo nhiệt.
Lâm Phi Đào ở trong nhà vệ sinh, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cô vì hồi hộp quá mà đôi vai mảnh của cô run lên từng đợt.
Hôm nay cô vẫn makeup bộ dạng xấu xí đến trường, vẫn nịt ngực che đi vẻ đẹp vốn có của mình như mọi khi.
Cô không muốn tham gia vào lễ hội này một chút nào.
Đây là một sỉ nhục rất lớn đối với cô.
Ngồi lâu bên trong nhà vệ sinh, cô cảm thấy nóng nực đến khó chịu.
Mồ hôi chảy nhễ nhại trên vừng trán, ướt đẫm đai nịt ngực bên trong khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Do dự một hồi, Lâm Phi Đào miễn cưỡng bỏ đai nịt ngực ra, bên ngoài cô mặc áo dày để che đi bộ ngực to tròn của mình.
Ở bên ngoài, Dạ Tước Du chờ đợi một hồi không thấy Lâm Phi Đào bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đến bước vào bên trong lớn tiếng gọi.
Đào Đào, cậu ổn chứ?
Nghe thấy tiếng của Dạ Tước Du, Lâm Phi Đào chợt hoàn hồn lại.
Cô kéo khoá áo lên rồi bước ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Phi Đào bước ra, Dạ Tước Du vô cùng ngạc nhiên với cách ăn mặc của cô.
Đào Đào, sao cậu lại ăn mặc như vậy? Chỉ còn vài giờ nữa là lễ hội tuyển chọn hoa khôi chính thức bắt đầu rồi!
Dạ Tước Du lại gần cô, tay đưa lên toan tính bỏ lớp áo dày bên ngoài nhưng bị Lâm Phi Đào ngăn lại.
Mình không tự tin để tham gia lễ hội này! Vừa nói Lâm Phi Đào vừa thở dài.
Dạ Tước Du cũng biết rằng đây chính là kế hoạch làm nhục của những người bạn học cùng lớp của Lâm Phi Đào.
Dù một tuần qua Dạ Tước Du tới học chung lớp cùng cô nhưng cũng không thể nào ngăn cản bọn họ trêu chọc cô được.
Cứ mỗi lần Lâm Phi Đào từ trong nhà vệ sinh trở lại lớp là toàn thân cô từ đầu đến cuối đều ướt sũng như chuột lột, có những lần cô bị cảm lạnh mất hai ngày mà bọn họ cũng không chịu tha cho cô.
Lần này bọn thay cô báo danh hoa khôi, mục đích của bọn họ là bôi nhọ danh dự của Lâm Phi Đào trước mặt mọi người.
Dạ Tước Du đã từng rất nhiều khuyên cô nên dùng khuôn mặt thật đến trường, mỗi lần đó Lâm Phi Đào đều lấy đại một lý do, âm ừ cho qua chuyện.
Bọn bọ muốn hạ thấp bản thân cậu trước mặt mọi người, tại sao cậu không tẩy bỏ lớp nguỵ trang này để mà tham dự cuộc thi cơ chứ?
Chỉ cần Lâm Phi Đào gỡ bỏ lớp nguỵ trang này xuống, có lẽ cô cũng giành giải nhất trong cuộc thi.
Nhưng tại sao cô ấy lại cứng đầu đến vậy cơ chứ? Dạ Tước Du đến bó tay chịu trói đến suy nghĩ cứng đầu này của Lâm Phi Đào.
Thấy cô im lặng không nói lời nào, Dạ Tước Du đưa cô đến hồ bơi của nhà trường.
Nơi đây diễn ra cuộc tuyển chọn hoa khôi.
Những nữ sinh tham gia cuộc thi đều mang trên mình màu sắc sặc sỡ của trang phục, hay tay bận rộn bôi son điểm phấn lên mặt.
Thấy Lâm Phi Đào đến gần, bọn họ chỉ quay lại nhếch mép cười khinh bỉ với cô, xong họ lại tiếp tục công việc chính của mình.
Cô không cảm thấy bản thân mình tổn thương một chút nào.
Sắc mặt cô vẫn u sầu buồn bã như ngày nào.
Cô buông tay của Dạ Tước Du ra, bản thân mình chậm rãi đi bộ trên lề hồ bơi.
Cô muốn tìm một không gian yên tĩnh để giải toả tâm trạng buồn vui của mình.
Cô chẳng hề để ý đến ánh mắt kì dị của một người lạ mặt.
Cô ta đội một chiếc mũ vành rộng, đi ngược chiều với cô, trên môi cô ta khẽ nở ra một nụ cười quái dị.
Hừ, Lâm Phi Đào sao? Cô nên lộ ra bộ mặt thật của mình rồi!.