Chương 61: Không Vừa Mắt

Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Biên tập: Ginny.

Sau cùng, Diệp Trọng Cẩm vẫn không cáo trạng.

Lão gia tử tuổi tác đã cao, tính khí thất thường, ở trước mặt cháu trai nhỏ thì mặt mày tươi cười hiền từ như Phật Di Lặc, nhưng khi đối mặt với tiểu bối khác thì chẳng có lấy nửa phần khoan dung, huống chi Diệp Trọng Huy còn là trưởng tôn được đặt nhiều kỳ vọng, nếu biết đứa cháu này ở ngay trong nhà mình giả thần giả quỷ hù dọa ấu đệ, phỏng chừng Diệp đại thiếu gia có ngay một mớ quả đắng để ăn.

Diệp Trọng Huy cũng hiểu đệ đệ mình lần này khai ân, xem như giữ lại mạng nhỏ cho mình, bằng không, rơi vào tay lão gia tử thì khổ đắng gì ăn đủ.

Hắn rủ mắt, nói: “A Cẩm không nỡ thấy ca ca chịu phạt đúng không?”

Thiếu niên mười hai mười ba tuổi đã bắt đầu hiển lộ phong tư, khí chất của con cháu thư hương thế gia trăm năm ngấm vào xương tủy, mỗi một tấc đều toát lên ưu nhã và thoát tục, thanh cao mà không thiếu đi tôn quý, như ngọc thạch sinh trong núi tuyết, trong ôn nhuận lại ẩn chứa lạnh lùng. Dù chỉ thoáng tỏ ra yếu thế một chút thôi mà trông đã chẳng khác gì hàn ngọc vỡ tan trước mắt, khiến cho người ta không thể không động lòng.

Diệp Trọng Cẩm khinh bỉ liếc hắn, hừ một tiếng: “Ta không nỡ nhìn ca ca bị phạt, ca ca lại nhẫn tâm dọa ta sợ hãi bấy lâu.”

Diệp Trọng Huy nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Bởi vì chỉ có thời điểm A Cẩm bị dọa sợ mới chủ động gần ca ca. Hai ta là huynh đệ, vốn nên là người thân cận nhất trên đời, ca ca hy vọng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào A Cẩm cũng dựa vào ca ca, lúc hoảng sợ cũng được, bị người ta ức hiếp cũng được, ngay cả lúc A Cẩm cô đơn nhất, cũng chỉ nghĩ đến ca ca.”

Diệp Trọng Cẩm cẩn thận đánh giá Diệp Trọng Huy một lúc thật lâu, sau cùng, nom như ông cụ non, thở dài thườn thượt.

“Sau này, không được nói dối A Cẩm nữa.”

Diệp Trọng Huy nắm bàn tay nhỏ của y, trịnh trọng cam đoan: “Không bao giờ nữa.”

Xuân Ý từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu yên lặng một bên, nàng không lớn gan như Hạ Hà, tự biết không được nhìn lén, nhưng hai tai thì không cách gì quản được, nghe hai vị thiếu gia trò chuyện hòa thuận trở lại rồi, Xuân Ý cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai huynh đệ cùng về Phúc Ninh Viện, mãi một lúc thật lâu sau, sau ngọn giả sơn hiện ra một bóng người, người này không phải ai xa lạ, là Diệp Nham Bách.

Thừa tướng đại nhân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, than thở: “Hai cái đứa này thật biết cách gây chuyện, chuyện nhỏ cỏn con như thế cũng suýt kinh động đến lão gia tử.”

Bỗng nghĩ tới phụ thân mình luôn yêu thương cháu nhỏ, nếu thật sự cáo trạng tới tận Khang Thọ Viện, phỏng chừng cái thằng Trọng Huy hồ đồ kia ít nhất phải quỳ từ đường suốt đêm, mà cũng do nó đáng bị vậy.

Thị vệ Diệp Tam theo sau Diệp Nham Bách nghe vậy, cười nói: “Thuộc hạ lại cảm thấy hai vị thiếu gia huynh hữu đệ cung, thật khiến cho người ta ao ước.”

Diệp Nham Bách nheo mắt: “Khi nãy ngươi nói, mấy ngày nay Nhược Dao thường hay ra ngoại viện?”

Diệp Tam đáp: “Vâng.”

“Con bé gặp ai?”

Diệp Tam cân nhắc một hồi, đáp: “Đường tiểu thư đến ngoại viện tìm một đầu bếp, họ Diêu, tên Trân.”

Hai mắt Diệp Nham Bách lóe lên, lại là Diêu Trân, A Cẩm mới vừa chỉ mặt điểm tên đòi đúng người này, nên xử trí sao mới tốt đây.

Diệp Tam lại nói: “Thuộc hạ còn một chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại nhân.”

“Cứ nói.”

“Thuộc hạ âm thầm điều tra thân thế của đầu bếp này, phát hiện có một số điểm bất thường. Đại nhân, hẳn ngài đã từng nghe qua chuyện tiền triều có một người được phong thần trù, tên là Diêu Nhất Đao, hơn hai mươi năm trước, vào đêm tiền triều bị diệt, hoàng cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, có người chính mắt nhìn thấy Diêu Nhất Đao dẫn theo dư nghiệt của hoàng thất tiền triều chạy khỏi hoàng cung… Mà Diêu Trân này, nhìn đao pháp sử dụng, rất giống với tuyệt kỹ của Diêu Nhất Đao khi xưa – Tinh Nguyệt Thập Lục Thức.”

“Ý ngươi là… Diêu Trân này, có thể là dư nghiệt tiền triều?”

“Thuộc hạ không dám tùy tiện phỏng đoán, có điều, đại nhân, thời điểm này quá trùng hợp, đương lúc Lục hầu gia truy xét loạn đảng, thuộc hạ lo lắng, nếu kẻ này có can hệ gì, chỉ sợ toàn bộ tướng phủ sẽ bị kéo vào.”

Diệp Nham Bách trầm ngâm vuốt râu một cái, nhấc chân bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Lục Lẫm, đích thực không phải là người dễ qua mặt.”

Ngày hôm sau, Diêu Trân chính thức dọn vào Phúc Ninh Viện, mấy năm nay Diêu Trân được gọi vào viện không ít lần, nha hoàn trong viện đều nhận ra cậu đầu bếp này, nhất là Hạ Hà, nha đầu này tính tình hoạt bát dễ làm thân, tình cảm hai người đã không khác gì huynh muội ruột.

Nhưng với Diêu Trân, trong viện này, người Diêu Trân thích nhất vẫn là tiểu thiếu gia.

Diệp Trọng Cẩm thấy Diêu Trân đến, cười hỏi: “Diêu Trân, gần đây có nghiên cứu ra món gì ngon không? Kể ta nghe với.”

Diêu Trân nhìn đứa bé đang cười khanh khách với mình, trên mặt cũng dãn ra nụ cười hàm hậu, gật đầu đáp: “Có, ta đặc biệt làm ra một món giành riêng cho chủ tử, tên là Bát Bảo Trân Áp.” Vì tiểu thiếu gia từng nói, nếu Diêu Trân dám ở trước mặt y tự xưng “nô tài”, “tiểu nhân” hay đại loại danh xưng thấp hèn gì đó thì trực tiếp cuốn gói đi chỗ khác cho mau, cho nên hắn mới to gan tự xưng “Ta” trước mặt chủ mình như vậy.

Diệp Trọng Cẩm bĩu môi: “Món Vịt Bát Bảo ta ăn rồi, không có gì lạ.”

Diêu Trân đáp: “Của ta là Bát Bảo Trân Áp, khác với Vịt Bát Bảo mà chủ tử ăn, bình thường trong món Vịt Bát Bảo hay bỏ mấy thứ có tính hàn, mà mấy thứ này đối với thân thể chủ tử không lợi còn hại, vì vậy ta đã thay đổi vài thứ, cho thêm ít dược liệu phụ chi ôn hòa, tiết trời vào thu ăn vào rất bổ cho thân thể.”

Nói xong, nhận ra tiểu thiếu gia hình như đang thở phì phò trừng mình, đầu óc Diêu Trân rối loạn, không biết mình lại nói sai gì rồi.

Hạ Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lên tiếng mắng: “Cái tên đầu gỗ huynh đó, tiểu chủ tử uống thuốc đến phát ngán, huynh còn dám bỏ thêm dược vào thức ăn, đành là huynh có lòng tốt lo cho sức khỏe của tiểu chủ tử, nhưng tiểu chủ tử rất phiền muộn.”

Diêu Trân vội vàng giải thích: “Ta biết chủ tử không thích uống thuốc nên đã dùng nguyên liệu điều hòa vị thuốc rồi, không ngửi được mùi gì đâu, chủ tử cứ việc yên tâm.”

Diệp Trọng Cẩm nghe được lời đảm bảo chắc nịch ấy mới tạm yên tâm, tiểu bạch hổ vừa ăn xong được hạ nhân dẫn về viện, lão hổ ăn uống no đủ, hăng hái chạy tới cạnh tiểu chủ nhân của mình, ư ử mấy tiếng, đẩy luôn Diệp Trọng Cẩm ngã ngửa xuống giường, Diệp Trọng Cẩm bị đánh úp không kịp phòng bị, rên lên một tiếng.

Ánh mắt Diêu Trân đông lại, tưởng con hổ kia nổi điên đả thương người, nháy mắt, thanh thái đao trong ống tay áo trượt thẳng xuống lòng bàn tay, không nói hai lời lao qua cứu người, ai ngờ bị mấy nha hoàn xung quanh nhào qua giữ lại.

Hạ Hà la lên: “Ca ca của ta ơi, huynh nếu dám làm tâm can của tiểu chủ tử bị thương là phải đền mạng đó.”

Xuân Ý cũng vội phụ họa: “Con hổ này không giống mấy con hổ khác, không đả thương người, Diêu Trân huynh đừng xúc động.”

Diệp Trọng Cẩm ôm Đại Miêu lồm cồm ngồi dậy, thấy cục diện hỗn loạn bên kia, khóe môi giật một cái: “Các tiểu cô nương trong viện của ta ai cũng xinh đẹp, giờ vô cớ cho ngươi hưởng lợi, ngươi xem xem có nhìn trúng ai không, ta dứt khoát thay ngươi làm mối.”

Diêu Trân bị một đám cô nương vây ở giữa, ngây ngốc chớp mắt mấy cái: “Ơ…”

Diêu Trân tuy hơi ngốc nhưng tướng mạo khá tuấn tú, mấy nha hoàn nghe vậy thoáng chốc ngượng đỏ mặt, vội vàng buông người ta ra rồi lẳng lặng nhích ra xa một chút.

Chỉ có Hạ Hà bật cười khúc khích: “Chủ tử đừng trêu ghẹo huynh ấy, huynh ấy chất phác, chủ tử thuận miệng nói đùa, huynh ấy không biết sẽ xem là thật đấy.”

Diệp Trọng Cẩm nói: “Ta không phải thuận miệng nói đùa, Diêu Trân cũng sắp hai mươi rồi, đâu thể cứ mãi một mình như vậy, đúng không Diêu Trân?”

Diêu Trân gãi gãi ót, giải bày: “Chủ tử nói không sai, nhưng ta chỉ là một đầu bếp quèn, ngoài biết chút công phu nấu nướng thì cái gì cũng không biết, chữ nghĩa càng không nhìn được mấy từ, lại không giỏi kiếm tiền, có cưới được vợ cũng chỉ khiến cô nương người ta chịu khổ theo mình, hà tất phải vậy.”

Diệp Trọng Cẩm vuốt lông Đại Miêu, nói: “Cổ nhân nói, trước thành gia sau lập nghiệp, không nhận được mặt chữ có thể học, quan trọng là ngươi có nghề nghiệp đàng hoàng, tài nấu nướng của ngươi so với Ngự trù trong cung chỉ có hơn chứ không kém, nếu ta thả người, ngươi ra ngoài mở đại một tửu lâu hàng quán nào đó, qua vài năm thôi, Túy Tiên Lâu, Phiêu Hương Cư, thậm chí cả Tuyệt Vị Trai nổi danh hiện tại không chừng phải đóng cửa toàn bộ, ngươi còn lo mình sau này không lập được nghiệp ư?”

“Nói thì nói vậy…” Nhưng hắn chỉ là một đầu bếp nghèo, sao có thể để khuê nữ nhà người ta chịu khổ cùng mình.

Diệp Trọng Cẩm cười nói: “Ngươi không cần khó xử, ta không ép ngươi thành thân, chuyện cưới hỏi dựa vào ý ngươi là chính.”

Diêu Trân lúc này mới thở phào, mấy nha hoàn trong viện đồng loạt che miệng cười trộm.

Nha hoàn phục vụ trong viện của Diệp Trọng Cẩm tương đối nhiều, Diêu Trân không dám lỗ mãng, trừ những khi tiểu thiếu gia gọi mới đến, đa phần thời gian chỉ quanh quẩn trong gian bếp nhỏ bận tới bận lui, tính ra cũng không khác gì khi còn ở ngoại viện, chỉ khác là không còn nhìn thấy vị cô nương thích cười kia nữa mà thôi.

Diêu Trân không biết thân phận của nàng, quen biết là vì nàng hay lén tìm Diêu Trân lấy đồ ăn vặt.

Diêu Trân là một đầu bếp nhỏ trong phủ, nhân gia tìm tới đương nhiên chỉ vì đồ ăn thức uống mà thôi. Nhìn cách ăn mặc của nàng, dù là nha hoàn thì chí ít cũng phải là nha hoàn nhất đẳng của viện nào đó trong phủ, chẳng qua khí chất lại có gì đó khang khác, có mấy phần giống với đại thiếu gia, nhìn qua có vẻ là người đọc nhiều sách, là một cô nương bụng đầy kinh thư.

Một cô nương như vậy, không phải là người mà một đầu bếp nho nhỏ có thể nghĩ tới.

Qua thêm non nửa tháng, Cố Sâm đoán chừng nhóc kia có giận thì đến giờ hẳn cũng vơi rồi, lúc này mới tiếp tục viếng thăm tướng phủ, để cho càng thêm thỏa đáng, thái tử điện hạ còn đặc biệt mang theo một hộp bánh do Ngự thiện phòng làm, xem như quà bồi tội.

Bởi thời tiết dần trở lạnh, y phục của Diệp Trọng Cẩm tăng thêm một lớp ngoại y, cẩm sam xanh ngọc thêu hoa văn sóng nước, chân đi hài thêu hoa mai trắng, đang ngồi trên xích đu thiu thiu ngủ, theo sau đẩy xích đu không phải là nha hoàn hay ma ma nào trong viện, mà là một con bạch hổ.

Niên kỷ của tiểu bạch hổ vẫn còn là hổ con, nhưng lượng thức ăn mỗi ngày lại khá lớn, cần phải vận động cho tiêu bớt, ngặt nỗi sức khỏe của Diệp Trọng Cẩm xưa nay không tốt, không thể dẫn nó vận động quá nhiều, hơn nữa y trời sinh chỉ quen thói hưởng thụ, là một kẻ lười biếng điển hình, mà để người khác chăm Đại Miêu thì nó không chịu, sau cùng Diệp Trọng Cẩm nghĩ ra cách này, coi như là biện pháp toàn vẹn cho tình hình chủ thú bọn họ.

Đại Miêu hiển nhiên cảm thấy chơi như vầy rất vui, chốc chốc giơ vuốt đẩy xích đu ra trước một phát, sau đó co giò chạy tới bên kia xích đu, lại giơ vuốt đẩy tiếp cái nữa, chơi đến là thích chí.

Diệp Trọng Cẩm được nó đẩy tới đẩy lui cũng rất thoải mái, đang định khen mấy câu thì xích đu bỗng dưng dừng lại.

Y mở mắt, bắt gặp ngay cảnh “ái sủng” của mình tạo phản.

Dưới bóng cây, thiếu niên huyền y nửa ngồi trước mặt tiểu bạch hổ, biểu cảm trầm ổn trên mặt cực kỳ không hợp với tuổi, thần sắc có chút phức tạp, mà con vật ngu xuẩn kia không cảm giác được miếng nào, còn ngoẹo cổ để thiếu niên xoa đầu mình, đôi mắt vàng trà lập lòe phát sáng, đuôi vẫy nhiệt tình, khiến cho người ta hoài nghi hàng này không phải hổ, nó này là một con chó khoác lớp da hổ mới đúng.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Trọng Cẩm thấy Đại Miêu thân cận với người nào khác ngoài mình.

“Ngài tới đây làm gì?” Y hỏi.

Cố Sâm ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười lấy lòng: “Cô đến xem A Cẩm đã hết giận chưa.” Sau đó bỗng thu lại nụ cười, giọng mang theo chút gì nghe như thất vọng lắm: “Xem ra vẫn chưa.”

Diệp Trọng Cẩm nói: “A Cẩm nào dám giận thái tử điện hạ.”

Cố Sâm cong môi hỏi: “Trên đời này còn có chuyện A Cẩm không dám sao?”

Nói xong, đứng dậy, tiểu bạch hổ luôn theo sát chân hắn, cùng hắn đến cạnh xích đu, Diệp Trọng Cẩm phồng má, bày ra dáng vẻ ta đây không muốn tiếp chuyện với kẻ xấu.

Cố Sâm đứng bên trái xích đu, nắm lấy dây thừng đẩy qua đẩy lại, hai người im lặng không ai nói chuyện, tiểu bạch hổ phát hiện có một con bướm rất đẹp vừa bay qua thì vội vàng ném hai chủ nhân của mình lại, hăng hái đuổi theo bướm nhỏ.

Đẩy xích đu một lúc, Cố Sâm chợt giữ lại dây thừng, đợi xích đu yên tĩnh lại, hắn bước qua rồi nửa ngồi xuống trước mặt Diệp Trọng Cẩm, ngước nhìn gương mặt như sứ trắng của y, Diệp Trọng Cẩm cũng rủ mắt nhìn hắn, lúng túng thốt lên: “Làm sao?”

“A Cẩm, cô biết sai rồi, A Cẩm cho cô cơ hội hối cải đi.”

Diệp Trọng Cẩm nhíu mày không đáp, Cố Sâm đưa một hộp đựng thức ăn ra trước mặt y: “Thêm hộp điểm tâm này làm lễ vật bồi tội, A Cẩm thấy sao?”

Vừa nói vừa mở nắp hộp, hương vị ngọt ngào êm ái chui vào mũi Diệp Trọng Cẩm, y nuốt nước bọt, yếu ớt nói: “Đừng nghĩ dùng một hộp bánh là có thể dụ được ta, phụ thân vừa xây cho ta một gian bếp nhỏ, ta còn có một đầu bếp cực kỳ lợi hại, bánh ngọt do đầu bếp nhà ta làm ngon hơn cái này nhiều…”

Cố Sâm biết người y nói đến là Diêu Trân, càng biết Diêu Trân tuổi còn quá trẻ, nhiều món chưa học được, đó là còn chưa nói, nguyên liệu ngự dụng trong cung là thứ mà nơi khác có thể tìm được để phung phí làm bánh mỗi ngày sao?

Cố Sâm cười khẽ một tiếng, đóng nắp hộp lại, ngăn hương thơm vào trong hộp, giọng đầy tiếc nuối: “Nếu A Cẩm không vừa mắt, cô về tìm cách khác vậy, hôm khác lại tới tìm A Cẩm.”

Chân mới bước được một bước, vạt áo đã bị một bàn tay nhỏ níu lại, phía sau vang lên giọng trẻ con đầy hờn tủi: “Ta có nói là không vừa mắt hồi nào đâu…”

Cố Sâm: “…”

===========

Hết chương 61.