Đăng vào: 11 tháng trước
Hôm sau, Lạc Đường dậy thật sớm, chườm đá cả một buổi sáng, cộng thêm đêm qua trước khi ngủ đã chườm mấy tiếng, cuối cùng thì mí mắt mới bớt sưng.
Tối qua cô ngồi với Tô Diên hơn một tiếng, đến hơn 10h thì bị Lạc Chu gọi điện giục về nhà. Nhìn đôi mắt cô, Lạc Chu đang chuẩn bị mắng mỏ sửng sốt.
Anh hỏi cô: “Sao đấy? Khóc thế này, thất tình à?”
Lúc ấy, Lạc Đường cực kỳ vất vả mới trừng mắt lên được với anh: “Anh, em nói thật nhé, có khi lúc em với Tô Diên có con rồi anh vẫn là ông chú độc thân đấy.”
Từng chữ đều tràn ngập ý trào phúng, một lúc sau, hình như Lạc Chu vẫn chưa kịp phản ứng, hiếm thấy lại không đuổi theo cãi lý với Lạc Đường.
Tối qua, lúc đoàn phim kết thúc công việc Tô Diên đã xin nghỉ một ngày. Anh định hôm nay sẽ đi gặp bác sĩ nhưng không ngờ cô lại xuống nhà bắt tại trận.
Lạc Đường thế mới biết anh cũng định kỳ đi gặp bác sĩ. Trước kia cô không biết gì, nhưng bây giờ biết rồi, dĩ nhiên phải đi cùng anh.
Ăn xong cơm trưa, Lạc Đường đúng giờ ra khỏi cửa. Cô cứ tưởng ra cửa sẽ nhìn thấy chiếc xe thương vụ đã đưa hai người đi công viên giải trí, nhưng không ngờ lại là siêu xe tối qua.
Lạc Đường ngồi vào xe, hơi ngạc nhiên: “Em tưởng anh sẽ nhờ Vương Lâm lái xe.”
— Lần trước cũng thế mà.
Tô Diên vẫn mặc phong phanh như tối qua, nhưng hôm nay là cả cây đen, trông vừa gầy vừa ngầu. Ở trong xe nên anh không đeo khẩu trang, đội mũ, nghe vậy hơi nhướng mày: “Trong nội thành gọi nó làm gì, làm bóng đèn chắc?”
“…”
Lạc Đường cười cười nhìn anh khởi động xe, chuẩn bị quay xe.
Lúc Tô Diên quay đầu nhìn đèn giao thông để đánh tay lái, Lạc Đường để ý thấy dưới mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt. Nhưng cũng tạm coi là chấp nhận được, bình thường thức đêm vài ngày cũng sẽ như vậy.
Nhịn mãi, Lạc Đường cẩn thận nhìn đôi mắt anh, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh ơi, tối qua anh ngủ ngon không?”
“Không nằm mơ, ngủ đến tự tỉnh.” Tô Diên trả lời rất nhanh, còn nhìn cô cười một cái: “Hình như là công của em đấy.”
Lạc Đường yên lòng, lập tức nói tiếp: “Đương nhiên là công của em rồi, anh xem, dễ gì kiếm được cô người yêu nào mà xinh đẹp, ngọt ngào, tốt bụng, ngoan ngoãn như em đâu, anh phải biết đường mà trân trọng đấy.”
Tô Diên nhìn đường phía trước, gật đầu: “Đúng, dễ gì kiếm được người mít ướt thế này, anh phải thật trân trọng.”
Lạc Đường đánh vào vai anh một cái: “Ai mít ướt?”
Rất nhẹ, chẳng hề gì với anh.
Tô Diên trêu cô tiếp: “Anh thích ai thì người đấy mít ướt.”
Cô nghẹn lời chừng mười giây, hơi ngượng ngùng nói: “… Thế thì là em rồi.”
Tô Diên hắng giọng cười, khóe môi cong lên. Một tay anh đỡ tay lái, tay kia định nắm tay cô.
Lạc Đường vội né ra, đặt tay anh lên vô lăng, bảo anh lái xe đàng hoàng.
Động tác của cô làm ai đó hơi bực, ánh mắt nhìn cô như muốn lên án: Em không tin tưởng khả năng lái xe của anh?
Lạc Đường hiếm khi nhìn thấy anh như vậy, cười thành tiếng.
Thật ra, qua một đêm, tâm trạng của cô đã trở lại bình thường.
Nghe anh kể đúng là đau lòng, nghĩ lại vẫn sẽ cảm nhận được nỗi đau tối qua nhưng cả cô và Tô Diên đều hiểu rằng mọi thứ đã qua.
Phải sống cho hiện tại, nhìn về tương lai.
Bất kể là hiện tại hay tương lai, chỉ cần anh có thể khỏe mạnh đứng trước mặt cô, cô đã cảm thấy may mắn rồi.
_
Trước khi đến nơi, Lạc Đường hoàn toàn không chú ý đến đoạn đường xung quanh. Đến tận lúc dừng xe, nhìn thấy tòa nhà cao chọc trời, cô mới cảm thấy hình như chỗ này hơi quen.
Đi theo Tô Diên, nhìn trái nhìn phải, dừng trước một căn phòng, Lạc Đường mới trợn tròn mắt.
Trên biển viết tên bác sĩ:【Chu Tiêm】
Đã hẹn trước nên Tô Diên chỉ cần gõ hai cái, bên trong đã truyền đến một giọng nữ dịu dàng quen thuộc: “Mời vào.”
Anh đang chuẩn bị đẩy cửa thì Lạc Đường vội ngăn lại. Cô không tin nổi: “Anh… Bác sĩ tâm lý của anh, là Chu Tiêm ạ?”
Nghe được câu trả lời khẳng định của Tô Diên, Lạc Đường ngớ người.
Thế giới này, nhỏ như vậy sao?
Đối lập với phản ứng kinh ngạc của Lạc Đường, Chu Tiêm rất bình tĩnh.
Sau khi Lạc Đường và Tô Diên đến, Tô Diên và Chu Tiêm vào gian phòng nội bộ trước, Lạc Đường chờ bên ngoài, nhìn ngó khắp nơi.
Đây chắc là văn phòng của Chu Tiêm, trên tường treo la liệt giấy chứng nhận tiếng Anh, tiếng Pháp. Nhìn chứng chỉ và cách trang trí, có lẽ sẽ không ai nghĩ đây là văn phòng của một cô gái trẻ.
Lạc Đường đi đi đi lại, cứ tưởng bọn họ sẽ phải nói chuyện lâu lắm, ai ngờ năm phút sau Tô Diên đã bước ra.
Lạc Đường nhìn thấy anh thì hơi sửng sốt: “Nhanh thế ạ? Chu Tiêm không trị liệu gì cho anh ạ?”
“…” Tô Diên nhịn cười, nhéo nhẹ mũi xinh của cô: “Trị liệu cái gì, anh để cô ấy kê cho anh một đơn thuốc.”
Lạc Đường chưa kịp hỏi là thuốc gì đã bị anh kéo vào gian phòng anh vừa mới bước ra. Sau đó anh xoay người ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp hai cô: “Anh chờ em ở ngoài nhé.”
“…”
Lạc Đường đứng trong phòng, trừng mắt nhìn Chu Tiêm đang ngồi sau cái bàn dài.
Chu Tiêm lên tiếng trước, cô ấy cười cười chỉ ghế dựa trước mặt: “Đường Đường, ngồi đi.”
“Mày cho ảnh thuốc gì đó? Bây giờ anh ấy vẫn phải uống thuốc hả? Tô Diên bị sao…”
Cô với Chu Tiêm cũng không cần phải rào trước đón sau làm gì, Lạc Đường vừa kịp phản ứng đã bắt đầu hỏi dồn dập.
Chu Tiêm hơi bó tay, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con bạn thì kiên nhẫn trả lời từng câu.
Lạc Đường hỏi hết rồi mới phát hiện có nhiều từ Chu Tiêm nói mình không hiểu rõ. Nhưng chắc chắn được một chút, Chu Tiêm khẳng định với cô, với tình hình bây giờ của Tô Diên, trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt kích thích thì sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt — kể cả có gặp phải tình huống ấy thì cùng lắm là giống như hôm qua.
“— Nhưng tao nói trước, những điều đó chỉ giới hạn trong phạm vi khi mày ở bên cạnh anh ấy thôi.”
“Khi tao ở bên cạnh anh ấy là sao?” Lạc Đường hơi giật mình: “Ý mày là kiến nghị bọn tao ở chung ấy hả?”
“…?”
Chu Tiêm cạn lời.
Không hiểu sao lúc Lạc Đường nói như vậy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Chu Tiêm là Lạc Chu mài dao với vẻ mặt xám xịt.
Cô ấy thở dài: “Tao không nói như thế, mày đừng có mà xuyên tạc… Ý tao là mày ở bên anh ấy, theo mối quan hệ yêu đương ấy.”
“Nói cách khác, chỉ cần quan hệ giữa hai đứa mày cứ ổn định như vậy thì tình hình của anh ấy như tao nói, rất khả quan.” Chu Tiêm nói tiếp: “Với lại, Tô Diên yêu cầu tao nói riêng với mày một số chuyện.”
“…” Lạc Đường hơi bất ngờ: “Chuyện gì?”
Chu Tiêm: “Về bệnh của Tô Diên, thật ra anh ấy không hề để ý.”
Lạc Đường: “… Sao lại không hề để ý? Anh ấy không muốn chữa trị à?”
Chu Tiêm không biết nói gì: “… Tháng nào anh ấy cũng đến chỗ tao kiểm tra, lấy thuốc, bao nhiêu năm nay không hề ngừng đi gặp bác sĩ tâm lý. Tự nguyện làm những điều như vậy mà bảo không muốn chữa trị à?”
“Thế mày bảo không hề để ý —”
“Ừ, bởi vì sao khi có mày, anh ấy có thể cứ sống tiếp như vậy. Đối với chuyện trị tận gốc chứng bệnh này, anh ấy không hề để ý.”
“…” Lạc Đường yên lặng vài giây: “Là vì trị tận gốc quá khó, hay là…”
“Không, không hẳn là thế.” Chu Tiêm nói: “Những thứ liên quan đến tâm lý rất khó nói, tao không thể nói rõ ràng hết với mày được, nhưng mày phải biết, trị tận gốc là chuyện không thể nắm chắc được, và còn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mà tình trạng của Tô Diên rất đặc biệt, theo kết quả quan sát của tao, chỉ cần hai đứa mày trói chặt vào nhau, tao có thể khẳng định anh ấy sẽ không sao.”
“Sẽ có thể tiếp tục tiếp nhận trị liệu như bây giờ. Mỗi lần kê thuốc cho anh ấy tao cũng đã chọn loại có tác dụng phụ nhỏ nhất với cơ thể, nếu điều tiết tốt thì cũng có thể dừng việc dùng thuốc.”
“Nên tao khuyên đừng chấp nhất với việc trị tận gốc.”
Lạc Đường vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm.
Tô Diên hiện tại so với Tô Diên thời Phổ thông đã thay đổi rất nhiều. Cô thích anh, anh có thế nào thì cô vẫn thích, có điều… Cô cảm thấy anh bây giờ không được vui vẻ như ngày ấy, tâm trạng của anh đã thay đổi theo từng biến cố, từng cơn bệnh.
Nhưng đó cũng là thực tế cần phải chấp nhận.
“Tao biết…” Lạc Đường hơi nhụt chí: “Nói cho cùng, còn vì không có biện pháp chữa trị tận gốc, đúng không?”
Chu Tiêm xoay xoay bút trong tay: “Nói thế nào nhỉ… Nếu muốn tao kê đơn thuốc chữa trị tận gốc thì không thể, cũng không tồn tại phương thuốc như vậy.” Cô chuyển chủ đề câu chuyện: “Nhưng nếu mày muốn, tao sẽ nói cho mày một phương pháp, rất đơn giản.”
“Là… gì?”
“Yêu đương, kết hôn, tóm lại là… vĩnh viễn không rời khỏi anh ấy.”
Lạc Đường sửng sốt.
Chu Tiêm đau đầu thở dài, đỡ trán: “Chậc, cảm giác như gặp hai người là lời tao nói trở nên không chuyên nghiệp tí nào, y như lời thoại…” Dừng một chút, cô ấy lại nói: “Nhưng mày đừng tưởng tao nói lung tung nhớ, đây đúng thật là phương pháp tối ưu nhất hiện tại đấy.”
Trên bàn Chu Tiêm có vài tập tài liệu, hình như là bệnh án, cô lật vài trang rồi nói: “Thật ra, nếu tháng Sáu năm ngoái mày không về nước, tình trạng của Tô Diên có thể sẽ khá phức tạp. Chống đỡ một thời gian dài như vậy, dù có cố gắng thế nào thì không gặp được người muốn gặp, cũng sẽ không mang lại hiệu quả.”
“Nhưng từ khi mày về nước, cả kết quả kiểm tra mỗi tháng và trạng thái tao quan sát được đều tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, càng ngày càng ổn định.”
“Đường Đường, mày hiểu ý tao chứ?” Chu Tiêm cười lên rất xinh, nhẹ nhàng nói: “Vì mày chính là thần dược của anh ấy.”
…
Tô Diên đợi hơn nửa tiếng Lạc Đường mới đi ra.
Còn lâu hơn cả người bệnh như anh.
Anh nhìn bước chân chậm rì rì của cô người yêu, cô dùng tốc độ rùa bò đi đến trước mặt anh. Đến gần, mới phát hiện ra khóe mắt cô hơi đỏ.
Tô Diên cầm tay cô, hơi bất lực: “Anh còn tưởng là em lớn rồi sẽ ngoan hơn hồi bé, không thích khóc nhè nữa.”
“Nhưng mà anh sai rồi.” Anh thở dài, hỏi: “Bác sĩ Chu nói gì với em thế?”
“… Anh ơi.” Lạc Đường không thèm để ý đến câu trêu chọc của anh, nghiêm túc nói: “Chu Tiêm bảo, hai bọn mình phải sống chung.”