Chương 27: - Nhà Âm dị biến (2)

Khoa Cấp Cứu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Phải...phải cạy ra nữa hả?" Bốn người đàn ông khỏe mạnh cũng có chút sợ hãi, "Không phải là niệm kinh trước hả? Mấy người sao không thấy chuyên nghiệp chút nào vậy..."

"Cái đó để lừa người khác thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh lên đi! Nếu mà có sơ suất gì thì tất cả mọi người đều chết rất khó coi đó." Không biết Tây Môn nói thật hay hù dọa bọn họ nữa, bởi vì miệng Tây Môn tuy nói chuyện rất ghê rợn nhưng trên mặt lại không có biểu cảm sợ hãi gì hết.
Tây Môn lại kéo sư thái đứng ra xa hơn một chút, mắt thấy quan tài được mở ra, lúc nắp quan tài được mở ra, Tây Môn hình như thấy được một cụm khói xanh bay ra từ quan tài, mấy người khác hình như cũng phát giác được có chuyện gì đó, sợ đến nỗi kêu thét lên, quẳng nắp quan tài rồi chạy ra xa.
Nhưng mấy người đó chưa chạy được bao xa thì mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu lớn hơn cái lúc nãy nữa, trong chớp mắt, bốn người đàn ông biến mất không để lại dấu vết gì.
Những thôn dân còn lại thấy thế, khóc thét lên rồi quỳ xuống cầu xin tha mạng, đặc biệt là trưởng thôn, đầu đập mạnh xuống đất liên hồi.
Một mùi vị khó ngửi từ quay tài bay ra, rõ ràng là mới hai giờ trưa thôi nhưng bầu trời mây đen mù mịt, sét đánh ầm ầm, một dòng sét đánh thẳng xuống đỉnh núi kế bên, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, mấy thôn dân đang quỳ lạy sợ đến nỗi mềm nhũn nằm trên đất, không dám ngẩng đầu lên.
Bởi vì quan tài được đặt trên đất nên Tây Môn chỉ cần nhìn là thấy tình hình bên trong, có một cái chăn đã không nhìn ra được màu sắc bọc lấy thi thể, bên ngoài còn có sợi dây thừng buộc chặt lại, xem ra giống như sợ người trong đó chạy thoát vậy.
Thi thể người chết đã thối nát, nhưng vẫn có thể thấy được lúc chết giãy giụa dữ dội, một tay đã xuyên thủng qua lớp chăn bông, bên trong nắp quan tài còn in rõ những dấu vết cào cấu.
"Đây...là...." sư thái đã ôm miệng không nói nên lời.
Tây Môn gật gật đầu, "Đám cưới ma thông thường sẽ mua lại những thi thể bị trộm, nhưng đứa bé này là còn sống bị bắt rồi chôn sống vào đây, hèn chi mà oán khí nặng như vậy."
Cho dù Tây Môn thấy qua rất nhiều cảnh sinh tử, nhưng thấy tình cảnh này vẫn cảm thấy tâm trạng nặng nề, "Mạng khổ, sớm chết sớm đầu thai, sống cũng chưa chắc đã tốt. Tại sao lại còn vương vấn, sớm đi đầu thai có phải tốt hơn không? Không đáng mà~"
Lúc này, Đại Bi Chú bằng tiếng phạn từ từ vang lên, âm thanh chậm rãi rõ ràng, sư thái hai tay chắp trước ngực mắt nhắm lại thành tâm niệm kinh, Phạn âm vang vọng khắp núi rừng, mỗi câu từ giống như thần chú của phật pháp xuyên thấu tâm linh mỗi người.
Lớp mây đen mỏng nhất như đang bị gió thổi đi, để lộ ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống đất, vừa đúng lúc chiếu ngay vị trí bọn họ đứng.
Sư thái thì đứng ngay chính giữa ánh sáng ấy, toàn thân trong chốc lát như phủ một lớp hào quang, tựa như thần phật phổ độ chúng sinh, Tây Môn lẩm bẩm, "Đừng nói là phật sống chuyển thế nha..."
"A di đà phật..." Sư thái niệm xong kinh thì cúi đầu làm lễ, cho dù hiện giờ là mùa đông, nhưng sư thái niệm xong kinh thì người cũng đầy mồ hôi, phần lớn cũng do là căng thẳng, "Lát nữa ta sẽ niệm Vãng Sanh Chú, siêu độ cho đứa trẻ đáng thương này."
"Uhm." Tây Môn quay đầu lại nói với mấy người kia, "Về nhà chuẩn bị đồ, rồi mai táng cho nó đàng hoàng."
Thấy người trong thôn bắt đầu bận rộn, Tây Môn kéo sư thái lặng lẽ rời khỏi, cho đến khi lên đến xe, Tây Môn mới thở phào nhẹ nhõm, "Mau kiếm nơi nào đó tắm rửa sạch sẽ, loại bỏ vận xui này, thật là, tôi biết ngay là đi theo sư thái không bao giờ có chuyện gì tốt, nếu mà đi chậm xíu nữa là tụi mình cũng tiêu luôn rồi."
"Không phải đã xử lý xong rồi hả?" Sư thái nghi ngờ hỏi.
"Sư thái tưởng rằng chỉ cần niệm niệm kinh, tôi nói một hai câu là xong chuyện hả? Tôi nói cho nghe, đứa trẻ bị chôn sống đó oán khí quá nặng, sau này tôi lại phát hiện ngôi mộ được xây trên vùng trũng nước, cho nên không phải là một hai ngày là có thể hóa giải được, nếu không chết thêm vài người thì chuyện này cũng không xong đâu." Tây Môn nói một cách hời hợt.
Sư thái nghe xong bắt đầu có chút không bình tĩnh rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ không giải quyết được triệt để mà phải bỏ đi, cho chút cầm lòng không đặng, "Nhưng... tiền cũng đã nhận rồi, không thể giúp bọn họ nữa được hả?"
"Tôi đã giúp đứa trẻ đó chọn một nơi phong thủy cực tốt để yên nghỉ rồi, nếu mà đám người đó có lương tâm, thành tâm hối cải, giúp lo liệu chuyện này đàng hoàng, chắc cũng bớt được vài người chết. Tôi đoán đứa trẻ đó bị mẹ mìn bắt cóc tới đây, nên vốn không có lòng thương hại đối với mấy thôn dân này, nếu mà bọn họ vẫn chấp mê bất ngộ, hơ hơ, vậy thì khó nói rồi, cái này vốn là nghiệt do bọn họ tạo ra, không thể trách ai được." Tây Môn lãnh đạm nói, mạng của mấy người này không thể nào nhận được sự đồng tình của Tây Môn.
"A di đà phật... hy vọng bọn họ tự biết lo liệu." Sư thái cũng biết Tây Môn là người rất lãnh đạm, nhưng cô ấy cũng cứu qua mình nhiều lần rồi, cho nên cũng không biết là nên nói cô ấy là người tốt hay là người vô cảm nữa.
Xe chạy về hướng thị trấn, bọn họ dự tính ở đây một đêm rồi sau đó đường ai nấy đi, ai về nhà nấy cũng tiện hơn, trên đường đi Tây Môn rất yên tĩnh, trên mặt cũng không có vẻ tươi cười của thường ngày.
"Đang nghĩ về đứa bé gái đó à?" Sư thái đưa bình nước cho Tây Môn.
"Không, chỉ là cảm thấy mấy người đó rõ ràng là biết chuyện nhưng lại đứng làm ngơ, dung túng cho kẻ ác, vậy có khác gì là kẻ ác đâu, tất cả đều có tội, chết cũng đáng." Nói đến đây, Tây Môn bỗng dưng cười lên, làm người ta cảm thấy có chút ghê rợn, dường như là không ai biết được quá khứ của cô ấy, cô ấy cũng không có nhắc tới, cô ấy có vẻ thần bí, và cũng có vẻ nguy hiểm.
Lúc này điện thoại của sư thái reo lên, nói chuyện một hồi, sư thái nhíu mày, "Là hội trưởng của phật học hội của tỉnh, ông ấy muốn ta đến làm nghi lễ năm mới cho biệt thự mới mua của ông ta."
"Đi đi~ trả bao nhiêu vậy?" Tây Môn đang nghĩ dù gì cũng tới đây rồi, nhân tiện làm một vụ cũng tốt.
"Trả cũng ok, chủ yếu là ông ấy cũng được xem là lãnh đạo của bọn ta, không đi không tốt cho lắm.. nhưng lại ở xa quá, tại Kinh Thành lận, ta sợ không kịp làm nghi lễ năm mới trong am."
Một năm cũng chỉ có một lần làm nghi lễ lớn, không phải để kiếm tiền, mà chỉ để làm nghi thức cầu phúc cho các tín đồ bản địa, miễn phí khai quang đồ vật... năm nào cũng vậy, không biết là đã truyền được bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa hề gián đoạn bao giờ.
"Làm một nghi lễ kiếm được bao nhiêu tiền?" Tây Môn hỏi.
"Nghi lễ năm mới là miễn phí, một năm cũng chỉ có một ngày."
"Vậy còn nghĩ gì nữa, tất nhiên là đến Kinh Thành rồi, hôm nay mới ngày mấy thôi, nếu có thời gian hai ta đi shopping ở đó luôn, ăn uống xả láng một bữa~ còn thoải mái hơn trong am ni cô của sư thái nữa đó~" Tây Môn cười cười rồi nói tiếp, "Thuận tiện dắt sư thái tham quan hồng trần luôn~"
"E hèm, thật ra lâu rồi cũng không đi chơi, chỗ bọn ta nhỏ, đi một vòng cũng không có gì chơi." dù sao thì sư thái cũng còn trẻ, tâm hồn rất hoạt bát, thế giới bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ rất có sức thu hút với những cô gái trẻ như sư thái, đương nhiên, bên cạnh đó phải có người dẫn dắt dụ dỗ như Tây Môn.
Sau một hồi được Tây Môn "dụ dỗ", hai người đáp máy bay đi kinh thành, chỉ cần có hai tiếng thôi là có thể đi cả ngàn cây số.
Khi đến Kinh Thành thì trời đã tối rồi, Tây Môn kéo sư thái chuẩn bị đi shopping mall, "Trời đã tối như vậy rồi, không phải là nên đi bar, club hả?" Sư thái ngồi bên cạnh hỏi nhỏ.
"Ồ ồ ồ, thật không ngờ đó nha, trong lòng sư thái lại 'rạo rực' như thế." Tây Môn cười gian xảo ghé sát tai sư thái nói.
"A di đà phật, ta chỉ hỏi chơi thôi..." Sư thái hai tay chắp trước ngực sau đó lại niệm kinh, quay đầu đi chỗ khác, bác tài hiếu kỳ cứ nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu.
"Muốn chơi thì đợi ngày mai xong chuyện đã, tối tôi sẽ dắt sư thái đi quẩy~ nhưng mà sư thái không được ăn mặc như vậy, cũng không được niệm kinh~ Chúng ta cất hành lý trước, sau đó giúp sư thái sửa soạn một phen~ nếu mà có gặp được ông nào đó vừa mắt thì hoàn tục luôn được rồi đó~" Tây Môn giơ tay kéo kéo cái nón của sư thái.
"...Ngươi nghĩ quá rồi đó..." Mặt sư thái đỏ ửng lên nhưng miệng thì lại không thừa nhận, "Đúng rồi, chúng ta ở đâu đây? Hội trưởng hình như không có lo liệu."
"Chậc, keo kiệt quá! Có lộn không vậy, không lo chỗ ăn chỗ ở mà còn mời sư thái qua đây!"
Xe bị kẹt trên đường phố nhộn nhịp, Tây Môn nhìn ra ngoài cửa sổ, sờ sờ cằm, "Hừm, để tôi xem xem..." mắt cô ấy liếc ngang liếc dọc, sau đó tay chỉ về một khách sạn sang trọng ở phía trước, "Bác tài, dừng ở đằng trước kia đi~"
Sư thái nhìn vào sảnh lớn của khách sạn đó, không muốn bước vào, nhưng lại bị Tây Môn kéo đi, "Không được, chỗ này mắc quá, chúng ta kiếm chỗ nào rẻ hơn đi."
"Hahaha, ra ngoài chơi thì tất nhiên phải ở cho thoải mái rồi, tiền là để tiêu mà, chỉ là những tờ giấy trên đó có in hình màu mè hoa lá thôi~ Đi mà, ở một đêm thôi." Tây Môn cười cười rồi kéo cái vali vàng chói bước vào trong.
Sư thái cảm thấy bất lực, hành lý cũng bị Tây Môn kéo đi rồi, chỉ còn cách cúi đầu đi theo Tây Môn, "Tiêu rồi tiêu rồi, cô ta đã bật qua chế độ tiêu tiền rồi..."
Hành lang của khách sạn đều được trải thảm, đặc biệt là sư thái mang giày vải thấp, đi rất êm chân, nhưng sư thái vẫn cảm thấy không thoải mái, bản thân mình hoàn toàn không phù hợp với nơi này, cô ấy bắt đầu thấy nhớ ngôi 'nhà' nát của mình rồi.
"Sư thái đi thay đồ trước, sau đó chúng ta đi vòng vòng chơi, tôi biết chỗ này có nhà hàng nổi tiếng lắm, chúng ta vô đó ăn xả láng một bữa!" Tây Môn chỉ đem theo một túi nhỏ, trong đó chỉ có một bộ đồ để thay mà thôi.
Sư thái mò mẫm vali rất lâu nhưng cũng không lấy ra được gì, làm cho Tây Môn thấy nôn nóng rồi, giơ tay qua lục lọi vali, áo tăng ni màu xám, lục nữa, cà sa màu vàng, lại lục tiếp, áo tăng ni màu đỏ sậm, "Sư thái thái, muốn trình diễn show trang phục lễ phật hả? Đem nhiều đồ như vậy để làm gì? Sao không đem theo chút đồ bình thường? Bikini đâu?"
"Cái gì mà bikini, đâu phải đi tắm biển đâu, chúng ta đi lên núi trừ tà mà, ngươi muốn ta đi trừ tà hay là muốn ta đi 'dụ' oan hồn hả." Sư thái giật lại quần áo từ tay Tây Môn, sau đó xếp gọn gàng lại bỏ vào vali, nghiêm túc nói, "Cái này để làm nghi lễ mặc nè, cái kia là để bình thường mặc nè, cái đó là để trường hợp đặc biệt mặc nè, toàn là đồ bình thường không đó."
"Vậy sư thái muốn mặc cái gì ra ngoài chơi? Sư thái có thành tâm hoàn tục không vậy~" Tây Môn nhướng mày.
"Ta chỉ nói chơi thôi, hôm này ngủ sớm đi, mai còn đến chỗ hội trưởng nữa, làm xong thì ta phải mau mau trở về chuẩn bị chút đồ cho nghi lễ năm mới nữa."
"Sư thái chờ xíu, tôi đi về liền." Nói xong không chờ sư thái trả lời, Tây Môn đã ra khỏi cửa.