Chương 43: 43: Muốn Gọi Đòn Không Mất Tiền

Mật Ngọt Pha Chút Phèn Chua

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thấy cô rời đi, Mặc Ái La liền ngăn cô lại, tặng thêm cho cô một cái bạt tai tiếp!
Chát!
Lần thứ hai!
Mỗi bên má của Lâm Phi Đào đều chịu một cái bạt tai này!
Lâm Phi Đào ôm lấy bên má bỏng rát vừa bị đánh, cô nhìn ả ta bằng nửa con mắt.

Chị dám đánh tôi thêm cái nữa?
Mặc Ái La nhếch miệng cười, giơ tay ra trước mặt cô mà cảnh cáo.

Tao ra tay với mày rất nhẹ đó! Nếu như tao không nể mày còn nhỏ tuổi thì có lẽ giờ đây thân hình của mày không được nguyên vẹn!
Chị...!
Sao? Muốn bật lại tao sao? Mày nghĩ mày đủ trình độ!
Chị bớt mơ tưởng hão huyền đi! Đánh chị tôi không thèm chấp, chỉ vì chạm vào chị tôi sợ bẩn tay, rửa ngàn lần cũng không trôi được mùi vị nham hiểm của chị!
Nó dơ bẩn....!
Rửa khó trôi! Lâm Phi Đào nhấn mạnh vào ba từ cuối cùng.

Tao nghĩ mày chán sống rồi!
Mặc Ái La bị cô chọc cho tức giận, con mắt ả ta thay đổi, sắc bén và độc ác hơn trước, không nương tay mà dùng lực đẩy cô về phía sau.

Lâm Phi Đào chưa kịp phản ứng hành động của đối phương, toàn thân cô phút chốc bay bổng ngả về phía sau.

Lâm Phi Đào nhắm mắt lại, có vẻ cô đang chờ đợi cú ngã đau này.

Nhưng vào lúc toàn thân cô ngã ngửa về phía sau thì bỗng xuất hiện một tấm thân to vạm vỡ đỡ lấy người cô, nằm gọn trong vòng ôm ấm áp của người đàn ông.

Sao lại không thấy đau một chút nào vậy?

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ xung quanh.

Cảm nhận không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, pha lẫn chút khó thở.

Cô mở to mắt ra nhìn rõ khuôn mặt đen tối, trên đỉnh đầu người đàn ông nổi lên mây đen, giông tố ùn ùn kéo đến.

Mặc! Ái! La!
Lục Cảnh Sâm đỡ cô vào lòng một cách an toàn, sao đó anh nhìn Mặc Ái La bằng sát khí giết người, miệng đay nghiến nhấn mạnh vào tên của cô ta.

Mặc Ái La như người mất hồn khi nhìn thấy sắc mặt giết người của anh, toàn thân cô lạnh toát, vầng trán chảy mồ hôi không ngừng.

Trên gương mặt của cô nở một nụ cười sợ hãi.

A Sâm, em đang thay anh dạy dỗ lại cô ta! Mới tí tuổi đầu mà đã leo lên giường người đàn ông khác để ăn vạ! Không xứng đáng làm người để anh yêu thương!
Lục Cảnh Sâm mặt tối sầm lại, nhẹ nhàng đặt Lâm Phi Đào xuống.

Mặc Ái La thấy anh im hơi thì được đà lấn tới, lại gần bên anh mà nói.

Anh đừng để hạng người phụ nữ như cô ta lừa gạt! Bên ngoài tỏ vẻ yếu đuối sợ hãi nhưng bên trong lại là một con chồn luôn ăn bám những công tử quyền quý!
Vừa nói Mặc Ái La vừa khoanh tay trước ngực, giọng nói khinh bỉ đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn về hướng Lâm Phi Đào.

Hạng người như cô tôi tự hỏi không biết cô mặt dày đến mức độ nào mà leo lên giường đàn ông để mà cầu danh lợi!
Lâm Phi Đào bị lời nhục mạ của Mặc Ái La chọc cho phát điên lên, cô không thế nào vểnh tai lên nghe những lời chà đạp của cô ta như vậy được.

Lúc cô định phản kháng lại thì bị Lục Cảnh Sâm ngăn lại.

Anh ngăn cô lại bởi vì anh nhìn thấy cổ cô có vết hằn tím vẫn còn đọng máu đỏ.


Ngay lập tức con ngươi anh đặc sệt lại, thanh âm thoát ra tựa như bàn tay vô hình vả thẳng vào mặt Mặc Ái La.

Cái này do ai làm? Vừa nói tay anh vừa vuốt ve xoa dịu cơn đau ở cổ cô.

Mặc Ái La không biết bản thân mình đang cận kề tổ kiến, khuôn mặt trơ trẽn mà thay Lâm Phi Đào trả lời lại.

Là em đã bóp cổ cô ta đó! Hạn người không biết thân phận của mình chỉ có đường chết...!á...!
Đốp!
Muốn gọi đòn?
Một tiếng động vang lên, tựa như thiên lôi vừa giáng xuống trần gian, sau đó mọi vật đều trở nên im lặng.

Mặc Ái La đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt xinh xắn nay biến dạng, khoé môi có có dấu hiệu chảy máu, đôi mắt đỏ hoe đang chứa đầy giọt lệ.

Tay cô ta run run trên không khí từ từ ôm lấy gò má trái nóng rát, không dám khóc lên tiếng.

Lục Cảnh Sâm, anh dám đánh em?
Lâm Phi Đào kinh ngạc những việc vừa rồi xảy ra trước mắt cô, hoảng sợ ôm lấy miệng, đôi mắt trầm trồ nhìn về vẻ mặt tràn đầy nỗi uất nghẹn của Mặc Ái La.

Trời ơi, Lục Cảnh Sâm vậy mà dám ra tay với vị hôn thê của mình ư? Chẳng lẽ mình mình hoa rồi!
Anh ấy làm vậy là vì mình sao? Dù sao cô ta là thiên kim tiểu thư của Mặc gia được người ta kính trọng, với lại một phần cô ấy cũng là vị hôn thê của anh đó! Anh nhẫn tâm ra tay với người ta như vậy sao?
Cô giờ mới nhận ra người đàn ông mình yêu trước mặt lại có máu cục súc như vậy!
Anh ta lại không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì!
Lâm Phi Đào nghĩ liệu rằng một mai cô không nghe lời thì anh có ra tay với cô không?
Toàn thân cô sợ hãi nhìn lấy sắc mặt của anh, cứ như anh là một con mãng xà bị bỏ đói nhiều ngày, ánh mắt nhìn con mồi đăm đăm không chớp mắt.


Cô đây là đang trả thù hai cái tát gián tiếp sao?
Mong sao việc vừa nãy không phải sự thật!
Người ta là tiểu thư đó, họ ra tay với cô cô có thể nhịn được.

Nhưng còn anh ra tay với cô thì sao đây?
Chuyện diễn biến tiếp theo không thể tưởng nổi.

Mặc Ái La uất ức trong lòng mà gầm nhẹ: "Anh vì cô ta mà ra tay với em sao? Anh thật là nhẫn tâm!
Lục Cảnh Sâm gầm lại lời nói của cô cũng không kém xa: "Tại sao tôi không dám ra tay với cô? Cô động đến người phụ nữ của tôi thì hỏi tại sao tôi lại không đánh cô?
Cô phải nhớ rằng cô là người may mắn nhất khi được tôi ra tay cảnh báo!
Chứ hạn người chảnh như cô không xứng để ra tay!
Nó dơ bẩn rửa khó trôi!
Có cái gì hình như nó hơi sai sai!
Câu nói này nó quen quen!
Chẳng phải câu này vừa nãy Lâm Phi Đào cũng nói với cô ta sao?
Không hổ là hai người yêu nhau, từng lời nói cũng giống hệt nhau.

Lục Cảnh Sâm! Tôi hận anh!
Tiện nhân, mày không yên với tao đâu!
Vừa nói cô ta vừa vùng vằng ra khỏi phòng ngủ của anh, khi đi cô ta còn đụng mạnh vào bên vai của Lâm Phi Đào, dùng ánh mắt đe dọa cô.

Bóng lưng của Mặc Ái La khuất sau cánh cửa.

Rầm!
Người gì đâu mà chả biết nhẹ nhàng nâng niu gì hết, lại đi trút giận lên cánh cửa vô tội kia.

Lâm Phi Đào nhìn vô hình vào cánh cửa, cô không biết bản thân cô nên làm những gì tiếp theo đây? Cô ta đã cảnh cáo cô rồi, lẽ nào cô không đề phòng cảnh giác?
Quả đúng với lời nói của Vy Tố Phi, cô ta là một con cáo già, hôm nay cô ta đã tức giận và đe doạ cô rồi, không biết vài ngày sau cô ta sẽ dùng mưu kế gì để chèn ép cô đây?
Tự nhiên Lâm Phi Đào lại cảm thấy thân phận mình thật đúng với hạng gái “trà xanh”, hạng gái Tuesday như cộng đồng mạng hay xôn xao.


Có phải cô đã là người thứ ba chen vào hạnh phúc hôn nhân của người khác chăng?
Nhưng cô và Lục Cảnh Sâm đã yêu nhau được ba năm rồi cơ mà, khi yêu cô đâu biết rằng anh ấy có vị hôn thê, chỉ biết rằng anh ấy là một con người bình thường, đến mãi sau này khi gặp được mẹ anh thì cô mới biết được thân phận của anh.

Nhưng trong cuộc tình này cô hoàn toàn là một kẻ vô tội, vì yêu mà chịu hy sinh tất cả, cô đâu ngờ tới mình lại rơi vào lưới tình tay ba này.

Cô vẫn nhìn vô vọng vào không khí, bản thân mình uất nghẹn như muốn khóc.

Cô phải làm sao đây? Làm sao để bảo vệ bản thân mình? Giờ đây Vy Tố Phi đã sinh sống ở nơi khác rồi, ngày hôm nay cũng là một buổi học yên ổn của cô, không biết từ mai trở đi, mấy cô nàng thiên kim tiểu thư ở trong trường liệu có tìm cách chế giễu cô không đây?
Nghĩ đến việc tương lai của mình lại bị người ta chà đạp tự nhiên Lâm Phi Đào cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Cô tự hỏi bản thân mình rằng tại sao phải hạ thấp bản thân mình cơ chứ? Trước đây vì không muốn Lục Cảnh Sâm nhận ra cô cho nên cô mới đột lốt vịt trời xấu xí như vậy.

Giờ cô và Lục Cảnh Sâm quay lại với cô rồi, cô tội gì phải hạ thấp bản thân mình cơ chứ? Ngẫm lại thì cũng đúng, hình như cô đang lợi dùng lòng tin của người khác.

Nhưng nếu dùng bộ mặt thật của mình đến trường cũng khiến cho người ngoài bàn tán xôn xao, những người ghét cô không những ngạc nhiên mà còn thấy cô chướng mắt, tìm đủ mọi cách để làm hại cô.

Nhẹ thì mỗi ngày đến trường đều bị bắt nạt, nặng thì cùng lắm sẽ bị trục xuất khỏi trường.

Bởi ngôi trường cô đang học dành cho con nhà quý tộc có địa vị, kẻ quê mùa xấu xí vào được trường này như cô chỉ lợi dụng điểm cao mới bước chân qua khỏi cánh cổng trường này.

Giờ đây người duy nhất làm bạn với cô chỉ là Dạ Tước Du, cũng là người ngoài biết đến khuôn mặt thật của cô, cô ấy còn có việc riêng tư học tập của mình, đâu rảnh để bầu bạn với cô thường ngày như Vy Tố Phi.

Lâm Phi Đào vẫn suy nghĩ mông lung trong đầu, cô phải làm sao đây? Bỗng từ phía sau lưng cô, một bàn tay to khoẻ vòng qua eo cô, kéo thân thể xử nữ của mình vào lồng ngực ấm áp.

Lục Cảnh Sâm ôm lấy cô vào lòng, anh hiểu cảm giác của cô khi này, anh chỉ muốn an ủi cô thêm phần nào.

Lâm Phi Đào, em đang lo lắng sao?
Lâm Phi Đào quay người lại ôm chặt lấy người anh, thân thể xử nữ của mình thu gọn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông.

Lục Cảnh Sâm hôn lên mái tái mượt óng ả của cô, giọng nói dịu dàng như đang an ủi: Đừng lo, cô ta không dám làm hại em đâu!.