Đăng vào: 12 tháng trước
"Chị nói chị xem, giúp mấy loại người như vậy chi hả, loại người này sống chỉ làm hại xã hội thôi! Bọn chị còn quyên tiền cho hắn ta nữa?" Ngồi trong xe, Tây Môn cứ bất bình nói, "Thật là tức chết đi được."
Thấy Tây Môn tức giận khoanh tay lại, Đỗ Hạ Hi lại thấy buồn cười, lúc trước chưa có thấy được dáng vẻ tức giận của Tây Môn, còn tưởng là chuyện gì cũng không ảnh hưởng được tâm trạng cô ấy nữa chứ, cứ tưởng cô ấy là loại người vô tư lự chứ.
"Ây dà, em nói chị đó, sao lại còn cười được nữa hả?" Tây Môn cảm thấy Đỗ Hạ Hi ngày càng thích cười hơn, còn mình thì lại trở thành người lo lắng mọi chuyện.
"Sau này chị sẽ chú ý hơn, nhưng nếu gặp phải người cần giúp đỡ thiệt thì chị cũng sẽ ra tay giúp đỡ mà." Đỗ Hạ Hi là loại người như thế, không thay đổi được.
Tây Môn biết cô ấy sẽ nói như thế, cũng không có dự định thay đổi con người cô ấy, "Em chỉ là cảm thấy bất bình dùm chị thôi, tất nhiên biết chị là người vừa mềm lòng vừa cố chấp mà."
Đỗ Hạ Hi vẫn cứ mỉm cười, hai người lại đi mua ít thức ăn về nhà, đến trước cửa chưa kịp mở, thì nghe thấy bên trong có tiếng mèo kêu.
Mở cửa ra thì con mèo vừa kêu vừa chạy bổ tới, khều ống quần Tây Môn muốn trèo lên. Bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện, cách lần trước Tây Môn đến nhà Đỗ Hạ Hi cũng được mấy tháng rồi, không ngờ con mèo vẫn còn nhớ cô.
Tây Môn thay giày bước vào, con mèo vẫn như kẹo cao su bám dính lấy cô ấy, cứ chạy vòng vòng xung quanh chân, suýt làm cô té ngã.
"Chắc đói rồi? Chị đi nấu cơm." Đỗ Hạ Hi nhìn đồng hồ, cầm thức ăn vào nhà bếp.
Thấy Đỗ Hạ Hi mặc tạp dề y như vợ hiền vậy, Tây Môn cũng xoắn tay áo lên vào đó giúp đỡ, "Có cho nó tiêm phòng qua chưa?" Mèo con cũng sắp thành mèo trưởng thành rồi.
"Hai ngày trước chị dắt nó đi tiêm rồi, hơn nữa chị giờ mới biết nó là mèo cái đó." Đỗ Hạ Hi không biết phân biệt được giới tính của mèo.
"Chậc chậc, vậy là âm thịnh dương suy rồi..." Tây Môn giơ tay qua vuốt đầu con mèo.
Do động tác của Tây Môn nên làm các nắp đang đặt trên bàn rớt xuống lăn ra phòng khách, hai người chưa có phản ứng gì thì thấy con mèo vèo một cái chạy ra ngoài, đợi nó quay trở vào thì thấy trên miệng ngậm cái nắp chai đó.
Giống như là khoe khoang thành tích vậy, nó ngồi trước mặt Tây Môn quăng cái nắp chai về phía Tây Môn, đuôi vẫy không ngừng, làm cho hai người kinh ngạc nhìn.
"Hạ... Hạ Hi chị bình thường có huấn luyện gì cho nó không?"
"Chị không có làm gì hết..." Đỗ Hạ Hi lúc này bận chăm sóc Tây Môn, làm gì có thời gian huấn luyện nó, mỗi ngày về nhà chỉ đổ đầy thức ăn với dọn dẹp vệ sinh thôi.
Tây Môn cảm thấy lúc nãy chắc là trùng hợp thôi, do đó lấy tay quăng cái nắp ra ngoài, quả nhiên, con mèo lại chạy đi nhặt cái nắp về, "Ngươi là con mèo, không phải là chó, sao ngươi lại thích chơi trò này?" Tây Môn ngồi xuống xoa đầu nó.
"Meo~" con mèo ngửa mặt lên cạ vào tay Tây Môn, Tây Môn còn sợ nó sẽ gâu ra một tiếng nữa chứ, đến lúc đó chắc mình phải dán bùa cho nó rồi, "Được, vậy sau này kêu ngươi là Vượng Tài nha, cái tên này hên."
"Phụt." Đỗ Hạ Hi ôm miệng cười, cô cũng chưa nghĩ ra được cái tên nào, ai ngờ Tây Môn lại đặt cái tên như vậy.
"Sao vậy? Không hay à?" Tây Môn quay đầu lại nhìn Đỗ Hạ Hi.
Đỗ Hạ Hi cười ha ha nhìn Tây Môn, "Em thích là được."
"Vượng Tài, mau nhặt đồ về~" Tây Môn bắt đầu chơi với con mèo ở phòng khách.
Đỗ Hạ Hi lắc đầu cười, tên này có lúc y như con nít thích quậy phá thích được dỗ ngọt, nhưng lại có lúc giống như là nhìn thấu hết thế gian này, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng thu hút Đỗ Hạ Hi.
Đợi Đỗ Hạ Hi nấu xong thì Tây Môn cũng mệt lả vì chơi với con mèo, con mèo giờ đang nằm trong lòng Tây Môn, một người một mèo nằm trên ghế sopha, Đỗ Hạ Hi có cảm giác giống như đang nuôi hai con thú nuôi một lớn một nhỏ.
"Cơm nấu xong rồi, mau đi rửa tay." Đỗ Hạ Hi nói nhẹ, khi đi ngang Tây Môn còn xoa đầu cô ấy.
Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, bởi vì Đỗ Hạ Hi chưa từng nghĩ sẽ ở chung với ai đó, nên mua bàn ăn không có lớn lắm, bàn ghế đồ đạc trong nhà cũng chỉ đủ một người dùng thôi.
Ba món ăn bày trên bàn cũng đã chiếm hết phần lớn diện tích, Đỗ Hạ Hi gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Tây Môn, "Bình thường chị chỉ ăn cơm có một mình, ăn cũng không nhiều, cho nên không biết nấu vậy có đủ ăn không?"
Tuy Tây Môn đã từng thưởng thức sơn hào hải vị ở khắp nơi, nhưng món ăn gia đình hầu như không có ăn tới, ở nhà thì cô không có nấu ăn, ở ngoài thì không ai nấu cho cô ăn, nhiều lúc có tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng lại không mua được cảm giác gia đình.
Thì ra thức ăn không chỉ để lấp đầy bụng, mà còn lấp đầy được cả trái tim nữa, tâm ý của đối phương có thể truyền đạt qua món ăn, ăn vào miệng như hòa quyện vào tim, Tây Môn không ngờ có ngày mình cũng cảm tính như vậy.
Thấy Tây Môn ăn cơm mà lại im lặng như vậy, Đỗ Hạ Hi sợ không biết mình có bỏ nhầm nguyên liệu không nữa, liền gắp mỗi món ăn thử một miếng, "Thức ăn có phải mặn quá không?"
Tây Môn ngẩng đầu lên, "Vậy chị đợi lát nữa hãy ăn~"
"Tại sao? Như vậy thức ăn sẽ nguội lạnh hết." Cho dù lạnh tanh thì có liên quan gì đến mặn ngọt.
Tây Môn mỉm cười, "Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả mà~"
Đỗ Hạ Hi ngẩn người một hồi rồi mới hiểu ra câu nói đùa này, lấy đũa gõ vào đầu Tây Môn, "Ăn cơm không được nói chuyện."
Mắt thấy ba dĩa thức ăn lớn bị Tây Môn ăn gần hết, Đỗ Hạ Hi bắt đầu hơi sợ sau này Tây Môn sẽ ăn sạt nghiệp mình, Tây Môn ăn uống no nê nằm dài trên ghế sopha, "Ợ... no quá."
"Ăn không nổi thì đừng cố ăn." Đỗ Hạ Hi ngồi bên cạnh cô ấy, tên này là cá vàng hả, cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, lát nữa coi chừng đau dạ dày cho coi.
"Nhưng mà không được lãng phí thức ăn, Hạ Hi chị không biết cái cảm giác ăn bữa nay lo bữa mai đâu, cho nên khi được ăn thì không nên lãng phí~" Tây Môn cũng thường nói đùa những chuyện quá khứ của mình.
Đỗ Hạ Hi cũng không có nhìn cô ấy mà giơ tay ra ôm cô ấy vào lòng, "Không cần lo lắng, sau này không xảy ra nữa." Đỗ Hạ Hi nói rất nhỏ tiếng, giống như là tự mình lẩm bẩm vậy, "Muốn ăn cái gì thì nấu cái đó, nấu ít đi là được, như vậy sẽ không lãng phí, nhưng chị cũng chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi, chắc không ngon bằng ăn tiệm."
"Đúng là hơi thua chút xíu~" Tây Môn cố ý nói.
Đỗ Hạ Hi vốn không có tự tin vào tài nấu ăn của mình, bị Tây Môn nói như vậy, nhất thời không biết ra sao, cô đối với thức ăn cũng không có yêu cầu gì cao, vẫn cứ cảm thấy đồ mình nấu mùi vị ăn cũng được mà.
Tây Môn ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Hạ Hi, suýt chút cười phá lên, xem ra sau này nên bớt nói đùa chút, người này ưu điểm cũng giống như khuyết điểm vậy, nghiêm túc quá, ngoại trừ khi làm việc ra thì khờ muốn chết.
"Nhưng mà... em thích là được~" Tây Môn ghé sát tai Đỗ Hạ Hi nhỏ tiếng nói.
Lại là cảm giác đó, giống như là có dòng điện chạy khắp người vậy, đầu ngón tay hơi tê, tóc cũng sắp dựng đứng lên, thân người ấm áp của Tây Môn dựa vào vai cô, giống như là đem toàn bộ hơi ấm đó truyền vào người mình vậy.
"Chị... chị phải đi tắm rồi, mai còn đi làm nữa." Đỗ Hạ Hi có chút hoảng loạn đứng dậy, đến phòng ngủ lấy quần áo để thay rồi trốn vào phòng tắm.
Tây Môn nhìn Đỗ Hạ Hi rồi cất cao giọng, "Mới ăn xong cơm không nên tắm đó~ hơn nữa, mai chị trực ca giữa mà ta? Gấp gáp gì chứ~" Tây Môn nhìn đồng hồ, tiếp tục nói, "Giờ mới 9h hơn à~"
Đỗ Hạ Hi ôm quần áo đứng đằng sau cửa phòng tắm, cắn chặt môi chỉ muốn vả vào miệng tên đó, toàn cố ý nói những lời hiểu lầm không à, sau đó nhìn thấy mặt mình đỏ ửng trong gương, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng, khóe miệng lại cười lên.
Tây Môn ngồi trên ghế sopha ôm gối, quay đầu nhìn về phía phòng tắm, sau đó đặt gối xuống đằng sau, được sống thật tốt quá.
Lần đầu tiên Tây Môn thật lòng cảm ơn ông trời đã cho mình cơ hội sống tiếp, thì ra cho dù gặp bất kỳ tuyệt vọng nào, chỉ cần vượt qua nó, chỉ cần còn sống, thì tương lai cũng sẽ có thứ làm cho bạn cảm kích đang đợi bạn.
Không lâu sau thì Đỗ Hạ Hi cũng tắm xong, đang nghiêng đầu lau tóc thì thấy Tây Môn nằm dài trên ghế nhìn mình, "Nước vẫn chưa đủ nóng, em đợi lát nữa mới vào đi." Nói xong Đỗ Hạ Hi đến trước mặt Tây Môn.
Tây Môn lật người lại, ngưỡng đầu dựa vào ghế, tóc của Đỗ Hạ Hi vẫn còn ướt nên nhỏ giọt vào trán Tây Môn, men theo chân mày rơi xuống.
Tây Môn giơ tay qua, ngón tay từ từ tiến sát lại má của Đỗ Hạ Hi, giống như là bị nam châm hút vào vậy, Đỗ Hạ Hi khom người xuống, mười ngón tay nắm chặt vào nhau.
(Tắm xong thì làm gì nữa ta :))))